guy nhỏ, trái tim anh
Chiều tà, ánh nắng rơi vỡ trên những tán cây mềm như một giấc mộng chưa tan. Tiếng ve khe khẽ vương trong không gian, như tiếng thì thầm của mùa hè gợi về một điều gì đó mong manh mà dịu dàng.
Soobin đứng trước cổng ký túc xá, tay cầm một túi giấy màu kem được buộc nơ gọn gàng. Bên trong là một chú gấu bông màu nâu, hai tay chắp trước bụng như đang chờ đợi được ôm vào lòng. Đôi mắt gấu tròn xoe ngước lên trời, ngây thơ như chính ánh mắt của người mà Soobin sắp gặp.
Anh khẽ siết quai túi, lòng bàn tay ướt nhẹ vì mồ hôi.
"Không biết em ấy có thích không nữa..."– anh tự thì thầm, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ tênh.
Và rồi Beomgyu bước ra từ phía sau cánh cổng, áo sơ mi trắng phất nhẹ trong gió chiều, mái tóc rối bời như vừa rời khỏi giấc mơ. Mỗi bước chân của cậu như tan vào ánh nắng, khiến Soobin cảm giác như mình đang nhìn thấy một thiên thần bước từ hoàng hôn ra.
"Ơ...Soobin?" – Beomgyu khựng lại, ngạc nhiên khi thấy người kia đứng chờ.
Soobin bước đến gần, đưa túi quà ra trước:
"Cho em này."
Beomgyu ngơ ngác nhận lấy, rút từ trong túi ra chú gấu bông xinh xắn. Đôi mắt cậu mở lớn, rồi ánh lên rạng rỡ như ánh nắng vỡ vụn trên mặt hồ.
"Đáng yêu quá...Ủa nhưng mà...tặng em dịp gì vậy?"
"Không có dịp gì cả." – Soobin cười, ánh mắt dịu dàng như một bản nhạc dương cầm
"Chỉ là...anh thấy chú gấu này rất giống em. Nhìn dễ thương, hiền, ngoan...nhưng kiểu gì cũng giấu mấy trò nghịch ngợm sau lưng."
Beomgyu phì cười, má đỏ ửng:
"Anh đúng là...Mà tên gấu là gì vậy?"
Soobin nghiêng đầu, chậm rãi đáp:
"Tên là Gyu nhỏ. Vì anh hy vọng...mỗi khi em ôm nó, sẽ thấy như đang được anh ôm."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim Beomgyu run lên. Một cảm giác ấm áp lan dần khắp lồng ngực. Cậu mím môi, ôm chặt gấu bông vào ngực, như đang giữ gì đó rất quý giá.
Chiều muộn, hai người ngồi bên nhau trên sân thượng của khu ký túc xá, gió lùa nhẹ qua từng sợi tóc. Beomgyu đặt Gyu nhỏ ngồi giữa hai người, còn chính cậu thì tựa vai vào Soobin, mắt dõi theo mặt trời đang lặng lẽ chìm xuống chân trời.
"Đẹp quá..." – Beomgyu thì thầm.
Soobin gật đầu:
"Ừ. Nhưng không bằng nụ cười của em."
Beomgyu quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt Soobin đang dịu dàng ghim lấy mình. Cái nhìn ấy không vội vã, không khao khát, nhưng sâu và lặng như mặt hồ mùa thu. Nó khiến tim cậu như rơi vào một nơi mềm mại nào đó, nơi không có lối thoát...mà cậu cũng không muốn thoát ra.
"Anh thích em à?" – cậu hỏi, nửa đùa nửa thật, nhưng lòng bàn tay lại siết chặt vạt áo mình.
Soobin không trả lời ngay. Anh nghiêng người, cầm lấy bàn tay Beomgyu, nhẹ nhàng để vào giữa lồng ngực mình – nơi trái tim đang đập rất thật, rất nhanh.
"Không phải là thích," – giọng Soobin khàn đi
"Anh yêu em. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em dưới tán cây hoa anh đào năm ngoái. Nụ cười của em...đã cướp đi nhịp tim anh."
Beomgyu im lặng, môi run nhẹ. Những lời ấy không ồn ào, không khoa trương, nhưng lại mang sức mạnh của một cơn gió lớn cuốn phăng mọi phòng bị trong lòng cậu.
"Em...cũng vậy." – cậu nói khẽ, rồi ngả đầu vào vai Soobin
"Ngay khoảnh khắc anh đưa tay che ánh nắng cho em, em đã biết...tim mình không còn thuộc về ai khác."
Tối đó, trong phòng ký túc xá, Beomgyu trải một tấm chăn lên sàn nhà, đặt Gyu nhỏ ngồi giữa hai chiếc gối. Cậu nằm nghiêng, má kề gối, ánh mắt long lanh nhìn chú gấu.
"Gyu nhỏ, hôm nay anh ấy nói yêu em đấy..." – cậu thì thầm, miệng cười khẽ
"Không biết có phải mơ không..."
Cửa phòng khẽ mở, Soobin bước vào, tay cầm hai ly cacao nóng. Cậu ngồi xuống cạnh Beomgyu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ra sau tai.
"Không phải mơ đâu, Gyu bé nhỏ." – Soobin cười, rồi ghé sát hôn lên trán cậu
"Tình yêu của anh là thật. Và mãi mãi."
Gyu nhỏ ngồi đó, lặng im chứng kiến hai trái tim khẽ khàng chạm nhau giữa một buổi đêm dịu dàng. Ngoài cửa sổ, ánh đèn mờ rọi xuống như lời chúc lành từ bầu trời.
Vì trong khoảnh khắc ấy...tình yêu đã nở hoa. Không cần ồn ào, không cần thề nguyện. Chỉ cần cùng nhau ngắm một hoàng hôn, chơi với một chú gấu bông, và nhìn vào mắt nhau đủ lâu...để biết: trái tim mình đã trao đúng người.
Tháng ba năm ấy, sắc xuân tràn ngập khắp khuôn viên trường. Gió lướt nhẹ qua từng nhành hoa anh đào đang thì nở rộ, mang theo mùi hương mỏng manh như lời thì thầm của đất trời. Và chính vào buổi chiều hôm ấy, giữa hàng trăm ánh nhìn vô định lướt qua nhau, Soobin đã thấy cậu.
Beomgyu khi ấy chỉ đứng lặng dưới gốc cây, tay ôm một quyển sách, ánh sáng nắng lấp lánh đậu lên hàng mi dài. Cậu không cười, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời như thể đang tìm kiếm điều gì. Nhưng với Soobin, chính khoảnh khắc ấy—khi ánh mắt cậu chạm vào tia nắng xuyên qua kẽ lá—lại trở thành một cơn chấn động lặng lẽ. Như thể định mệnh đã viết nên một dòng duy nhất trong cuốn nhật ký dày của thế gian: "Người ấy, là của tôi."
Sau này, nhiều lần Soobin tự hỏi: tại sao một cái nhìn lại có thể khiến tim mình lỡ nhịp? Có phải vì cậu quá đẹp? Không. Là vì trong cậu có điều gì đó...rất thật. Rất gần. Rất khó rời mắt.
Soobin đã đứng ở đó thật lâu, chỉ để nhìn một người xa lạ không hề hay biết rằng có một ánh nhìn đang dõi theo. Và rồi khi Beomgyu bất chợt mỉm cười vì một dòng văn nào đó trong cuốn sách, nụ cười ấy đã trở thành vết mực đầu tiên trong trái tim Soobin. Một nét vẽ mềm, nhưng không bao giờ phai.
Trở lại hiện tại
Hai người ngồi trên sân thượng, trời sẫm màu dần như một bức tranh nước loang ra phía chân trời. Soobin đưa tay ôm lấy vai Beomgyu, kéo cậu lại gần hơn, như thể không muốn để bất kỳ khoảng trống nào xen vào giữa.
"Anh từng nghĩ...tình yêu là điều gì đó phức tạp, cần phải trưởng thành hơn mới hiểu được," – Soobin cất giọng trầm lắng
"Nhưng rồi anh gặp em, và nhận ra, có những cảm xúc đến từ một cái nhìn, nhưng sâu như thể đã từng yêu từ kiếp trước."
Beomgyu ngước nhìn Soobin, mắt ươn ướt vì xúc động. Gió thổi qua mái tóc hai người, thổi cả vào tim, nhẹ nhàng và dịu dàng như vạt nắng cuối cùng còn sót lại nơi chân trời.
"Em cũng từng không tin vào duyên phận," – Beomgyu khẽ thì thầm
"Nhưng từ lúc anh bước vào cuộc đời em...mọi sự ngẫu nhiên đều mang một ý nghĩa nào đó. Cả chú gấu bông...cả lần đầu gặp nhau dưới tán anh đào...tất cả như được ai đó sắp đặt. Và em thấy may mắn vì người ấy là anh."
Soobin không nói gì thêm. Anh chỉ siết nhẹ vai Beomgyu, rồi đưa tay lên vuốt mái tóc cậu một cách âu yếm. Như thể đang nâng niu một giấc mơ.
Phía trước, mặt trời đã khuất sau những tầng mây, để lại một quầng sáng rực như trái tim vừa khẽ đập mạnh vì xúc động. Không cần những lời hoa mỹ, không cần thề nguyền, khoảnh khắc ấy đã là minh chứng dịu dàng cho một tình yêu vừa chớm nở nhưng đầy vững chãi.
Soobin nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán Beomgyu—lặng lẽ như ánh sáng cuối ngày, nhưng đủ làm trái tim cậu khẽ rung lên như một cánh hoa vừa chạm gió.
"Với anh, được cùng em ngắm hoàng hôn thế này...đã là điều lãng mạn nhất trên đời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro