1

Mùa hạ năm ấy, ánh nắng rơi trên vai áo trắng, vẽ lên những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Trường học là một thế giới nhỏ, nơi có những cánh cổng sắt rộng mở mỗi sớm mai, có hành lang dài vang vọng tiếng bước chân, và có một người luôn chờ đợi một người khác, dù chẳng bao giờ nói ra.

Soobin là lớp trưởng của lớp 12A1—một chàng trai cao ráo, điềm tĩnh, lúc nào cũng khoác vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại chẳng thể nào làm ngơ trước một người duy nhất. Người đó chính là Beomgyu—cậu bạn cùng lớp với mái tóc mềm như gió mùa thu, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự tinh nghịch, và là kẻ chuyên gây rắc rối khiến Soobin phải đau đầu.

Beomgyu không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ lớp trưởng Choi Soobin phạt mình. Nhưng cũng không hẳn là "sợ" theo nghĩa thông thường, mà là cái kiểu sợ làm người kia buồn, sợ làm người kia ghét mình. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.

Hôm nay là buổi cắm trại cuối cùng của đời học sinh. Cả lớp kéo nhau ra sân trường, dựng lều trại giữa bãi cỏ xanh. Bên góc phải, Soobin ngồi cặm cụi sửa lại một góc lều bị sập. Beomgyu thì đứng gần đó, chống cằm quan sát.

Bất chợt, cậu với tay lấy hai chiếc mũ bông hình thú trong túi đồ của hội trại, một cái hình thỏ và một cái hình gấu. Cậu hất mặt về phía Soobin, cười khúc khích.

"Này, đội thử cái này đi."

Soobin ngẩng lên, liếc qua cái mũ tai thỏ màu trắng mà Beomgyu đang đưa.

"Không."

"Đội đi mà! Trông cậu hợp lắm đấy."

Soobin thở dài, cuối cùng cũng chịu nhận lấy. Cậu đội thử lên đầu, đôi tai thỏ dài rũ xuống hai bên, trông vừa ngố vừa đáng yêu. Beomgyu tròn mắt nhìn, rồi bật cười sảng khoái.

"HAHAHA! Choi Soobin—lớp trưởng lạnh lùng của chúng ta—trong bộ dạng này trông cưng quá đi mất!"

Soobin nhăn mày:

"Này, có im đi không?"

Beomgyu không những không im mà còn làm tới. Cậu đội chiếc nón hình gấu lên đầu mình, rồi cố tình chu môi, giơ hai tay làm động tác dễ thương.

"Soobin hyunggg, em là bé gấu đáng yêu của anh đây~"

Soobin chết trân. Tim cậu đập lỡ một nhịp.

Nhưng Beomgyu vẫn chưa chịu buông tha. Cậu chớp mắt đầy ngây thơ:

"Này, thử nói 'Bé gấu ngoan nào' đi."

Soobin nghiến răng:

"Cậu đừng có mơ!"

"Thế mà mặt cậu đỏ rồi kìa."

Beomgyu cười ranh mãnh, chìa tay nhéo má Soobin một cái. Soobin không tránh kịp, đành trừng mắt nhìn cậu nhóc phiền phức trước mặt. Nhưng cái nhéo má nhẹ như lông vũ ấy, lại làm trái tim cậu rung động.

Không ai biết rằng, với Soobin, Beomgyu chính là một cơn gió mùa hạ—một cơn gió mang theo ánh sáng rực rỡ và những điều ngọt ngào nhất của thanh xuân.

Và nếu có thể, cậu muốn giữ lấy cơn gió ấy mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro