Chương 11

"Điện ảnh chiếu xong còn có một phần phỏng vấn nhỏ. Lát nữa em chờ anh tí được không?"

Thôi Tú Bân nghiêng đầu nhìn Thôi Phạm Khuê, thương lượng, "Không mất nhiều thời gian đâu, anh sẽ cố tìm tới em sớm thôi."

Thanh âm Thôi Tú Bân không lớn, nhưng vẫn đủ để mấy nghệ sĩ xung quanh nghe rõ mồn một. Mọi người thầm gào thét trong lòng, cái cặp này quả nhiên là có vấn đề!!

Mọi người ngoài mặt rất tập trung giả điếc, nín thở nghiêng tai, ngồi chầu chực hóng hớt.

Thôi Phạm Khuê, "..."

"Được, được mà." Thôi Phạm Khuê nắm nắm cái lỗ tai đang đỏ lên, "Anh đưa em trở lại hả?"

Thôi Tú Bân gật đầu, sau đó chìa tay ra trước mặt Thôi Phạm Khuê...

Thôi Phạm Khuê hết hồn, khẩn trương nhìn Thôi Tú Bân, không biết anh muốn gì.

Thôi Tú Bân nhìn sắc mặt Thôi Phạm Khuê lại nhíu mày. Nhưng vẫn nghiêng người sang, cầm lấy cái hộp quà đã bị cậu vò nhăn nhúm trong tay.

"Ô ồ, anh thích hả?" Thôi Phạm Khuê cứ hễ thấy Thôi Tú Bân tới gần là lại giở chứng cà lăm, "Cho anh đó."

Thôi Tú Bân tựa như có hơi bất đắc dĩ. Anh không nói gì, cầm phần quà kỉ niệm của mình đặt lại lên bàn tay trống không của Thôi Phạm Khuê còn đang ngốc ngốc.

Điện ảnh sắp chiếu rồi, Thôi Tú Bân không nói thêm gì nữa, ngồi yên lẳng lặng chờ mở màn.

Thôi Phạm Khuê cúi đầu nhìn hộp quà kỉ niệm mới tinh trong tay mình, ngơ ra một lúc mới hiểu được - Thôi Tú Bân thấy cái hộp kia của mình hư rồi, liền đổi cái mới lành lặn cho mình.

Quà tặng lễ công chiếu, quà tặng kèm đám cưới... Bên trong những chiếc hộp ấy chẳng phải đồ cao cấp gì, Thôi Phạm Khuê còn tưởng có cái gì chưa từng thấy, cậu đâu có lạ lẫm.

Nhưng chẳng biết tại sao, Thôi Phạm Khuê thấy mắt mình có hơi nóng.

Thì ra được người ta theo đuổi, trong lòng sẽ ấm áp đến thế sao?

Bộ điện ảnh chiếu hơn hai tiếng, thiên hẳn về hướng nghệ thuật. Thôi Phạm Khuê nhìn không ra ý nghĩa gì, hết ngẩn người lại trộm nhìn Thôi Tú Bân.

Những dòng chữ cuối phim hiện ra, Thôi Phạm Khuê nhúc nhích, trong bóng tối Thôi Tú Bân thấp giọng hỏi, "Mệt sao?"

Thôi Phạm Khuê vội vàng lắc đầu, "Không không..."

"Chờ thêm một chút nữa, anh sẽ cố qua sớm."

Chữ cuối phim rốt cuộc chạy xong, đèn đuốc lại sáng lên. Thôi Tú Bân bị ánh đèn lóe lên làm mắt hơi nheo lại, anh thoáng nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Nhiều nhất là hai mươi phút."

Thôi Tú Bân nói được làm được, Thôi Phạm Khuê đợi trong phòng nghỉ không bao lâu anh đã quay lại, trong tay còn cầm một ly sữa tươi nóng.

Thôi Tú Bân đưa ly sữa cho Thôi Phạm Khuê, "Không có đồ uống khác, em uống tạm... Uống hết rồi mình đi."

"Cảm, cảm ơn..." Đã qua hơn một giờ sáng, dạ dày Thôi Phạm Khuê sớm trống không, cậu đón lấy ly sữa uống một hơi hết phân nữa, liếm môi, đặt ly sữa còn dư lại một nửa lên bàn trang điểm, "Được rồi."

"Ừ." Thôi Tú Bân nhận lấy áo khoác từ tay trợ lý, tiện tay cầm lấy ly sữa Thôi Phạm Khuê uống dở, ngẩng đầu uống cạn, trôi chảy ném vào thùng rác nhỏ trong góc, "Đi thôi."

Thôi Phạm Khuê ngớ người ra, đỏ mặt đi theo Thôi Tú Bân.

Thôi Tú Bân lần này không tự lái xe, ngồi cùng với Thôi Phạm Khuê ở ghế sau.

Tài xế của Thôi Tú Bân vẫn là lần đầu chở Thôi Phạm Khuê, cảm thấy hơi mới mẻ, không khỏi liếc kính chiếu hậu mãi. Thôi Phạm Khuê thẹn quá thành giận, ngước mắt liếc tài xế, tài xế sợ hết hồn không dám nhìn nữa.

"Anh hôm nay." Thôi Phạm Khuê cố gắng tỏ ra tự nhiên một chút, "Anh hôm nay vẫn chỉ... Đưa em trở lại?"

Thôi Tú Bân gật đầu, "Đưa em đến nhà rồi anh đi."

"Anh vừa đi, bọn họ..." Thôi Phạm Khuê phiền muộn, lời này nói ra kiểu gì cũng thấy không ổn. Cậu siết mạnh đệm dựa, úp mở nói, "Anh đi, bọn họ chụp được... Lại biên chuyện nữa."

Thôi Tú Bân im lặng chốc lát, thấp giọng, "Đừng đẩy kiểu ám chỉ này cho anh... Anh sẽ hiểu lầm."
Mặt Thôi Phạm Khuê đỏ tới mang tai, buồn bực nói ngay, "Em đúng là có ý đó đó."

Thôi Tú Bân ngẩn ra, trong đầu lướt nhanh lại những lời nói và hành vi mấy ngày gần đây. Suy xét nhiều lần, có phải còn chưa đủ kiềm chế, can thiệp quá mạnh rồi hay không, anh cẩn thận chọn từ mà nói, "Anh theo đuổi... Làm em không thoải mái?"

"Không phải." Thôi Phạm Khuê xấu hổ, "Rất là tốt."

Thôi Tú Bân không hiểu lắm, "Vậy là vì sao? Hôm đó em đã đồng ý, nói là chịu cho anh cơ hội, cho anh..."

"Anh chưa từng theo đuổi ai, không có biết." Thôi Phạm Khuê ngắt lời Thôi Tú Bân, hắng giọng một cái, cúi đầu nói, "Theo đuổi thật ra khổ lắm, em... Em không nỡ."

Ngực Thôi Tú Bân nghẹn lại, nháy mắt đủ loại xúc cảm trào lên.

"Hơn nữa, nếu lâu quá chưa đáp lại..." Thôi Phạm Khuê hít mũi, "Lỡ như anh không chịu được nữa, không theo nữa thì sao? Em đi tìm ai phân bua đây chứ..."

***

"Dừng xe." Thôi Tú Bân nhắm mắt lại, "Cậu xuống xe trước."

Thôi Phạm Khuê lập tức ngước mắt lên, lo sợ thấp thỏm, "Xuống... Xuống xe? Anh không đưa em về nữa?"

"Anh nói cậu ta!" Thôi Tú Bân giận dữ, mở mắt nhìn về phía tài xế, "Tìm chỗ đậu xe lại, nhanh."

Tài xế bị hù gần chết, tìm chỗ dừng xe xong, tự mình xuống xe hút thuốc.

"Ngày đó thú thật hết mọi chuyện, xin em cho anh cơ hội, để anh theo đuổi em..." Thôi Tú Bân cố hết sức nén xuống khát khao kéo Thôi Phạm Khuê vào lòng, trầm giọng nói, "Anh đã chuẩn bị cho kết quả xấu nhất."

"Thậm chí còn nghĩ, em sẽ tức đến nổ phổi, đuổi anh ra khỏi cửa, nhanh chóng ly hôn với anh, từ đó về sau cả đời không qua lại nữa." Thôi Tú Bân bình tĩnh nói, "Lại cũng vẫn hi vọng vào may mắn, nghĩ rằng em đã từng thích anh, có thể sẽ lựa chọn chấp nhận anh."

"Khá là may mắn, em chịu cho anh cơ hội."

"Em thích anh, thích rất lâu, đây là chuyện hai ta đều rõ ràng. Có cái tiền đề này, bất luận anh cố sức theo đuổi thế nào, trong mắt người khác... dường như đều chỉ là qua loa."

"Anh sợ anh cố gắng chưa đủ, lại khiến em cũng nghĩ như thế."

"Anh trước giờ chưa từng nghĩ theo đuổi em là chuyện mười phần nắm chắc. Cũng không cảm thấy rằng nếu thật sự đã ôm được em vào tay là có thể an tâm." Thôi Tú Bân hít sâu một hơi, nhìn Thôi Phạm Khuê, "Anh tự nguyện từ từ theo đuổi em... Sợ em hiểu lầm, sợ em không yên lòng, cảm thấy anh làm cho có."

Thôi Tú Bân vẫn là lần đầu tiên nói nhiều như vậy. Anh không giỏi lý lẽ, không biết chắc là mình đã diễn đạt đúng ý mình cho Thôi Phạm Khuê chưa, lại sợ Thôi Phạm Khuê nghĩ nhiều, hồi hộp nhìn Thôi Phạm Khuê, chăm chú xem sắc mặt cậu.

"Nhưng mà..." Thôi Phạm Khuê im lặng một lát, giọng nói hơi khàn khàn, "Em đợi ngày hôm nay cũng đã đợi sáu năm rồi, anh còn muốn trì hoãn thời gian của em thêm bao lâu?"

Thôi Tú Bân ngẩn ra, trái tim đau kịch liệt.

Mỗi một câu nói của Thôi Tú Bân đều vọng vào lòng Thôi Phạm Khuê, trong lòng Thôi Phạm Khuê vừa xót vừa căng, lại vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu lau mạnh khóe mắt, nghiêng đầu, không muốn để Thôi Tú Bân nhìn thấy hốc mắt mình đỏ lên.

Thôi Phạm Khuê dằn xuống tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, thấp giọng, "Chẳng lẽ..."

"Chẳng lẽ theo đuổi được rồi, anh sẽ không đối tốt với em nữa sao? Lên giường với em rồi..." Gương mặt Thôi Phạm Khuê vì mình mới nói đến chuyện cấm trẻ em mà thoắt cái đỏ lên. Cậu cúi đầu ảo não chửi tục một tiếng, cố gắng tiếp tục nói, "Sẽ không coi em ra gì nữa sao?"

Thôi Tú Bân bị nhóc lưu manh thích thẹn thùng này giày vò đến mức tim gan phèo phổi đau cả lên, không nhịn nổi nữa, kéo Thôi Phạm Khuê vào lòng.

Thôi Tú Bân lần đầu cảm thấy, Thôi Phạm Khuê thật rất gầy, rất mỏng manh.

Một người lên sân khấu lên màn ảnh luôn bừa bãi tùy tiện, được mình ôm vào trong lòng thế này, đột nhiên biến thành một đứa bé trai còn chưa lớn.

Một người yêu bé nhỏ cần anh trân trọng, đối xử thật tốt.

"Không đâu." Thôi Tú Bân từng câu từng từ nói ra, "Theo đuổi không thành, anh vẫn theo... Ôm được vào tay, anh thương em cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro