1. Là anh ấy

"Tên thực tập ấy chưa đến à?"

Căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng... những con người vội vã với từng công việc của riêng mình đã đến từ sớm. Khắp nơi đây bao trùm là sự tấp nập, lâu lại vang lên tiếng quát tháo dời đồ đạc đi. Những tính từ miêu tả đúng nhất về trạng thái nơi đây là vội vã, đốc thúc,...

Tuy chỉ có tầm bảy, tám người nhưng thật sự vẫn có thể tạo nên một môi trường làm việc vô cùng nghiêm túc và áp lực.

"Tổ stylist đâu nhanh lên." Một tiếng hô lớn.

Từ cửa đôi, tầm 5 6 người nhanh chân bước vào. Dẫn đầu là người đàn ông trung niên với chất giọng khàn, cất lên khiến cho nơi đây càng loạn hơn. Bởi lẽ ai nhìn vào cũng phải sợ, dáng người ốm nhưng từng bước chân lại nhanh gấp đôi người thường, khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc kính gọng vuông, là quản lí Park.

Đèn đóm một lượt bật sáng hẳn lên. Tiếng bánh xe của xào treo đồ bắt đầu lết mạnh trên mặt đất, tiếng leng keng của những chiếc móc va chạm vào nhau càng làm tăng thêm sự vội vã đến nghẹt thở nơi đây. Là điều gì đã khiến cho buổi sáng hôm nay, tại đây như một đàn ong vỡ tổ? Là quản lí Park ấy sao? Không, ông ấy chỉ là tác động, còn nguyên nhân thì chính là cậu con trai đang ở giữa đám người cao to mới bước vào kia.

Nhóm người từ từ giãn ra nhường đường cho một cậu trai tóc xám khói với ánh hào quang toả ra khắp người, khiến cho ai nấy đều có chút dè chừng, cậu như một tiên tử mang ánh sáng vào nơi tối tăm đầy áp lực này.

Choi Beomgyu, một nghệ sĩ solo trực thuộc công ty giải trí top đầu Hàn Quốc. Sở hữu dáng người cao ráo với ngũ quan tuyệt đẹp cùng giọng hát trầm ấm, cậu ngay từ khi mới debut năm 18 tuổi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Giá trị thương hiệu của cậu vẫn luôn thăng hạng trong hơn hai năm hoạt động, trong tay sở hữu vô số hợp đồng quảng cáo. Những thương hiệu nổi tiếng vẫn luôn muốn cậu khoác trên mình bộ cánh của họ.

Dáng người cao ráo rải bước nhanh đến khu vực thay đồ. Hôm nay cậu có buổi chụp hình quảng bá cho một nhãn hàng quần áo trong nước thuộc tầm trung.

Một câu hỏi được đặt ra là tại sao với danh tiếng Beomgyu có bây giờ thì cậu vẫn ưa chọn những hợp đồng tầm trung để quảng bá? Nhiều ý kiến cho rằng có lẽ vì cậu làm việc dựa theo cảm xúc, cậu ưu tiên những nhãn hàng hợp với cậu, những nhãn hàng khiến cậu mỉm cười ngay từ lần gặp đầu tiên, mặc cho họ có thuộc phân khúc nào đi chăng nữa, chỉ cần cậu thích, nó vẫn sẽ được được cậu nghiêm túc thực hiện hợp đồng.
...
"Chuẩn bị!" - quản lí Park ra lệnh.

Cậu rảo bước vào khu vực chụp ảnh sau khi đã được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trang phục đến make up. Vừa đi tay vừa chỉnh cái đồng hồ màu bạc. Mắt cũng không quên đảo một vòng dò xét máy chụp và ánh sáng.

Đạo cụ hôm nay là một chiếc ghế bành, một đạo cụ khá quen thuộc với cậu trong những shoot chụp hình. Những dáng pose cùng chiếc ghế bành, thật sự không khó.

Beomgyu bắt đầu những dáng pose cơ bản như chỉ đơn giản là ngồi trên đó. Lần chụp hình với bộ trang phục đầu tiên diễn ra nhanh chóng, vô cùng tự nhiên và chuyên nghiệp.

Tầm 10 phút sau, Beomgyu được đưa ra ngoài để thay bộ cánh mới và cũng đến tận lúc này nhiếp ảnh gia tập sự mới hấp tấp chạy từ ngoài vào với chiếc máy ảnh nặng trịch bên hông.

Cậu trai với dáng người cao nghều nhưng trông vẫn rất cân đối, ai không biết nhìn vào còn tưởng là người mẫu. Gương mặt sáng sủa, ngũ quan mọi thứ đều không chê vào đâu được. Anh, Choi Soobin sinh viên năm 3 của một trường đại học ở Seoul. Anh không quá nổi bật trong trường về học lực, thuộc loại khá giỏi, có thể nói Soobin đúng là không mặn mà gì với việc học nhưng bù lại anh đam mê chụp ảnh, âm nhạc và cũng có khiếu với những thứ ấy.

Cơ mà quay lại với buổi chụp hình thì Soobin từ lúc nào đã đứng sau đạo diễn mà nhìn chằm chằm vào các bức hình được chiếu trên màn ảnh nhỏ.

"Cậu sao nay đến trễ vậy?" - Đạo diễn chỉnh lại chiếc kính được gác trên đầu rồi hỏi Soobin.

Ấy chết, mém thì quên mất anh hôm nay đã đến trễ. Bước vô liền bị hút hồn bởi những bức ảnh nên quên béng mất lời thú tội mà suốt quãng đường đến đây anh đã luôn nghĩ về nó.

"Dạ nay trường có buổi kiểm tra nên em xin ra sớm không được. Em xin lỗi!" - Soobin vội giật lùi ra sau cúi gập người một góc 90 độ trình bày lý do.

Đạo diễn cũng không tỏ vẻ bất ngờ nhưng ai nhìn vào đều thấy ông có vẻ đã trải qua khoảng thời gian đấu tranh tâm lý vô cùng khó khăn khi anh không xuất hiện sớm. Vì căn bản tổ đội chụp ảnh ông điều hành chỉ là nghiệp dư. Ngoài Han Sungwon là nhiếp ảnh gia chính thì chỉ còn cậu sinh viên năm 3 này là biết chụp thôi. Nên ngay từ đầu khi được Choi Beomgyu lựa chọn đơn vị của mình quả thực đã rất áp lực.

"Cậu là thực tập nhưng không có nghĩa cậu không quan trọng. Nếu tính cả cậu thì chỉ có hai người là biết chụp ảnh..."- Ngừng một lúc, ông nói tiếp. "Cũng may từ sáng giờ vẫn ổn. Cậu cầm máy ảnh ra góc trái tí chụp behind the scene"

"Dạ vâng. Lần sau sẽ không tái phạm nữa ạ"

Anh cầm lấy máy ảnh trên tay đi ra phía góc trái đằng sau. Tay chỉnh lại lens, khăn lau lại kính,... chuẩn bị kĩ lưỡng chỉ chờ người ra là chụp. Tuy chỉ là những cảnh chụp behind xuất hiện mãi sau nhưng với Soobin điều đó là rất vui rồi vì chí ít anh vẫn có việc để làm.

Lát sau Choi Beomgyu bước ra với chiếc áo vest khoác hờ trên vai. Nhanh chân bước đến chiếc ghế bành.

Không đợi đạo diễn lên tiếng. Soobin nhanh chóng đưa máy ảnh lên tách vài cái. Là Choi Beomgyu... quả thực cậu ta ngày càng đẹp, ánh hào quang ấy vẫn luôn sáng chói...
Beomgyu nghe tiếng máy ảnh từ hướng khác liền đưa mắt nhìn về phía Soobin. Nhìn chăm chú hồi lâu, biểu cảm gương mặt không biểu lộ điều gì, chỉ khiến Choi Soobin khựng lại khi đang nhắm chụp, sắc thái ấy là sao chứ?

"Sao đấy Beomgyu?" - Quản lí Park từ xa vọng lại.

Cậu vẫn thế, nhìn chằm chằm vào con người đang cầm máy ảnh kia. Chỉ đến khi Choi Soobin hạ máy ảnh xuống vì cảm thấy ánh mắt của con người kia không đúng lắm, Beomgyu lúc này mới khẽ nhíu mày trong chớp nhoáng, sau lại không nói gì liền lập tức đi về phía đạo diễn. Khiến tất cả mọi người đều dấy lên chút sợ hãi.

"Có thể đổi người chụp không, thưa đạo diễn?"-Không nói không rằng liền đưa ra yêu cầu bất ngờ.

Đạo diễn bất giác giật mình khó hiểu. Thật sự đề nghị này là quá khó rồi vì nếu như hôm nay cậu Han mà có vấn đề gì thì cũng không thể tùy ý thay Choi Soobin vào... chả nhẽ cậu muốn ông già này vào cầm máy sao?

"Nhưng chỉ có cậu Han đây là biết chụp. Cậu cũng biết mà, chúng tôi chỉ là dân..."

"Em muốn người kia chụp cho em shoot này!"
————————————————————————-

Nếu cậu lần đầu biết đến Zoom In và có hứng với mấy chap sau. Tớ có thể nhờ cậu rằng nếu ở mấy chap sau cậu bắt gặp được lỗi chính tả (typo) nào thì hãy cmt nhắc tớ ngay ở đoạn văn ấy nhé! Không có gì phải ngại cả vì như thế là cậu cũng giúp cho Zoom in hoàn thiện hơn rồi nè. Tớ cảm ơn cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro