Thanh Âm Tinh Không
Những viên thuốc rơi vãi dưới sàn trong căn nhà u ám như nổi bật hơn dưới ánh trăng bạc.
Bầu trời đêm không một gợn mây toả ra thứ ánh sáng lấp lánh chỉ thuộc về riêng nó. Những cơn gió thu nhẹ nhàng trèo qua khung cửa sổ nhảy nhót khắp căn phòng của gã đàn ông đang nằm vật ra đất kia. Bên cạnh gã, một chiếc radio cũ đang phát ra những âm thanh rè rè của người kể chuyện được phát sau mười hai giờ đêm.
" Hey, xin chào mọi người. Mình là Huening Kai. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình Radio Ngủ Ngon của chúng mình. Đêm nay cùng mọi người..."
Âm thanh nhè nhẹ tựa lời thì thầm vang lên một cách rõ ràng trong căn phòng đơn độc trống vắng, gã đàn ông kia vẫn yên lặng nằm đấy. Gã không thích giọng nói này,nó không phải là thứ mà gã muốn nghe mỗi khi về đêm. Thứ mà gã muốn là giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của em vang lên bên tai mỗi khi gã không ngủ được, em sẽ kể những câu chuyện hoặc đọc những lá thư chia sẻ cảm xúc của nhiều người khác nhau gửi đến đài phát thanh, rồi thông qua đó mà gián tiếp nhắc nhở đến gã những điều vụn vặt khi em vắng nhà. Bởi em biết gã sẽ luôn đúng giờ bật chiếc radio chỉ để nghe giọng em và tìm cách bắt bẻ hoặc trêu chọc những câu nhắc nhở mà gã cho là thừa thãi vì ngày nào em cũng lặp đi lặp lại nó.
" Mọi người cảm thấy ngôi sao có thanh âm không? Đêm nay mình nhận được một lá thư được gửi tới từ khá lâu rồi, nhưng chủ nhân của bức thư này đặc biệt lưu ý rằng đến ngày hôm nay hãy đọc nó. Vậy nên hôm nay mình sẽ cùng mọi người lắng nghe câu chuyện của người bạn này nha. Câu chuyện có tên là Thanh âm tinh không."
Gã đàn ông kia dường như có phản ứng với câu hỏi của cậu phát thanh viên , cánh tay đang lơ lửng giữa không trung với ý định tắt cái âm thanh mà gã cho rằng chẳng mấy dễ nghe kia chợt khựng lại trong giây lát. Cuối cùng gã vẫn yên lặng rút tay về chỗ chũ, nhắm mắt nghe từng câu từng chữ vang vọng từ chiếc radio ấy.
Choi Soobin nghĩ gã biết người gửi lá thư ấy là ai.
" Đã từng có một người hỏi tôi rằng ngôi sao có thanh âm hay không và nếu có thì liệu có ai thật sự có thể nghe thấy âm thanh của nó sao?
Nếu thật sự có người nghe thấy âm thanh của vì tinh tú ấy vọng đến thì liệu có thất vọng không? Bởi vì suy cho cùng những vì tinh tú đẹp đẽ mà chúng ta thường thấy cũng chỉ là những hòn đá cô độc đang lơ lửng trên vũ trụ bao la ngoài kia mà thôi..."
Nghe đến đây gã đàn ông kia bỗng nhiên bật cười khe khẽ, hình ảnh người con trai nhỏ nhắn giương đôi mắt sáng trong ẩn nhẫn ngồi nghe gã lảm nhảm mấy câu chuyện không có ý nghĩa ùa về trong tâm trí gã.
" Lúc đó tôi suy nghĩ rằng nếu nó có thể cảm thấy thất vọng liệu nó có còn là một ngôi sao nữa hay không?
Bản chất của một ngôi sao là thực thể phát sáng nhờ ánh sáng của một ngôi sao khác, có thể đúng rằng nó chỉ là một hòn đá to đơn độc mượn hào quang của những hằng tinh khác, nhưng tại sao nó vẫn tồn tại? Có lẽ bởi vì giá trị của nó không thể so sánh với một hòn sỏi ven sông hoặc đơn giản nó sẽ là một mảnh ghép cùng những hằng tinh khác tạo nên dải thiên hà rộng lớn ngoài kia. Chúng tồn tại cho điều đó và ý nghĩa của nó cũng không phải chỉ phát sáng lấp lửng như thế.
Nhưng kể cả là vậy thì liệu vì tinh tú ấy sẽ cảm thấy cô đơn chứ, có khi nào ngôi sao ấy đang kêu gào một ai đó cứu giúp nó không?
Và rồi đã có người nói với tôi rằng một lúc nào đó ngôi sao ấy sẽ vỡ vụn thành đá bụi, chúng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa ngôi sao ấy cũng không thể chờ đợi được cả vạn năm để cùng những ngôi sao khác tạo nên sự sống. Nó sẽ mãi chìm đắm vào nỗi sợ hãi cô đơn dần dần biến thành đau đớn tàn phá thân thể ấy đến mức không thể lành lại được. Vậy nên cho dù nó thấy cô đơn đấy, nhưng nó có thể thoát khỏi nỗi cô đơn ấy không? Dù thực tại xung quanh nó trông vô vọng khôn xiết.
Cứu? Chẳng ai cứu cả.
Sẽ chẳng ai để tâm đến nó nếu bản thân nó không chịu đi tìm người bạn của mình, vì những ngôi sao khác cũng đều như vậy cả. Họ sẽ cân nhắc giữa cứu một người xa lạ hay cứu chính bản thân họ trước. Mặc cho hoàn cảnh của chúng có giống nhau đến đâu đi chăng nữa thì suy nghĩ của chúng vẫn độc lập.
Một kẻ ích kỷ sẽ không nhường chỗ cho bất kỳ kẻ nào trên con thuyền của mình cả, dù chỗ ngồi thì vẫn còn đó. Hoặc một người bao dung sẽ cố gắng cứu nhiều người nhất có thể dù rằng điều đó có thể giết chết nó một cách từ từ.
Cho nên vì tinh tú kia đành lựa chọn tự mình ôm lấy nỗi đau rồi dần dần hoá thành cát bụi..."
Gã đàn ông nằm cuộn mình lại, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra kèm theo sương giá của gió đêm bao phủ lấy da thịt gã tê buốt đến tận xương tuỷ. Có lẽ thuốc đã bắt đầu có tác dụng, đầu óc gã bắt đầu trở nên mơ hồ, choáng váng, miệng lưỡi đắng ngắt, toàn thân run rẩy không biết do đau hay do lạnh, dạ dày hắn quặn lại từng cơn, cổ họng ứ ngăn chặn dịch thể chực trào ra ngoài. Tiếng vọng từ radio vẫn vang lên từng đoạn nhịp nhàng, mà gã thì chẳng còn có thể nghe rõ người kia đang nói gì. Trong cái đầu nặng nề đau nhức của gã chỉ còn lại những hình ảnh em vẫn còn ở cạnh gã ngày nào.
- Chắc phải đợi một ngày nào đó em đặt chân lên mặt trăng mới có thể hiểu rõ, trừ bỏ hình ảnh bên ngoài mà chúng ta vẫn luôn nhìn thấy, kỳ thật mặt trăng cũng thật xấu xí.
Gã lẩm bẩm giữa cái nhếch môi.
Ánh đèn lờ mờ từ chiếc máy tính hắt vào gương mặt cười ngả ngớn lại thu hút ánh nhìn, gã đàn ông trong miệng cất giấu bạc đầu lưỡi uyển chuyển phát ra những lời dụ ngọt dễ nghe, sóng mắt lưu chuyển tựa rượu mật câu hồn đoạt phách. Chỉ bằng những lời hoa ngôn xảo ngữ đơn giản cùng vẻ ngoài tuấn mỹ kia cũng có thể khiến những nữ nhân ngoài kia si mê gã đến mụ mị, mơ mơ hồ hồ đem những thứ gã muốn dâng lên tận tay.
Trên bàn đặt hai ly rượu, một ly vẫn còn dư lại chút ánh vàng của loại rượu vang nọ, ly còn lại hoàn toàn không có chút rượu. Thế nhưng ly thuỷ tinh tưởng chừng trống rỗng kia lại chứa một viên đá nhỏ theo ánh sáng leo lắt của mặt trăng mà tản ra xung quanh một tầng sáng nhạt.
Mà kia đúng là một viên sáng chói lọi mê hoặc nhân sinh.
Ở xa xa ngắm nhìn nó, con người ta thường sẽ bị vẻ ngoài mỹ lệ của nó hấp dẫn, chỉ khi càng bước đến gần, thậm chí là đặt chân lên chính nó mới có thể phát hiện, kỳ thật ánh trăng bất quá cũng chỉ là phản xạ ánh sáng của hằng tinh bên cạnh nó, mà chân chính thân hình giấu ở bên trong bóng đêm ngược lại gập ghềnh xấu xí.
Mà khoảng cách giữa nó cùng mọi người kỳ thật cũng rất gần. Có điều bản thân nó đặc biệt rơi ở môi trường chân không, mà nơi đó truyền không ra thanh âm. Bởi vậy dù cho nó có thật sự lạnh đến lợi hại, đau đến phát run, tuyệt vọng đến độ muốn khóc muốn kêu thì những con người đứng trên mặt đất hướng ánh mắt về phía nó cũng chỉ ngắm nhìn được vẻ ngoài lộng lẫy của nó phản xạ ra tầng ánh sáng dịu dàng kia.
Vì thế người nào không hiểu liền nói rằng " Nó thật đẹp nha!"
Mà những nhà thiên văn học gia chân chính hiểu nó lại thường thờ ơ đối với những lời kêu khóc của nó. Bọn họ trầm mê với việc thu thập số liệu, tính toán quỹ đạo, lo sơ một lúc nào đó nó đột nhiên chệch đường ray đụng phải địa phương nào đó không nên đâm phải đi.
Bởi vậy chỉ có một số ít du hành viên vũ trụ dũng cảm mới dám một đường xuyên qua chân không, đặt chân lên bề mặt gồ ghề lồi lõm của thân thể nó.
Họ sẽ không vì ngôi sao không thú vị mà oán hận nó, ngược lại các du hành vũ trụ sẽ mang theo sự phấn khích cùng vui vẻ khi phát hiện ra một lục địa mới. Trong lúc bọn họ thành lập cơ trạm giải phóng ra tín hiệu, hành tinh xoay tròn biểu đạt sự vui sướng của bản thân khi có người quan tâm tới nó. Nhưng lúc sau nó liền phát hiện, những du hành đó sau khi làm xong nhiệm vụ của mình cũng sẽ rời đi.
Vì thế ở đêm hôm đó, pha lê trong ly xoay tròn, vẫn chỉ là một viên đen tối hành tinh.
"Cho nên trên đời này có người có thể nghe thấy âm thanh của ngôi sao không?
... Không có.
Bởi vì người cùng ngôi sao khoảng cách quá xa, cho dù nhân loại có học được ngôn ngữ của ngôi sao thì những lời kêu gọi ấy cũng cần siêu việt vài năm ánh sáng.
Vậy vì cái gì ngôi sao còn muốn kêu to?
Nếu không ai có thể nghe thấy còn mỗi ngày đều phí công phát ra âm thanh làm gì? Như vậy chẳng phải là không hề có ý nghĩa gì sao?
Nhưng mãi sau này tôi mới phát hiện đáp án thật ra rất đơn giản. Rằng vì tinh tú ấy kêu không phải là để cho những người khác nghe mà là để cho hộ tinh của nó nghe thấy.
Ở nơi vũ trụ mờ mịt bát ngát kia, tôi có thể nghe thấy được âm thanh của ngôi sao.
Đó là hộ tinh ảm đạm của tôi.
Xé mở lớp vỏ bọc sáng mê người kia, tôi nghe thấy hắn đang khóc kêu, hắn đang rên rỉ. Hắn nói hắn đau quá, bảo tôi cứu hắn.
Hắn ấy à, là một nhà văn luôn khoá kín mình trong căn phòng tối cùng đống giấy bút và một quyển sổ chằng chịt nét chữ đen tuyền, đen màu mực, đen màu cuộc đời hắn ta. Từng giọt mực vang lên tiếng ai oán thống khổ hay đau thương nổi con cá sắp chết đuối, hắn viết thay lời mình, thay tâm trí luôn bị giam cầm vào bóng ma quá khứ hay sự sợ hãi cái bóng của con người.
Hắn ta có một cái máy cassette cũ, cùng một cái radio kèm cạnh nhưng hắn chẳng buồn bật len bao giờ. Hắn nói hắn không thích những lời sáo rỗng luôn được soạn trước trên nền giấy in, cố gắng bằng vẻ giả tạo nhất để có âm điệu truyền cảm dối gian.
Hắn rất hay cười. Nụ cười có thể lừu gạt biết bao trái tim thiếu nữ ngoài kia nhưng với tôi thì nó thật ghê tởm và giả tạo. Thật muốn nói với hắn câu này.
- Không cần cười! Không vui vẻ liền không cần cười. Mỗi lần ông cười như vậy đều coi như đang khóc đi...
Tôi nghĩ.
Bởi vì so với bất kỳ ai khác tôi đều có thể nghe được rõ ràng hắn đang gọi tên tôi. Hắn nói hắn đã ở ban đêm tìm kiếm sự sống thật lâu, nhưng hơn ai hết cả hai chúng tôi đều hiểu, ánh trăng tuy mỹ miều nhưng lại không lạnh lẽo. Vậy nên nếu như hắn đã không tìm thấy gì tại màn đêm đen nhánh này mà muốn đi đến gần thái dương kia để sưởi ấm..."
Gã đàn ông vùi mặt vào cánh tay hòng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại, hai mí mắt gã nặng nề như muốn xụp đổ bất cứ lúc nào, hơi thở nặng nhọc như có gì đó đang đè nặng lên lồng ngực gã.
Gã lạnh! Trái tim gã lạnh quá! Gã muốn bản thân có thể gào khóc và hét lên tất cả những gì mà bản thân phải chịu đựng như một đứa trẻ.
Gã nhớ em. Hơi ấm của gã. Tia nắng hoàng hôn còn sót lại mà gã đã ích kỷ vươn tay giấu đi cho riêng mình.
---
Có người từng nói con người ta trước khi hoàn toàn chết đi đều sẽ tự động nhớ lại ký ức một đời của mình. Trước khi đôi mắt của gã hoàn toàn sụp xuống gã đã loáng thoáng nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà gã đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
- Con cá làm sao mà chết đuối được chứ cái tên này.
Cái giọng gắt gỏng ấy thật thân quen làm sao.
- Thật ngốc! Con cá ấy chết không phải do đuối nước mà là do xung quanh nó lạnh lẽo và đen tối đến mức ngay cả bản thân nó cũng cảm thấy đau đớn đến muốn chết đi. Không thể vùng vẫy trong làn nước tựa hàng ngàn áp lực đang đè nặng trên những lớp vảy mỏng manh, không thể hít thở cũng không thể thoát ra. Nó chỉ còn cách lựa chọn cái chết ngay tại nơi mà đáng ra nó nên tung tăng bơi lội chứ không phải đơn độc chìm xuống nơi tận sâu của đáy đại dương băng giá.
Gã đàn ông khó khăn nở nụ cười nhàn nhạt giữa đêm khuya thanh vắng, hai tai gã giờ đây đã ù đi chẳng còn nghe được bất kỳ một âm thanh nào nữa, mí mắt nặng nề buông xuôi mặc cho bóng hình người nào đó nhoà đi trong màn đêm sâu thẳm.
Chiếc radio vẫn vang lên âm điệu dịu ê trong căn phòng ấy, những lời cuối cùng của lá thư mà người kia bỏ lỡ cứ như vậy vang lên rồi kết thúc để lại sự tĩnh lặng cho gã đàn ông đang say giấc.
Không chút hơi ấm. Chẳng còn cảm nhận được sự hô hấp. Cả căn phòng bỗng chốc không còn tiếng đập của sự sống.
" Vậy để tôi giúp hắn rời khỏi nơi không có ánh sáng này.
Thả hắn đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro