chú samoyed phiền phức của tôi

Beomgyu bước vào căn hộ nhỏ của mình, thả túi xách xuống sàn. Căn phòng vẫn yên ắng như mọi ngày, chỉ có tiếng lóc cóc từ chiếc đuôi của chú chó samoyed trắng muốt đang đập vào sàn nhà.

"Bin Bin, hôm nay ngoan không?" Beomgyu vừa cười vừa cúi xuống xoa đầu chú chó to lớn. Soobin ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy như muốn nói điều gì đó, cái miệng hơi há ra trông như đang cười.

"Lại nghịch phá gì à? Để tao đoán xem, hôm nay nhóc lại chôm mất đôi tất nào rồi, đúng không?"

Chú chó chỉ kêu "gâu" một tiếng như phản đối, nhưng đột nhiên lại cắn nhẹ vào ống quần Beomgyu kéo kéo, như muốn cậu đi theo.

"Được rồi, được rồi, tao đi xem có gì. Chắc lại bày bừa rồi đây," Beomgyu lắc đầu, đứng dậy đi theo.

Nhưng vừa bước vào phòng khách, Beomgyu bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ. Không còn là căn phòng nhỏ bé quen thuộc của cậu, mà thay vào đó là một không gian khác, sáng rực như ánh nắng ban mai, và giữa trung tâm là một vòng xoáy ánh sáng chói lóa.

"Soobinie?!" Beomgyu gọi lớn, cảm giác lo sợ dâng lên khi không thấy bóng dáng của chú chó đâu.

Cậu tiến đến gần, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một luồng ánh sáng từ vòng xoáy phát ra, bao phủ lấy cả căn phòng. Beomgyu nhắm chặt mắt lại, cảm nhận cơ thể mình bị cuốn vào một lực hút mạnh mẽ.

Khi mở mắt ra, cậu ngỡ ngàng nhìn thấy trước mặt mình không còn là chú samoyed quen thuộc, mà là một chàng trai cao lớn với mái tóc trắng như tuyết, làn da mịn màng và đôi mắt đen láy quen thuộc.

"Beomgyu?" Người kia cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy lúng túng.

Beomgyu sững sờ, lùi lại một bước, tay chỉ vào người trước mặt:
"Anh...anh là ai? Soobin của tôi đâu rồi?!"

Người kia mỉm cười ngượng ngùng, gãi gãi đầu:
"Là...là tôi đây. Soobin. Nhưng...tôi không còn là chó nữa."

Beomgyu ngồi phịch xuống ghế sofa, mắt vẫn không rời khỏi chàng trai trước mặt.
"Khoan đã, để tôi hiểu đúng...Anh là Soobin? Chú chó của tôi? Nhưng...sao anh lại biến thành người?"

Soobin – giờ đây là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt điển trai nhưng mang nét ngây thơ – ngồi xuống sàn nhà, đối diện Beomgyu.
"Tôi cũng không biết. Chỉ nhớ là một ánh sáng lóe lên, và khi tôi mở mắt thì tôi đã thế này rồi."

Beomgyu cắn môi, cố gắng kìm nén cảm giác rối loạn trong lòng. Cậu nhìn chằm chằm vào Soobin, từ mái tóc trắng mềm mại đến đôi mắt quen thuộc:
"Anh...thật sự là Soobin? Chứng minh đi!"

Soobin hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nở nụ cười rạng rỡ, cúi xuống ngậm lấy ống quần Beomgyu như mọi khi.
"Như thế này đúng không? Lúc nào tôi cũng làm thế mà."

Beomgyu ngây người, rồi bật cười lớn:
"Đúng là Bin ngốc nghếch rồi. Chỉ có Soobin mới kỳ quặc như thế."

Soobin ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rỡ.
"Vậy...Beomgyu, tôi có thể ở lại đây, như một con người, được không?"

Beomgyu nhìn vào ánh mắt tha thiết ấy, lòng chợt mềm nhũn.
"Thì...cũng được. Nhưng anh phải học cách sống như người bình thường đấy!"

Cuộc sống với một Soobin "người" không dễ dàng như Beomgyu tưởng tượng.

Ngay sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng la hét từ phòng tắm. Chạy vào, cậu thấy Soobin đang đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào cơ thể mình.
"Gyu ơi! Tại sao người tôi lại có cái này?" Soobin chỉ vào chiếc rốn, mặt đầy vẻ tò mò.

"Đó là...bình thường mà! Ai cũng có, không cần phải hoảng loạn như thế." Beomgyu thở dài, kéo Soobin ra khỏi phòng tắm.

Nhưng phiền toái lớn nhất là...Soobin không chịu mặc đồ.
"Là người thì phải mặc quần áo!" Beomgyu quát lên khi thấy Soobin thản nhiên đi lại khắp nhà với cái khăn tắm quấn ngang hông.

"Nhưng...mặc đồ vướng víu lắm. Tôi quen tự do rồi," Soobin đáp, vẻ mặt ngây thơ khiến Beomgyu muốn phát điên.

"Nếu mà còn như thế nữa, tôi cho Binie ngủ ngoài ban công đấy!"

Soobin phụng phịu, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn mặc đồ vào.

Dần dần, Beomgyu nhận ra Soobin không chỉ là một chú chó trung thành, mà giờ đây còn là một người bạn đồng hành tuyệt vời. Cậu thích cách Soobin chăm chỉ học cách làm người, thích cách chàng trai này luôn mang đến sự ấm áp và vui vẻ cho ngôi nhà nhỏ của mình.

Một buổi tối, cả hai cùng ngồi trên sofa xem phim. Soobin bất chợt quay sang hỏi:
"Gyu Gyu đáng yêu ơi, nếu tôi mãi mãi là người, Gyu có ghét tôi không?"

Beomgyu ngạc nhiên, nhưng rồi bật cười:
"Sao tôi lại ghét Soobin chứ? Có khi tôi còn thích Soobin hơn cả lúc Soobin là chó đấy."

Soobin hơi đỏ mặt, cúi đầu thì thầm:
"Thật sao? Vậy...nếu tôi nói tôi thích Gyu, Gyu có tin không?"

Beomgyu sững sờ, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Soobin. Cảm giác quen thuộc xen lẫn lạ lẫm dâng lên trong lòng cậu.
"Soobin đang đùa tôi đấy à?"

"Không. Tôi thích Gyu thật." Soobin nhấn mạnh, ánh mắt đầy nghiêm túc.

Beomgyu ngồi thẫn thờ, mắt mở to như không tin vào tai mình. Soobin – chú chó trung thành của cậu, người vừa mới biến thành một chàng trai điển trai không tì vết – lại vừa thú nhận rằng thích cậu?

"Soobin...nói thật đấy à?" Beomgyu lắp bắp, tay vô thức kéo mép gối trên sofa để che bớt khuôn mặt nóng ran của mình.

Soobin gật đầu chắc nịch, đôi mắt đen láy sáng lên trong ánh đèn phòng khách.
"Thật. Mà không chỉ thích đâu. Tôi nghĩ...tôi yêu Gyu rồi."

Trái tim Beomgyu như bị ai đó bóp nghẹt, nhưng cùng lúc cũng mềm nhũn như miếng marshmallow thả vào cốc cacao nóng. Cậu nheo mắt, cố che giấu sự bối rối bằng cách đổi chủ đề:
"Soobin yêu cái gì ở tôi chứ? Tôi nuôi Soobin, cho Soobin ăn hạt khô, bắt Soobin đi tắm mỗi tuần, và còn mắng Soobin suốt ngày nữa!"

Soobin nghiêng đầu, vẻ mặt suy nghĩ như một chú cún con đang cố giải một câu đố khó.
"Ừm...Tôi thích cách cậu chủ nhỏ mắng tôi. Thích cách cậu chủ nhỏ giận dữ mỗi khi tôi cắn hỏng đôi tất. Thích cách cậu chủ nhỏ nhìn tôi mỗi sáng khi chúng ta cùng ngồi ăn sáng..."

Beomgyu cắt ngang:
"Khoan đã, ý Soobin là tôi từng ngồi ăn sáng, còn Soobin thì liếm đĩa đồ ăn của mình, đúng không?"

Soobin bật cười, đôi má lúm hiện lên khiến gương mặt anh càng thêm rạng rỡ.
"Đúng vậy! Nhưng giờ tôi là người rồi, chúng ta có thể ăn sáng cùng nhau, nói chuyện, và...hẹn hò nữa."

Beomgyu đỏ mặt tía tai, vội đứng dậy, vừa lúng túng vừa tìm cách lảng tránh:
"Hẹn hò cái gì chứ! Soobin nghĩ mình là ai mà nói chuyện kiểu đó hả? Soobin chỉ là...chỉ là...một chú chó samoyed vừa biến thành người thôi!"

Soobin không nhịn được cười, ánh mắt như trêu chọc:
"Thế là cậu chủ nhỏ vừa thừa nhận tôi là chú chó đáng yêu nhất của Gyu rồi nhé."

Beomgyu quay phắt lại, chỉ tay vào Soobin, giọng lắp bắp:
"Tôi...tôi không có ý đó! Mà Soobin cũng đừng có mà mơ tưởng xa vời. Tôi không có thích Soobin đâu!"

Soobin chống tay lên cằm, nhìn Beomgyu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Không thích thật à? Vậy sao Gyu đỏ mặt thế kia? Lại còn tránh nhìn tôi nữa?"

"Đỏ là do...do trời nóng! Còn tránh nhìn là tại Soobin cứ làm mấy hành động kỳ lạ ấy!" Beomgyu quay mặt đi, nhưng rõ ràng là cậu đang cố giấu nụ cười khẽ nở trên môi.

Soobin đứng dậy, tiến đến gần Beomgyu, gương mặt nghiêm túc hơn hẳn.
"Beomgyu, tôi không đùa đâu. Tôi thật sự thích Gyu lắm. Vậy nên, Gyu hãy trả lời tôi đi. Gyu có thích tôi không?"

Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường. Beomgyu ngẩng mặt lên, đôi mắt nửa bối rối, nửa bất lực.

"Soobin...thực sự muốn nghe câu trả lời sao?"

Soobin gật đầu chắc nịch, ánh mắt sáng rỡ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Beomgyu thở dài, ngồi xuống ghế.
"Được rồi. Tôi...tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng Soobin phải chứng minh rằng Soobin đủ tốt để làm người yêu tôi đã."

Soobin mỉm cười tươi rói, hệt như ánh nắng mùa xuân.
"Thế thì tôi sẽ bắt đầu ngay từ ngày mai! Beomgyu, hãy chờ xem nhé. Tôi sẽ khiến Gyu Gyu đáng yêu không thể rời mắt khỏi tôi!"

Beomgyu bật cười, dù cố gắng lắm nhưng không thể giấu được cảm giác ấm áp len lỏi trong tim.
"Được thôi, chú samoyed phiền phức. Tôi chờ xem Soobin làm gì được."

Soobin quay lại nhìn cậu, nụ cười dịu dàng như hứa hẹn một điều gì đó thật đặc biệt. Và từ khoảnh khắc đó, giữa họ dường như đã bắt đầu một chương mới – một chương đầy những tiếng cười, sự bối rối và cả những cảm xúc chưa từng gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro