us
tình yêu, một thứ xúc cảm thiêng liêng và cao cả. nó khoác lên mình một vẻ đẹp bất tận mà không gì có thể cưỡng lại, tựa như trái cấm trong vườn địa đàng enden mà adam và eva đã ăn được người đời hay truyền miệng kể cho nhau nghe.
người ta bảo rằng, không thứ gì có thể ngăn cách hai trái tim vốn đã được định sẵn là hướng về nhau, những người yêu nhau dù cho có là ai hay có đi đến đâu thì cũng sẽ tìm đến gặp và ở cạnh nhau. đó là định mệnh được sắp đặt và điều ấy thật cao quý làm sao, giờ đây tôi đã tìm thấy em, người mà tôi thương mến, một nửa mảnh hồn đời tôi,
choi beomgyu, người con trai dịu dàng tựa ánh nắng ban mai, em được tạo hóa ban xuống nơi trần thế để cứu rỗi linh hồn của tôi, một gã khờ mang trong mình một tâm hồn vỡ nát và một trái tim đã nguội lạnh này phải không em?
có lẽ đây là nhân duyên khi trong vô số con người ở thế giới rộng lớn ngoài kia em lại lựa chọn bước đến bên cạnh tôi, dần dần bước vào cuộc sống nhàm chán, vô vị của tôi. cho tôi biết thế nào là yêu, là thương nhớ, cho tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. em kéo tôi ra khỏi đống bùn lầy nhơ nhớp mà cái thế giới này đã giăng bẫy sẵn, ép tôi rơi vào khiến tôi trở thành một gã khốn không được ai coi trọng. em là hoa tỏa hương thơm ngát để xoa dịu đi tâm hồn thối nát, mục rữa từ bên trong, là ánh dương sáng chói soi rọi cho cuộc đời tăm tối của tôi.
tôi yêu em, thương em lắm và tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào cho em hiểu cả. vậy còn em thì sao? em có yêu tôi không? mà, đáng lẽ ra tôi không có tư cách hỏi em câu đó, em quá đáng quý, quá cao thượng, người như tôi làm sao có thể mơ mộng được đến đó, em nhỉ?
có đôi lúc tôi tự nghĩ đau đớn có lẽ sẽ bao trùm lấy tôi hết quãng đời còn lại vì tôi trót đem lòng thương lấy em nhưng may thay em mở lòng, em chấp nhận tôi, em nói em cũng yêu tôi và em hôn tôi, truyền cho tôi chút dư vị ngọt ngào và hơi ấm của đôi môi em để chúng lan tỏa xuống đến trái tim vốn đã nguội lạnh từ bao giờ của tôi.
mỗi ngày, em đều mang đến cho tôi mỗi loại hạnh phúc khác nhau, em ban cho tôi nhiều cảm xúc đến nỗi đến tôi còn bất ngờ vì không nghĩ chúng sẽ xuất hiện trên người tôi. em ở cạnh an ủi, quan tâm chăm sóc cho một kẻ như tôi, đêm đêm tôi lại được nghe em thủ thỉ về cuộc đời của mình, em kể nhiều lắm, còn kể về ý định trong tương lai nữa cơ và may thay, nơi mà em kể, có tôi. em muốn sống hạnh phúc cùng tôi. chà, hạnh phúc thật đấy.
thỉnh thoảng tôi có bâng khuâng và hỏi em lý do vì sao lại chấp nhận tôi, tôi chỉ là một kẻ bị người đời ruồng bỏ mà thôi có gì để em yêu sâu đậm như thế?. và em đáp ' là vì yêu thôi, mà yêu thì chỉ là yêu thôi, chẳng có lý do gì cả đâu, người thương của em ạ '.
thật sự đấy, người ơi liệu em có thể ở cạnh tôi cho đến khi linh hồn của chúng ta trở nên già cỗi hay không? đồng hành cùng tôi cho đến khi cả hai chẳng còn sức nữa, đến khi chúng ta đều đã mệt mỏi và chỉ muốn tìm đến một nơi yên bình khác, sống một cuộc đời nhẹ nhàng, đơn giản mà an hưởng tuổi già rồi cùng hứa hẹn sẽ gặp nhau ở một thế giới khác, nơi mà chũng ta có thể tự do yêu nhau mà không có sự ngăn cấm của một số người chỉ vì mối liên can về ' giới tính '.
và dẫu cho bao nhiêu lâu đi chăng nữa, dẫu cho ta sẽ phải gặp nhau ở một thế giới khác, nếu ở nơi đó trái tim của tôi có chết đi một nửa thì cũng vẫn còn một nửa, để nửa còn lại cả đời em luôn có mặt, yêu dấu của tôi. tôi yêu.
__ choi soobin __
end; 16/ 07/ 2024 ☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro