xiềng xích
Trời đêm buông xuống, những ánh đèn vàng vọt của thành phố chiếu rọi qua ô cửa kính lớn của căn penthouse sang trọng, nơi Choi Soobin đứng nhìn ra ngoài, ánh mắt trầm lặng và lạnh lẽo. Mọi thứ trong căn phòng dường như ngừng lại, chỉ còn lại một bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Ngồi trên chiếc ghế sofa da mềm mại, Beomgyu cúi đầu, đôi mắt long lanh ẩn giấu nỗi đau không thể nói thành lời. Trong bộ vest đen lịch lãm nhưng có phần nhăn nhúm, cậu như một con búp bê đã cạn kiệt sinh khí. Soobin bước đến, đôi giày da bóng loáng vang lên những tiếng lách cách như tiếng búa giáng xuống, nhấn mạnh sự chiếm hữu không thể lay chuyển.
"Em bảo tôi thay lòng đổi dạ?" Soobin cúi người, giọng nói trầm đục vang lên, đầy đe dọa. Anh đặt tay dưới cằm Beomgyu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của mình.
"Em bảo vì yêu tôi mà cõi lòng em tan nát, em bảo tôi hãy cút khỏi cuộc đời em?"
Beomgyu hít một hơi, ngực phập phồng, nhưng không nói được lời nào. Ánh mắt cậu cố gắng lẩn tránh, nhưng Soobin không cho phép điều đó. Đôi tay rắn chắc của anh nắm chặt cằm Beomgyu, giữ cậu lại như một con thú đã rơi vào bẫy, không thể trốn thoát.
"Cưng à, em thật ngây thơ." Soobin cười nhẹ, nhưng nụ cười của anh không hề chứa đựng sự ấm áp.
"Dù có là tận thế, thì đôi ta cũng không thể tách rời. Em sẽ mãi mãi thuộc về tôi, thuộc về Choi Soobin này."
Beomgyu cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt, lồng ngực trở nên nặng nề. Những lời nói đó không phải là lần đầu tiên cậu nghe, nhưng mỗi lần nghe chúng, nỗi sợ hãi trong lòng cậu lại lớn dần. Cậu biết rõ mình đang bị giam cầm trong một mối quan hệ độc hại, nhưng càng cố gắng rời xa, cậu lại càng bị kéo trở lại.
Cậu đã từng yêu Soobin. Đó là một tình yêu ngây thơ, tràn đầy hy vọng và sự phó thác. Nhưng tình yêu ấy dần bị bóp nghẹt dưới sức nặng của sự chiếm hữu và kiểm soát. Soobin không chỉ muốn trái tim của Beomgyu, anh muốn tất cả — tâm trí, linh hồn, và tự do của cậu.
Beomgyu không chịu nổi nữa, giọng cậu run rẩy khi cuối cùng cũng cất lời:
"Anh đã làm tôi đau đớn đến mức tôi không còn nhận ra mình nữa. Anh có biết điều đó không?"
"Biết chứ," Soobin đáp nhẹ, bàn tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Beomgyu.
"Nhưng tôi không quan tâm. Miễn là em vẫn ở đây, bên cạnh tôi."
"Đó không phải là tình yêu!" Beomgyu bật khóc, nước mắt rơi lã chã.
"Đây là địa ngục!"
Soobin cười khẽ, kéo Beomgyu lại gần hơn, ôm chặt cậu trong vòng tay mạnh mẽ.
"Em có thể gọi nó là gì cũng được. Nhưng cưng à em vẫn thuộc về tôi. Tâm hồn lẫn thể xác em đã là của tôi, và tôi sẽ không bao giờ để em đi. Đừng bao giờ nghĩ rằng em có thể trốn thoát."
Câu nói của Soobin như một lời nguyền không thể phá bỏ. Beomgyu cảm thấy một nỗi tuyệt vọng vô hạn dâng tràn trong lòng. Cậu bị mắc kẹt, không thể chạy thoát, không thể thay đổi số phận. Soobin đã biến tâm trí của cậu thành một cái lồng, nơi mà cậu không thể thoát ra, không thể trở lại là chính mình.
Từng ngày trôi qua, Beomgyu cảm nhận được sự thay đổi bên trong mình. Nỗi trống rỗng dần chiếm lấy, ánh sáng trong mắt cậu mờ dần, như một ngọn nến bị dập tắt bởi cơn gió lạnh lẽo của sự thống trị. Những kí ức về thời gian trước đây, khi cậu còn tự do và hạnh phúc, dần trở nên xa vời. Chỉ còn lại một Beomgyu yếu đuối, mất phương hướng, bị giam cầm bởi sự chiếm hữu của Soobin.
"Em sẽ không bao giờ rời khỏi tôi" Soobin thì thầm bên tai cậu, giọng nói đầy sự kiểm soát.
"Em sẽ mãi mãi là của tôi. Đừng cố trốn thoát, vì sẽ chẳng có lối thoát nào cả."
Beomgyu không đáp, chỉ gục đầu trên vai Soobin, nước mắt thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh. Cậu đã mất tất cả — tự do, lòng kiêu hãnh, và cả con người mình. Nhưng cậu biết rằng, sâu thẳm trong tâm trí, dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm này.
Soobin đã trở thành chủ nhân của tâm trí và linh hồn cậu. Và từ đây, Beomgyu chỉ còn là một phần của cuộc chơi tâm lý không hồi kết, nơi mà kẻ chiến thắng đã được định đoạt từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro