Hiatus 📅

Ngày 19/11

Bighit đưa ra thông báo về việc Choi Soobin- trưởng nhóm của Tomorrow by Together- sẽ tạm dừng hoạt động vì lý do sức khoẻ.

Thông báo đưa ra khiến cộng đồng MOA hoang mang, nhưng rồi fandom nhanh chóng tiếp nhận thông tin và gửi gắm những lời chúc phúc tốt đẹp nhất đến Thỏ khổng lồ của TXT.

ANSAN

Soobin mỉm cười sau khi đọc lời chúc của fan, cùng lúc đó, tiếng mẹ anh gọi vọng vang vào phòng :

"Soobin à, xuống ăn tối thôi con"

"Dạ"

Đáp lại lời mẹ, Soobin cắm pin cho điện thoại rồi chạy nhanh xuống nhà.

Hôm nay là một ngày thảnh thơi của Soobin.

Sau thông báo tạm dừng hoạt động, vị trưởng nhóm chăm chỉ đã có khoảng thời gian dài hơi để nghỉ ngơi, anh quyết định trở về quê nhà. Phần vì lâu chưa về thăm bố mẹ, phần vì muốn thay đổi không khí, tìm nơi yên tĩnh và trong lành hơn để dưỡng thương.

Tối qua Soobin đã thoả thích chơi game mà không cần lo nghĩ về việc sáng nay phải dậy sớm để đi quay chụp, anh ngủ một mạch đến chiều và thức giấc với những lời nhắn từ fan, tiếng gọi thân thương từ mẹ cùng mùi hương quen thuộc của những món ăn mà anh thích.

"Chà, còn gì tuyệt hơn" - Soobin thầm nghĩ

"Tối nay con có định đi chơi không? Quanh khu nhà mình giờ thay đổi nhiều lắm" - mẹ Soobin hỏi

"Con sẽ dẫn Tori đi vòng quanh công viên"

Đáp lời mẹ, Soobin tiếp tục thưởng thức phần ăn do ba mẹ mình gắp đang dần đầy ắp trong bát.

Soobin có cảm giác bình yên hơn bao giờ cả, nhưng anh lại thấy có gì đó trống vắng lắm.

Ăn uống xong xuôi, Soobin dẫn Tori đi dạo quanh khu hồ, anh gặp được vài người hàng xóm cũ trên đường và đứng lại để chụp ảnh với họ rồi tiếp tục hành trình.

Khi đi qua cửa hàng đồ chơi, bỗng Tori sủa lên thật to và nhất quyết nán lại trước con gấu bông nâu được trưng bày gần đó. Soobin cười nói :

"Tori muốn gì thì hãy chạy đến đó nhé, anh sẽ mua cho em"

Như thể hiểu được điều Soobin nói, Tori chạy nhanh đến chỗ gấu bông và sủa to.

"Em muốn gấu nâu hả? Được thôi nhưng đừng cắn rách nó nhé"

Nói rồi Soobin cầm gấu bông trên tay và ra quầy thanh toán. Khi đang tính tiền, bỗng một dòng suy nghĩ chợt vụt qua đầu anh:

"Con gấu này nhìn giống Beomgyu nhà mình ghê"

Tự nói rồi tự cười, Soobin định mang điện thoại ra chụp gửi Beomgyu nhưng chợt phát hiện mình để quên ở nhà.

"Lúc về mình sẽ nhắn cho Beomgyu sau" - Soobin thầm nghĩ.

Nhưng tối đó Soobin lại chẳng thể nhắn cho Beomgyu một tin nào do trên đường về Soobin vô tình gặp lại người bạn tốt từ cấp ba và cả hai quyết định rủ nhau đi chơi qua đêm.

Sáng hôm sau, vì quá mệt mà Soobin ngủ thiếp đi, không để ý chiếc điện thoại bị tắt chuông trên mặt bàn vẫn luôn rung lên từng hồi vì tin nhắn.

"Soobin hyung, anh đang làm gì đó ?"

"Soobin hyung, tối nay em ăn thịt sườn nướng nè"

"Soobin Soobin, tối nay anh có muốn đánh LOL với em không?"

"Nếu anh rep lại trong vòng 2 phút nữa thì em sẽ nhường anh một ván"

"Nè Soobin, anh đang làm gì á?"

"Soobin ? Soobin hyung?"

"Choi Soobin! Anh thấy tin nhắn thì gọi lại cho em liền"

SEOUL

Choi Beomgyu đang rất tức giận, Choi Soobin đã hơn một ngày không nhắn tin cho em, không onl game, không onl mạng xã hội, phải chăng Soobin về Ansan nên quên luôn người em Daegu này rồi ?

Càng nghĩ càng tức, Beomgyu đã có lần oanh tạc Kakaotalk của Soobin trong vòng 3 tháng trời khi em nhắn mà anh không rep. Rõ ràng đã hứa sẽ sửa tật đó rồi mà.

Ngồi giận hờn, gấu nhỏ đưa tâm trí bay xa thật xa rồi bắt đầu lo lắng không biết con thỏ nào đó có gặp trục trặc gì không.

"Lạc đường ?"

"Mất điện thoại ? "

"Hay bị ngã ở đâu rồi ?"

Càng nghĩ càng lo, Beomgyu gọi điện cho mẹ Soobin để hỏi thăm, đầu dây bên kia tút tút hồi lâu, bắt máy là giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên:

"Beomgyu hả con ?"

"Con chào mẹ, mẹ ơi mẹ có khoẻ không ?"

"Mẹ khoẻ, vậy Beomgyu dạo này thế nào? Có ăn uống đầy đủ không ?"

"Con khoẻ lắm á mẹ"

Lo lắng cho ai đó nên không để cuộc nói chuyện kéo dài thêm, Beomgyu hỏi thẳng vào vấn đề:

"Mẹ ơi con không liên lạc được với anh Soobin, anh có nhà không mẹ ?"

"Thằng bé đang ngủ, tối qua nó đi chơi xuyên đêm đến sáng mới về, chắc điện thoại tắt chuông nên không để ý, có chuyện gì không con ?"

Beomgyu cười ngại đáp lời, sau vài ba câu trò chuyện cập nhật tình hình cuộc sống thì cuộc gọi kết thúc.

Beomgyu thở phào như trút được lo lắng rồi lại lặng người đi.

Em nhớ Soobin.

Nhưng em sẽ không nói ra đâu, bởi như vậy thì như thể em chỉ đang chờ anh gọi cho em, chờ để được nghe anh nói chuyện với em vậy.

Lần này em sẽ không thèm nhắn cho anh trước nữa, gấu con sẽ chờ thỏ lớn dỗ mình. Beomgyu quyết định ra ngoài chơi game với anh Yeonjun và Huening để giết thời gian.

1 ván game

2 ván game

3 ván game

Beomgyu cảm thấy rằng em đã chơi game lâu rất lâu rồi, em thậm chí đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, sao Soobin vẫn chưa nhắn tin lại cho em nhỉ ?

Trong vô thức, Beomgyu vào đoạn chat của em với Soobin rồi nhìn như vậy một lúc lâu:

"Em nhớ anh"

"Em nhớ anh lắm Choi Soobin"

Tin nhắn vô thức được gửi đi, Beomgyu cứ lặng đi như vậy cho đến khi tích xanh hoạt động của Soobin hiện lên, em giật mình nhanh chóng thu hồi lại tin nhắn.

Lần này gấu con nhất định sẽ không nói nhớ Soobin trước đâu.

Đầu dây bên kia, Soobin tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, đập vào mắt anh khi cầm điện thoại lên là 38 cuộc gọi nhỡ đến từ Beomgyu cùng tin nhắn chất đầy trong máy.

Bỗng điện thoại rung nhẹ, hai tin nhắn mới nhất được gửi đến. Soobin ấn vào xem nhưng anh chỉ vừa kịp đọc xong thì tin nhắn cũng đã bị thu hồi.

Không nghĩ gì nhiều, Soobin trực tiếp ấn gọi cho Beomgyu.

Đầu dây bên kia nhấc máy trong tích tắc

Soobin đếm thầm: " 1,2,3"

Beomgyu đã bắt máy nhưng 3 giây trôi qua rồi anh vẫn chưa nghe thấy giọng em, Soobin tự nhủ trong lòng: "Lần này bạn nhỏ giận thật rồi"

Nghĩ rồi Soobin cất giọng:

"Beomgyu, hôm qua anh đi chơi quên không mang điện thoại, em gọi cho anh có việc gì không? "

Beomgyu vẫn im lặng không thèm đáp lời, em quyết tâm rằng sau ba lượt lời nữa của Soobin em mới trả lời anh, người dùng Beomgyu đang rất giận đó nhé!

"Gọi nhiều như vậy chắc phải có việc quan trọng lắm? Để anh đoán nhé ?" - Soobin nói

"Phải chẳng là vì

em đang nhớ anh? "

"Choi Soobin!"

Beomgyu đỏ tai hét lớn, Choi Beomgyu đúng là Choi Beomgyu, em chẳng thể im lặng lâu khi nói chuyện với Soobin:

"Ừ anh đây"

Soobin bật cười đáp lại.

Sao đáng ghét thế nhỉ, tiếng cười của Soobin lúc này khiến Beomgyu vừa tức giận lại vừa nhẹ lòng. Hoá ra em nhớ anh nhiều hơn em tưởng

Hoá ra Beomgyu đã nhớ giọng nói và tiếng cười của Soobin nhiều đến như thế. Gấu con tự cảm thấy bất lực với chính bản thân mình, biết làm sao được, ai bảo em thích ai kia nhiều đến vậy.

Sau tiếng hét vang trời của Beomgyu, cuộc đối thoại lặng đi, Beomgyu nghĩ có phải mình quá đáng rồi không? Soobin hyung liệu có giận không nhỉ?

Ai mới ngủ dậy mà lại thích bị quát cho vào mặt cơ chứ.

Nghĩ ngợi rồi lại lo lắng anh giận mình, Beomgyu định mở lời

"Beomgyu à"

"Anh nhớ em lắm"

Khoảnh khắc tiếng "nhớ" được cất lên từ đầu dây bên kia điện thoại, Beomgyu bỗng rưng rưng, em và anh đã hơn nửa tháng rồi chưa được gặp nhau đâu đấy.

"Bé con đừng buồn, ngày mai anh lái xe đón em về quê chơi nhé"

Choi Soobin như cảm nhận được tâm trạng của Beomgyu từ xa, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Choi Soobin"

"Anh mà thất hứa thì em sẽ tự lái xe đến Ansan để mách mẹ là anh bắt nạt em đấy"

Beomgyu lúc này mới mỉm cười đáp lời Soobin.

"Ừ, anh hứa"

Soobin bật cười đáp lại lời gấu con nhà mình.

Những nỗi nhớ nhung khắc khoải phút ấy dường như được xoa dịu đi, cảm xúc được lấp đầy.

Beomgyu biết rằng em nhớ Soobin hyung của em nhiều lắm, biết rằng một ngày không có Soobin bên cạnh để trò chuyện, ăn khuya, nghe nhạc cùng em thì sẽ tẻ nhạt đến mức nào.

Còn Soobin cũng chợt nhận ra anh và Beomgyu đã ở cạnh nhau lâu đến thế, lâu đến độ cuộc sống thường nhật của anh đã quen với việc gắn liền với hình bóng của Beomgyu, đến độ dù là con gấu bông nhỏ cũng khiến anh liên tưởng đến gấu ngốc nhà mình.

Hoá ra, cả hai người họ đều cảm thấy trống vắng khi không ở cạnh nhau.

Tất thảy được em gấu nhỏ và anh thỏ lớn gửi gắm qua "em nhớ anh lắm Soobin à" và "Beomgyu à anh nhớ em".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro