cún nhỏ và sói lớn
Trong thế giới nơi những giống loài thú nhân chung sống hoà bình, có những sinh vật nửa người nửa thú mang trong mình sức mạnh phi thường. Trong đó, nổi bật nhất là gia tộc Sói với sự kiêu hãnh, mạnh mẽ và gia tộc Maltese nhỏ bé với vẻ đáng yêu, ngoan ngoãn. Tuy khác biệt nhưng có những mối duyên kỳ lạ đã ràng buộc họ lại với nhau. Một trong số đó chính là mối tình giữa Soobin, một alpha thuộc gia tộc Sói và Beomgyu, một chú cún Maltese nhỏ nhắn luôn thích gây rắc rối.
Trong khu vườn của học viện, nơi ánh nắng xuyên qua tán lá xanh rì, chiếu xuống tạo thành những đốm sáng nhấp nháy như những ngôi sao ban ngày, Soobin bước đi với dáng vẻ trầm lặng, ánh mắt sắc sảo nhưng dịu dàng. Đôi tai sói của anh khẽ giật nhẹ khi nghe thấy tiếng bước chân hối hả đằng sau. Anh chưa kịp quay lại thì một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Hyung ơi! Chờ em với!" Beomgyu chạy đến với đuôi bông xù trắng muốt rung rinh sau lưng, đôi tai cún nhỏ nhắn cụp xuống vì nỗ lực đuổi nhanh theo anh.
Soobin dừng bước, quay lại nhìn cậu với ánh mắt nửa bất đắc dĩ, nửa trìu mến. Trước mặt anh là hình ảnh một chú cún nhỏ đang thở hổn hển, đôi tay ôm đầy những thú bông đáng yêu. Soobin khẽ cười, sự lạnh lùng thường thấy trong ánh mắt giờ đây tan biến khi nhìn thấy bộ dáng đó của Beomgyu.
"Em lại thu gom mấy thứ này ở đâu nữa thế?" Soobin nhướn mày hỏi, giọng điệu pha chút trêu chọc.
"Em muốn tặng anh mà! Để phòng của anh không còn tẻ nhạt nữa." Beomgyu bĩu môi, đôi mắt long lanh như đang chờ đợi một lời khen ngợi. Cậu đưa ra một con thú bông hình chú cún nhỏ màu trắng, mắt tròn đen láy.
Soobin nhận lấy món quà với nụ cười dịu dàng. Nhưng khi bàn tay anh vừa chạm vào thú bông, đuôi của Beomgyu bỗng nhiên động đậy một cách tinh nghịch. Đôi mắt sắc sảo của Soobin không bỏ sót điều đó. Anh nhìn xuống, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Cái gì đây? Đuôi của em đang nghịch ngợm à?" Soobin trêu chọc, tay anh nhanh như chớp nắm lấy đuôi của Beomgyu. Đuôi cún trắng mịn mềm như lông vũ bị anh giữ chặt, khiến Beomgyu khẽ giật mình.
"Hyunggg! Buông ra đi mà!" Beomgyu kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như quả cà chua chín. Cậu cắn môi, đôi tai cún dựng đứng lên vì ngại ngùng, cố gắng giật lại đuôi nhưng không thể thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của Soobin.
Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ đến đáng yêu ấy, Soobin không nhịn được mà siết chặt vòng tay, kéo Beomgyu lại gần hơn. Thân hình nhỏ bé của cậu bị kẹp chặt trong vòng tay vững chãi của anh chàng sói. Anh cúi xuống, gương mặt sát lại, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu:
"Maltese nhỏ của anh lúc nào cũng đáng yêu thế này, ai mà chịu nổi nhỉ?" Soobin thì thầm, giọng điệu vừa có chút chiếm hữu, vừa đầy yêu chiều.
Beomgyu úp mặt vào ngực Soobin để trốn tránh ánh nhìn đó. Tim cậu đập nhanh, cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể anh qua lớp áo mỏng. Cậu lí nhí đáp lại trong tiếng cười khúc khích.
"Hyung thật là...lúc nào cũng trêu em thôi."
Soobin buông tay khỏi đuôi Beomgyu nhưng vẫn không rời khỏi cái ôm ấm áp. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, đôi tai sói khẽ rung lên như phản ứng theo nhịp đập trái tim mình. Bất chợt, anh nhíu mày khi nhận ra một món đồ treo lủng lẳng từ túi áo của Beomgyu – đó là một chiếc chuông nhỏ, phát ra tiếng leng keng mỗi khi cậu di chuyển.
"Cái này nữa là gì đây?" Soobin hỏi, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Beomgyu cười toe toét, mắt sáng rực như hai viên ngọc, đuôi lại vô thức đong đưa
"Là để anh biết mỗi khi em đến gần! Để anh không bao giờ quên em."
"Haha được rồi không trêu em nữa"
Soobin bật cười, cảm thấy trái tim mình ấm áp một cách lạ thường. Anh khẽ nhéo má Beomgyu
"Em đúng là biết cách làm người khác tan chảy. Nhưng nhớ là đừng nghịch đuôi lung tung trước mặt người khác nhé, chỉ để một mình anh chạm thôi." Soobin nhẹ giọng nhưng sự chiếm hữu trong lời nói rõ ràng khiến Beomgyu càng đỏ mặt hơn.
Beomgyu xấu hổ cúi gằm mặt xuống, lí nhí đáp
"Hứ đồ sói lớn đáng ghét"
Beomgyu lí nhí trong tiếng cười khúc khích nhưng lại không rời khỏi vòng tay của Soobin. Beomgyu cảm thấy yên tâm khi được Soobin quan tâm và bảo vệ, dù anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng trước mọi người. Đối với cậu, Soobin không chỉ là người mạnh mẽ để dựa vào mà còn là nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn và được yêu thương thật sự.
Soobin khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Beomgyu – một hành động đơn giản nhưng chứa đựng biết bao sự dịu dàng và yêu thương. Trái tim của chú cún nhỏ khẽ rung lên và cậu chỉ biết ôm chặt lấy anh hơn nữa.
Giữa thế giới thú nhân đầy sắc màu và khác biệt, tình yêu của họ vẫn tồn tại như một điều kỳ diệu. Một chú cún nhỏ bé, tinh nghịch nhưng đáng yêu vô cùng, và một con sói alpha, kiêu hãnh nhưng luôn dành trọn trái tim cho người mình yêu. Họ, dù khác biệt nhưng đã tìm thấy nhau, bù đắp những thiếu sót, tạo nên một tình yêu đẹp như một giấc mơ giữa cuộc đời đầy giông tố.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro