2

Tội gì không đồng ý chứ.


Theo như ý muốn của BeomGyu, điểm đến đầu tiên của hai người là Louvre(1).

BeomGyu ngắm nghía chiếc vương miện đặt trong tủ kính, rồi lại đến mấy bức họa treo trên tường. Mặc dù sự phấn khích không lộ rõ ra ngoài, nhưng chiếc máy ảnh cứ vài giây lại tách một lần đã nói hộ lòng chủ nhân nó điều đó.

''Ngoài kiến trúc kim tự tháp bằng kính ra thì tôi chẳng thích gì ở đây nữa cả.'' - Chàng trai cao lớn di di mũi chân trên nền đá – ''Tôi còn chẳng hiểu được ý nghĩa của mấy bức tranh đó.''

''Do anh không muốn tìm hiểu thôi.''

BeomGyu khúc khích cười khi người kia bĩu môi một cái.

''Vậy cậu thử giải thích ý nghĩa của một tác phẩm ở đây đi, BeomGyu-ssi?''

Cậu nhìn quanh quất trước khi chỉ tay, thu hút sự chú ý của người còn lại vào bức họa đối diện.

''Mona Lisa là một bức chân dung được vẽ bằng sơn dầu trên một tấm gỗ dương tại Florence bởi Leonardo da Vinci trong thời kì Phục Hưng Italia vào thế kỉ 16. Tác phẩm mới đầu đã không được chú ý nhiều, nhưng sau này lại trở thành chủ đề bàn luận của các nhà phê bình nghệ thuật. Khuôn mặt nàng Mona Lisa cười như không cười. Nếu chỉ nhìn riêng đôi mắt, nó ánh lên rất nhiều ý vui, ý lạc quan, yêu đời; nhưng nhìn thấp xuống khoé miệng, đôi môi, thì lại thấy sự nghiêm nghị đến kỳ lạ...''

''Được rồi, dừng dừng.''

Có vài câu thôi mà nghe choáng hết cả đầu.

''Vậy anh có muốn nghe phân tích nghệ thuật đương đại nữa không? SooBin-ssi?''

Choi SooBin lắc đầu ngán ngẩm, bảo anh học cái gì cũng được, chứ nghệ thuật thì anh xin giơ tay rút lui thôi.

Cả hai tiếp tục chuyến tham quan của mình quanh cung điện Louvre cổ kính. Đến khi đồng hồ ở tòa nhà cao tầng gần đó điểm một tiếng giữa trưa, lúc đó hai người mới rời đi tìm nhà hàng.


''Vậy ra đây là chuyến đi đầu tiên trong đời của cậu hả?''

SooBin thành thục cắt miếng steak bỏ vào miệng, nheo mắt nhìn cậu trai đối diện đang thưởng thức Magret De Canard(2).

''Nói là đầu tiên thì cũng không đúng lắm, vì trước đó tôi cũng đã từng đi du lịch nhiều nơi trong nước rồi.'' – BeomGyu nuốt xuống miếng thịt – ''Lần đầu xuất ngoại sẽ đúng hơn đấy.''

''Sao cậu không rủ bạn bè đi cùng?''

''Chắc là vì không tìm được người thích hợp chăng?''

Cậu đáp trước khi húp thìa súp. Món ăn ngon khiến vị giác bừng tỉnh, mũi hít hà hương thơm, và mắt tròn cong lên vì thích thú, nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ.

SooBin thấy má mình vô tình hồng lên.


Sau bữa trưa, SooBin đề xuất hai người nên đến Palais de Chaillot(3), và BeomGyu đồng ý.

''Vì sao anh lại chọn nghề tiếp viên vậy, SooBin-ssi?''

''Ừm... vì tôi đẹp trai chăng?''

Tiếng cười khúc khích phát ra từ bên cạnh khiến cậu trai lớn có chút bối rối.

''Lí do này nghe cũng có vẻ hợp lí đấy.'' – Cậu nói – ''Nhưng chắc là không chỉ có mỗi điều này mà anh thi vào học viện hàng không đâu nhỉ?''

Thực ra là SooBin cũng không biết lí do thực sự mà bản thân mình đã chọn hàng không làm nơi gửi gắm tuổi thanh xuân, cũng không rõ vì sao mình lại cố chấp chọn lấy cái nghề này. Có thể là do gia đình, hoặc là do định mệnh sắp đặt đi?

''Tôi nghĩ là do nghề chọn người thôi.'' – Sau một hồi nghĩ ngợi, anh nói – ''Tôi thấy ngành này cũng hợp, mà việc làm cũng ổn nữa.''

Những tia nắng hiếm hoi xuyên qua tán lá xanh mà chạm nhẹ lên làn da mềm mại, tô thêm sắc ấm trên mái tóc của SooBin khiến người còn lại có chút ngẩn ngơ, và cũng chẳng thể nhận ra rằng má mình cũng đã hồng lên khi nào.


''Vậy là tối nay anh bay về ấy hả?''

Hai người ngồi bệt xuống bãi cỏ, đưa mắt ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần buông, phủ nốt chút vàng còn sót lại lên tòa tháp đặc biệt nhất của Kinh đô ánh sáng. Bầu trời nhuộm một màu tím pha chút cam nóng, tạo nên một khung cảnh mờ ảo mà lãng mạn chẳng kém.

''Ừ. 10h tối nay tôi bay rồi.''

BeomGyu gật gù ra hiệu đã nghe rõ, bàn tay nhón lấy một chiếc macaron nhâm nhi, dáng vẻ nhàn nhã hưởng thụ hiện rõ lên trong đôi mắt nhuốm 2 màu trời.

Chẳng mấy khi BeomGyu được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp như này. Lần cuối cùng là khi nào cậu chẳng nhớ rõ, bản thân mình được hưởng thụ một ngày nghỉ đúng nghĩa, được thu trọn lại vào tầm mắt những khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh, được thả hồn mình trong sự bình yên mà chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều.

Giống như chìm vào dòng trạng thái thư giãn mà bỏ quên mọi thứ xung quanh, nên cái kéo tay nhẹ nhàng của người bên cạnh cũng đủ khiến cậu giật mình.

''Tôi có thể hôn em không?''

Ánh mắt nâu trong veo mờ ảo hướng vào SooBin, vô tình bị cái nhìn sâu hun hút của người đối diện kéo vào, khiến cả cơ thể cậu chìm vào đôi mắt nâu của người ấy, dần dần cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào mặt, và cuối cùng là một làn môi lạnh áp lên môi cậu.

SooBin hôn rất chậm. Đó là điều cậu thấy được sau khi hàng mi khép lại. BeomGyu có thể cảm nhận được sự dịu dàng qua cái miết môi của người đối diện, thành công khiến đầu óc cậu trắng xóa một mảng, và cậu chẳng còn nghĩ được cái gì nữa.


(1) Bảo tàng Lourve

(2) Magret De Canard

*Về cơ bản thì nó là món ức vịt nướng =))


(3) Palais de Chaillot (Điện Chaillot): nằm ở bên cạnh quảng trường Trocadéro, là địa điểm chính để ngắm tháp Eiffel.


Waldery.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro