2
Soobin cứ ngỡ mình đã quen với mọi trò nghịch ngợm của Beomgyu rồi, thế mà cậu ta vẫn có thể khiến trái tim cậu loạn nhịp thêm lần nữa. Chiếc nón gấu trên đầu, đôi mắt long lanh tinh quái, cái cách cậu ấy chu môi làm nũng...Tất cả mọi thứ ở Beomgyu như một cơn sóng nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, cứ thế tràn vào lòng Soobin, cuốn phăng đi vẻ điềm tĩnh thường ngày của cậu.
"Choi Soobin, tập trung lại đi. Đừng có để bị ảnh hưởng chỉ vì một trò đùa ngốc nghếch như thế này."
Cậu tự nhủ với chính mình. Nhưng lý trí càng gắng kiểm soát thì trái tim lại càng bất tuân.
Beomgyu vẫn đang hí hửng, xoay một vòng trước mặt cậu, cố tình lắc lắc đôi tai gấu bông trên đầu, trông hệt như một chú gấu nhỏ đang chờ được dỗ dành.
"Nè, trông tớ dễ thương không? Đáng yêu đúng không? Nhận đi, đừng có mà lơ tớ!"
Soobin hít một hơi thật sâu. Nếu không phải đang ở giữa sân trường đông người, chắc cậu đã túm lấy Beomgyu mà nhốt vào lòng rồi.
Dễ thương á? Dễ thương chết mất thôi.
Mỗi lần Beomgyu cười, cậu lại thấy thế giới như sáng rực lên. Mỗi lần cậu ta giở trò, cậu lại chẳng thể nào nghiêm túc nổi. Mỗi lần không thấy cậu ta lởn vởn trước mặt, cậu lại nhớ phát điên.
Soobin không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng có một sự thật mà dù không nói ra, nó vẫn hiển hiện rõ ràng: Đối với cậu, Beomgyu là duy nhất. Là người mà cậu chỉ muốn giữ khư khư trong vòng tay.
Nhưng người kia vẫn vô tư như thế, vẫn cứ thản nhiên trêu chọc cậu mà không hề hay biết.
"Sao nãy giờ cậu im lặng thế? Bị sự dễ thương của tớ làm cho á khẩu rồi à?"
Beomgyu ghé sát mặt lại, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch. Soobin thoáng giật mình, rồi vội lùi ra sau một chút.
"Đừng có ghé sát thế."
"Cậu đỏ mặt rồi kìa!"
"Không có!"
"Có chứ!" Beomgyu cười phá lên.
"Mặt cậu đang nóng ran luôn kìa, lớp trưởng à, cậu đang rung động đúng không?"
Câu nói như một nhát dao sắc bén chém thẳng vào phòng tuyến phòng thủ của Soobin. Cậu chưa kịp tìm lời chối thì Beomgyu đã nghịch ngợm giơ hai tay lên, làm động tác vuốt tai gấu trên đầu mình.
"Thế này thì sao? Còn rung động hơn không?"
Rung động hả? Không phải chỉ là rung động nữa đâu.
Trái tim Soobin đã sớm tan chảy từ lâu rồi. Cái kiểu Beomgyu lém lỉnh, tinh nghịch nhưng cũng đầy sức hút ấy, làm sao mà cậu có thể cưỡng lại được?
Cậu hít sâu, rồi bất chợt nghiêng người tới gần Beomgyu. Gương mặt Beomgyu ngay lập tức đông cứng lại, nụ cười cũng dừng ngay trên môi.
Soobin nhếch môi cười nhẹ.
"Nếu còn trêu nữa, tớ sẽ cho cậu biết thế nào là rung động thật sự đấy."
Beomgyu tròn mắt, vô thức lùi về sau. Nhưng Soobin không để cậu thoát. Một tay cậu đặt lên vai Beomgyu, giữ cậu đứng yên, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tim Beomgyu đập loạn xạ.
"Đừng có đùa với tim tớ như thế, Beomgyu."
Gió mùa hạ lướt qua, mang theo tiếng xôn xao của những tán cây. Trong khoảnh khắc ấy, Beomgyu bỗng nhiên chẳng thể nói gì. Cậu chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, tim đập mạnh đến mức có thể vỡ tung.
Có khi nào...cậu cũng đang rung động rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro