6
Đã gần nửa đêm, nhưng không khí ồn ào tấp nập vẫn diễn ra ở hội chợ gần quảng trường. Dòng người nhích từ bước chậm chạp, tiếng nói cười vang lên khắp nơi, cùng với mùi thơm từ những món ăn được làm trực tiếp trên bếp lửa khiến cậu cảm thấy phấn khích. Cho dù ở Hàn Quốc cũng có rất nhiều những hàng quán như này, và gần như ngày nào cũng nhộn nhịp, nhưng được trải nghiệm hương vị cũ trên một nơi xa lạ, đối với BeomGyu mà nói, đều là những ý tưởng không hề tồi.
''Em có muốn ăn thêm gì nữa không?''
SooBin ân cần hỏi, bàn tay cầm khăn giấy vươn đến lau đi vệt nước sốt vẫn còn dính ở khóe môi người đối diện.
''Không cần đâu, như này là đủ rồi.''
BeomGyu rụt người tránh đi sự đụng chạm bất ngờ, hai má không dưng lại ửng đỏ. Cậu luống cuống dọn dẹp bãi chiến trường mình bày ra rồi đứng lên, cứng nhắc bước chân hướng về phía khách sạn. Mọi hành động tự động được thu vào tầm mắt của người đối diện, thành công vẽ lên trên môi một nụ cười.
Từ hội chợ về khách sạn đi qua sông Meguro (1), nơi có hàng cây anh đào phủ kín dọc lối đi. Bấy giờ mới chỉ là tháng 10, nên những nhành hoa đã bị thay thế bởi mấy cành khô xơ xác, đâu đó chỉ còn lại vài mầm lá xanh ẩn hiện. BeomGyu tiếc nuối nhìn hàng cây trong màn đêm tịch mịch, nhỏ giọng lên tiếng:
''Giá như bây giờ là mùa xuân thì hay biết mấy, tôi sẽ được ngắm anh đào trong lần đầu tiên đến đây.''
''Vậy lần sau tôi sẽ đưa em đến.'' – SooBin gật gù – ''Anh đào đã bắt đầu nở từ cuối tháng 12 rồi, nên tầm đó đi sẽ tránh được việc chen chúc, hơn nữa chụp ảnh lên cũng sẽ rất đẹp.''
''Sao đi đâu anh cũng biết hết vậy?'' – Cậu huých eo anh một cái, vẻ không phục – ''Hình như còn biết tôi định hỏi gì luôn. Anh đi giày trong bụng tôi đấy à?''
''Tôi đi làm trước em một năm rưỡi đấy.'' – Anh nắm lấy bàn tay đang có ý định chọc lét mình kia, rồi đan năm ngón tay vào, mặc kệ ai kia giãy nảy không chịu và la lên oai oái – ''Với lại, tôi cũng muốn được đi giày trong bụng em lắm.''
Anh miết nhẹ lên mu bàn tay cậu, sau đó thổi lên một làn hơi ấm, khiến người nhỏ hơn không còn ngọ nguậy mà để yên cho anh nắm. Ánh mắt dịu dàng đặt lên trên gò má mềm, như có phép thuật mà biến nó thành màu hồng. Đi thêm một đoạn nữa, SooBin nghe thấy thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu phát ra bên cạnh.
''Hẹn hò cũng được đấy.''
''Em nói gì cơ?''
Choi lớn tinh nghịch cúi sát mặt Choi nhỏ, giả bộ như chưa nghe thấy gì mà bắt người kia lặp lại lời vừa nói, ý cười tràn ngập trên khuôn mặt. Người kia bị trêu liền thẹn quá hóa giận, vùng vằng đòi về, trước khi đi còn gào lên cáu bẳn.
''Kệ anh, không hẹn hò hẹn hát gì nữa hết.''
Bỏ đi trước như vậy thôi, chứ BeomGyu biết, đời nào người kia chịu để yên cho cậu đi như thế.
Bằng chứng là chẳng mấy giây sau, đã có một bóng dáng to lớn bám theo ngay bên cạnh, hạ giọng cười hề hề xin lỗi, sau đó còn nắm tay nắm chân nựng má cậu, nhìn đến là ghét.
*
Sau khi thiết lập mối quan hệ, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Cho dù SooBin có dùng mọi biện pháp nặng nhẹ để khiến em người yêu đổi xưng hô, nhưng cậu thì vẫn giữ nguyên như cũ, thi thoảng còn chí chóe nhau ở chỗ làm, khiến cho đồng nghiệp nhiều phen khổ sở, còn người ngoài nhìn vào thì chẳng tin được cả hai là người yêu.
BeomGyu lừ mắt nhìn con người cao lớn vừa thừa dịp hôn lên má mình một cái, mặt đỏ như gấc, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ đanh đá. Cậu hạ giọng hỏi khi người kia thích thú cụng trán mình vào trán cậu.
''Anh lại làm gì ở đây vậy?''
''Anh có tên trong danh sách chuyến bay hôm nay mà.'' – SooBin hôn lên mí mắt cậu – ''BeomGyu chẳng để ý anh gì cả.''
SooBin vừa đổi chuyến bay để đi với cậu đấy. Chắc chắn luôn.
Mặc dù việc yêu đương trong công ty không bị cấm cản, nhưng nếu như bị phát hiện ra đang tình cảm trong lúc làm việc thì không đình chỉ cũng bị đuổi việc, mà BeomGyu thì không thích điều đó một chút nào. Khác với SooBin, tiếp viên hàng không là ước mơ của cậu, là công việc mà cậu đã dành tất cả tâm huyết cùng sức lực để dành lấy, nên không thể nào bị mất được.
''Tôi không muốn ngày này năm sau đang ngồi ăn xin ở lề đường đâu.''
Cậu đẩy người lớn hơn ra trước khi anh kịp ăn đậu hũ của mình thêm lần nữa. BeomGyu chưa từng nghĩ SooBin lại quấn người khi yêu như này đâu, thật đấy.
''Anh nên ngủ một chút đi, mắt anh đỏ hết lên rồi kìa.''
Anh bật cười khi mình bị ép nằm xuống chiếc giường trong phòng nghỉ, cả người bọc trong chiếc chăn mỏng mà chẳng che được hết chiều dài của cơ thể. SooBin nhìn cậu trai nhỏ hơn đang lúi húi chỉnh lại chăn, động tác thành thục nhưng mang theo chín phần bạo lực, cứ vỗ vỗ liên tục lên người anh, khiến cho SooBin dù đau lắm đấy nhưng chẳng dám hé răng lời nào.
''Em lo cho anh à?
''Ơ hay, hỏi lạ nhỉ?'' - BeomGyu trợn mắt - ''Ngủ đi. Ngã ra đấy rồi tôi không bế anh được đâu.''
BeomGyu lúc nào cũng như vậy hết. Ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng xa cách, lắm lúc còn rất đanh đá, nhưng mà chẳng bao giờ bài xích mấy hành động thân mật của anh cả. Tsundere đích thực là đây chứ đâu.
''Ngày mai em có rảnh không? Mình đi hẹn hò nhé?''
Mắt Choi SooBin đã díu lại thành hai đường chỉ, nhưng vẫn cố gắng hỏi thêm một câu.
''Để tôi xem lại lịch đã.''
Dù không nói ra, nhưng anh chắc chắn được rằng, thời gian của Choi BeomGyu sẽ luôn có một khoảng dành riêng cho anh, dù thế nào đi nữa.
Trong cơn mơ màng, SooBin cảmnhận được một bàn tay đang vuốt tóc mình, lẫn trong đó là âm giọng nhỏ đến mơ hồ.Anh mỉm cười, trực tiếp chìm vào giấc ngủ.
(1) Sông Meguro
Trong fic mình có ghi là cuối tháng 12 anh đào nở, nhưng nó chỉ là tưởng tượng của mình thôi nhé, không có thật đâu. =))
Làm gì có cái cây hoa nào nở vào cuối tháng 12 cơ chứ. 🥲
Waldery.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro