00
Hà Nội năm 2010
"Aaaa thu đến rồi."
Mắt nhóc Khuê sáng rực lên khi thấy lá vàng rụng đầy sân nhà mình kèm theo cơn mưa phùn lấm tấm hạt mưa pha thêm một chút gió lành lạnh.
"Có gì vui sao? Anh chẳng thích thu tí nào cả."
Trái lại với sự phấn khích của Khuê, cậu nhóc bên cạnh chán nản bình luận, đôi má phụng phịu kèm ánh mắt hơi thù địch nhìn ra sân vườn.
"Tại sao?"
Nhóc Khuê mở to đôi mắt tròn xoe thể hiện sự ngạc nhiên của mình nhìn anh Bân hàng xóm của nó.
"Thu đến, lá rụng ra khắp sân vườn kèm thêm cả mưa phùn nên rất khó quét sạch sân. Mà em biết đấy, quét sân là nhiệm vụ của anh mà."
Nó bật cười thành tiếng trước cái lý do của anh bạn cạnh mình.
"Kệ anh chứ. Thu Hà Nội là số một trong lòng em, chỉ cần nghĩ đến cảm giác ngắm nhìn đường phố Hà Nội trải đầy lá vàng, nhìn thích lắm luôn."
"Anh Bân chẳng biết thưởng thức gì cả."
Khuê thẳng thừng phán xét người anh hàng xóm của mình bằng giọng điệu trách móc nhẹ.
"Em sẽ lải nhải cho đến khi anh yêu thu Hà Nội cùng em mới thôi."
Nhóc Bân quá lười tranh cãi với cậu em hàng xóm nhỏ hơn mình 1 tuổi nên Bân đành cắm đầu vào bài tập mĩ thuật mà thầy giáo giao ở trường.
Bài tập mĩ thuật có chủ đề là:" Em hãy vẽ chân dung người bạn thân nhất của em."
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Bân vừa nhìn các đường nét trên gương mặt dễ thương đầy ngây ngô pha lẫn chút tinh nghịch của Khuê vừa nhanh nhảu vẽ vào trong tờ giấy A4 của mình.
Chẳng biết thời gian trôi bao lâu, cuối cùng Bân cũng vẽ xong. Cậu nhóc hí hửng khoe tranh với Khuê.
"Đẹp không? Anh vẽ em đấy."
"Đây thật sự là em à? Hmm... xấu quá không thích."
Đúng là nội tâm nhóc Bân cũng cảm thấy xấu thật nhưng ngoại tâm không cho phép cậu nhóc thừa nhận vì vậy cậu cứ cãi cố với Khuê.
Hai đứa trẻ cãi qua cãi lại cho đến khi người lớn can thiệp mới chịu ngừng.
Mặc dù cãi nhau vậy đó nhưng mà cũng dễ làm lành lắm.
 Vì là con nít mà, dễ giận cũng dễ hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro