1
"Beomgyu à, em chuẩn bị xong chưa?" - Giọng nói trầm ấm của Soobin ở ngoài cửa ký túc xá vọng vào, không có chút nào là hối thúc.
Bên trong, Beomgyu đang mang vội đôi tất vì giờ đang mùa đông rất lạnh, nếu không giữ ấm sẽ bị ốm mất. Mà Beomgyu lại là người dễ bị cảm vặt, vậy thì sẽ ảnh hưởng tới lịch trình của cả nhóm.
Em không muốn làm mọi người lo lắng cho mình.
Hôm nay Soobin rủ em đi dạo quanh khu phố, cả hai lâu rồi chưa có thời gian riêng với nhau. Nên em đã không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.
Beomgyu bước ra khỏi ký túc xá, em nhanh chóng thấy cảnh tượng có thể được gọi là tuyệt mĩ. Soobin đứng dưới hiên, khi đợt tuyết đầu mùa rơi, áo anh phủ một tầng tuyết mỏng, cả tóc cũng vậy và tay anh vươn ra đón lấy vài bông tuyết nhỏ.
Khi em bước ra, Soobin đã quay sang nhìn em, đôi mắt trìu mến vô cùng. Nếu em là con gái thì đã đem lòng yêu anh rồi! Tiếc quá, em là con trai. Tuy nhiên, điều đó chẳng sao cả, đó chỉ là 'nếu', còn hiện thực thì Beomgyu và Soobin là anh em.
Anh chủ động bước tới hướng em đang đứng, lay nhẹ người em. Bông đùa nói rằng: "Em làm gì mà như mất hồn vậy? Nhìn cô gái nào à?"
Beomgyu gạt tay anh khỏi vai mình, tâm trạng bất chợt chùng xuống, không vui đáp lại Soobin:
"Đi nhanh thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
Dường như Soobin hiểu sự thay đổi thất thường của em nên chẳng nói gì thêm, chỉ mỉm cười thu tay về. Nhưng đôi mắt anh lại đang tố anh là một con người không trung thực với cảm xúc của chính bản thân, khi đôi mắt trong veo ấy không còn cong lên vì hạnh phúc.
Beomgyu đi song song với anh, cả hai chẳng nói thêm được câu nào. Cho đến khi Soobin rẽ vào một công viên cách ký túc xá tầm 10 phút đi bộ, Beomgyu bất ngờ bị một làn gió lạnh thổi bay mũ áo khoác thì Soobin mới tiến lại gần em thêm chút nữa.
"Beomgyu à, em cẩn thận đấy, gió thổi bay mũ em rồi. Để anh giúp em đội lên lại!" - Soobin vừa nói vừa đưa tay ra sau đầu em và đội lại nón.
Chẳng hiểu tại sao, nhưng Beomgyu cảm thấy vô cùng ấm áp. Tương lai sau này ai cưới được Soobin về làm chồng, nhất định không phải lo. Vì anh ấy sẽ là một người chồng tốt!
"Cảm ơn!" - Biết bao lời trong lòng, nhưng khi nói ra chỉ vỏn vẻn hai từ thế này.
Soobin cười cười, bất chợt nắm lấy cổ tay nhỏ của Beomgyu, kéo em chạy về phía một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Soobin biết em vẫn luôn muốn ăn những món thức ăn nhanh này, nhưng chế độ của công ti khó quá, em đã lâu không động vào mấy thứ này. Vậy nên, hôm nay kiếm cớ cùng em ra ngoài là để mua cho em ăn.
Trước khi đi vào bên trong, Soobin còn cẩn thẩn kéo mũ áo khoác che gần nửa khuôn mặt của Beomgyu lại, anh sợ sẽ có người bắt gặp, dù gì họ cũng là người nổi tiếng mà.
Beomgyu cũng kéo nón của anh, như cái cách anh đã làm. Anh chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân gì cả.
Soobin nhìn thấy hành động đó của em, lòng bất chợt vui, không giấu được mà cười thật tươi. Nụ cười ấy, nụ cười đã cướp mất trái tim của biết bao người, trong đó có cả Choi Beomgyu.
Họ cùng nhau bước vào trong, Beomgyu lựa lựa chọn chọn một lúc lâu rồi cũng chọn được vài loại yêu thích. Em không muốn Soobin tiêu quá nhiều tiền cho mình, bởi vì họ vẫn chưa quá nổi tiếng, tiền vẫn chẳng kiếm được bao nhiêu.
Nhưng Soobin không quan tâm, anh muốn cho em tất cả những gì anh có. Nếu người đó là Beomgyu, anh không tiếc bất kỳ điều gì.
Việc thanh toán nhanh chóng đã hoàn thành, cả Beomgyu và Soobin đều chưa muốn trở về ký túc xá, nhưng họ không có nhiều sự lựa chọn. Quản lý gọi điện cho Soobin, bảo họ đừng tiếp tục ở ngoài nữa, ngày mai còn có lịch trình.
Dưới con đường phủ đầy tuyết trắng, có một Choi Soobin gom nhặt tất cả can đảm nắm lấy tay Choi Beomgyu, dắt em về. Nhưng lại lấy lý do rằng trời tối, nắm tay nhau vẫn hơn.
Beomgyu không nói gì, lặng lẽ mỉm cười, đi theo anh suốt cả chặng đường. Trong lòng thầm cầu mong đường về ký túc xá có thể xa thêm một chút nữa...
Beomgyu bất chợt hỏi: "Chúng ta... bên nhau bao lâu rồi hyung nhỉ?"
"Tính cả thời gian thực tập chung thì gần 5 năm..." - Ngừng một chút, Soobin nói tiếp - "Cũng lâu rồi!"
Đáp lại anh là khoảng không im lặng, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ cùng tiếng tuyết đầu mùa rơi. Lúc đó Beomgyu chợt nhớ đến lời mẹ nói khi còn nhỏ, khi tuyết đầu mùa rơi, ở bên cạnh người mình yêu thì cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau đến mãi về sau, không chia lìa. Nếu điều này là sự thật thì mong rằng, con và người ấy có thể cạnh nhau thật lâu, chẳng mong ước chi cao hơn.
Không biết lúc đó, Soobin đã nghĩ gì trong suốt quãng đường dài như thế. Liệu anh có cùng suy nghĩ với Beomgyu không...
- 1/9/2024 -
Continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro