50. Ending

"Chết tiệt. Sao mà tên đó dám làm Soobin của em chảy máu vậy?" Beomgyu cau có khi đang ngồi trên ghế khử trùng vết thương ở khoé miệng cho anh.

Anh ngồi ở giường ngoan ngoãn chìa mặt ra cho cậu.

Họ sau khi ăn tối và được Yeonjun thả ở trước cửa (anh ấy vẫn còn tình người) thì liền bị cậu kéo vào phòng xem xét vết thương nơi khoé miệng.

Thanh âm trách cứ ấy coi bộ cũng ngọt ngào phết. Khoé miệng anh bất giấc nhoẻn cười.

"Yên để em lau máu nào."

"Em vừa nói gì?" Soobin hỏi lại.

"Em bảo anh yên để em lau máu."

"Câu trước cơ." Anh mè nheo.

"Em chửi tên đấy dám đánh anh chảy máu."

Cậu đặt bông gòn còn thấm chút máu xuống rồi kiểm tra xem còn vết thương nào nữa không. Má trái, má phải rồi lại tay trái tay phải, mọi thứ đều có vẻ ổn trừ đầu anh ra.

"Đánh ai cơ?"

Beomgyu cau mày nhìn anh, bộ tên ấy có đánh vào đầu anh ấy rồi sao?

"Anh chứ ai."

"Anh nào?" Soobin dường như cố gắng cạy miệng cậu ra để nói một thứ gì đó.

Lúc này Beomgyu mới biết điều anh muốn nghe là gì. Cả mặt nóng ran, máu dồn lên hai tai đỏ ửng. Tính im luôn nhưng trông thấy Soobin cứ đang cố gắng ngắm nhìn và trông chờ nên đành nhắc lại trong điệu bộ ngại ngùng.

"Soobin... của em."

Nghe xong anh sướng rơn. Cảm xúc hạnh phúc bao chùm cả căn phòng.

Nói xong Beomgyu cũng ngại ngùng, vội đứng dậy bảo đi tắm. Nhưng chưa đi được vài bước đã liền bị anh kéo lại. Choi Beomgyu lúc này ngồi phịch xuống giường, cụ thể là trong lòng Soobin. Hai chân anh kẹp cậu còn toàn bộ thân trên đều gọn lỏn trong lòng anh, lưng quay về phía Soobin. Anh vòng tay quanh eo cậu, cằm tựa vào vai Beomgyu nhẹ nhàng.

Beomgyu cứng cả người, cậu cứ thế ngồi đấy mà không phản kháng vì trông thấy dáng vẻ hưởng thụ của anh. Từng hơi thở nóng phả vào vai cậu, anh nói nhỏ.

"Của em... nghe thích thật."

Thì ra anh chỉ vì một câu nói mà vui sướng đến vậy. Ngừng một lúc, anh nói tiếp.

"Giờ em ở trong lòng anh như này, anh vẫn chưa thể cảm được hết..."

Nghe đến đây người trong lòng có phần sựng lại. Soobin cảm nhận rõ hơi thở người ấy bỗng hẫng một nhịp.

"Sao anh bảo anh yêu em?" Cậu hỏi.

Điều đó khiến Soobin bật cười. Do anh mà cái tính đa nghi của cậu ngày một lớn. Có lẽ cậu tưởng rằng anh không yêu cậu nhiều như cậu nghĩ nên lúc này cậu ở trong lòng anh không hề mang lại chút cảm giác gì.

"Anh yêu em... chỉ là những cảm xúc bây giờ với anh đều rất mới mẻ, hoàn toàn chưa từng cảm nhận qua nên không thể xác định được, anh chỉ biết mặc định đó là yêu thôi."

Đến giờ khi ôm cậu vào lòng anh mới biết mình có cậu trong đời rồi. Còn lại trước đó hệt như mơ vậy. Soobin chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình được thoải mái tận hưởng cậu như này.

"Anh chưa từng yêu ai nên khoảng thời gian sau có nhiều lúc anh chưa biết cách yêu em. Em thông cảm và dạy anh cách yêu, nhá?"

Beomgyu ngồi yên trong lòng anh. Nhìn sóng mũi người lớn hơn qua đáy mắt. Hơi thở hai người đều đặn hoà vào nhau.

"Anh có lẽ vẫn chưa tin chúng ta đang là người yêu nhau nhỉ?" Cậu hỏi.

Soobin khẽ gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền. Mọi thứ diễn ra hạnh phúc đến nỗi mơ hồ.

"Thế nếu chúng ta làm tình thì anh sẽ tin chứ?"

Lúc này người hẫng một nhịp tim lại là anh. Soobin đúng là có từng nghĩ đến chuyện này, thú thật anh tự biết rằng nhu cầu của mình hơi cao nhưng cậu thì chưa chắc.

"Không ngờ Beomgyu nhà mình cũng bạo vậy. Nhưng em không cần phải làm thế vì anh đâu." Soobin vội xoa dịu cơn nôn nóng kia đi.

"Anh nghĩ rằng em chưa sẵn sàng? Soobin... anh không biết rằng em vô cùng dễ bị khiêu khích sao?"

Nói rồi cậu rời khỏi tay anh trong sự chưng hửng của người lớn hơn. Soobin ngơ ngác nhìn cậu.

"Em đi tắm đây."

"Thế thì đừng gội đầu và tắm nhanh lên nhé."

Nhắn nhủ xong anh cũng về phòng tắm rửa rồi dọn  giường ngủ đợi cậu tắm vì cậu dành thời gian trong đấy lâu hơn anh nhiều.

Soobin nằm gọn một bên giường, trong căn phòng tối chỉ còn le lói chút ánh đèn ngủ ở góc và ánh sáng vàng từ phòng tắm với tiếng nước chảy đều. Anh nằm đó lướt điện thoại nhắn tin cho Taehyun. Nội dung tin nhắn chỉ đơn giản là cảm xúc rạo rực khi kể lại việc mình với Beomgyu chính thức là người yêu nhau. Cậu em kia cũng mừng thay cho anh. Việc hai bọn họ về bên nhau thì người vui nhất ngoài Soobin và Beomgyu thì còn là ba người kia.

Trong lúc còn đang bận hồi tưởng lại cảm giác rạo rực, mơ hồ lúc nãy khi ở trong xe thì phòng tắm mở cửa. Beomgyu bước ra với chiếc áo thun rộng thùng thình cùng chiếc quần đùi ngắn. Cũng may anh biết trước nên đã tắt máy lạnh, Beomgyu mới có thể thoải mái mặc đồ ngắn thế này.

Thấy cậu, anh vội tắt điện thoại, nằm yên nhìn cậu bước vào giường. Beomgyu chỉ vừa đặt chân lên giường, Soobin đã nghiêng mình chờ sẵn được ôm cậu ngủ. Cái cảm giác này anh chờ lâu lắm rồi.

Nhưng bất ngờ sao, cậu bước một chân qua người anh, tay vịn người anh nằm thẳng rồi trực tiếp ngồi đè lên phần ngang hông.

Soobin sững sờ nhìn người nhỏ hơn đang trên mình mà không biết nói gì. Lúc này chỗ ngồi của cậu hoàn toàn "vừa vặn" với bọn họ.

"Em đợi ngày này lâu lắm rồi đấy."

Nói rồi cậu càng lúc càng thả lỏng người để sức đè nén trên anh ngày càng lớn. Soobin nghe xong khẽ mỉm cười hiểu ý, có lẽ cậu chuẩn bị còn kĩ hơn cả anh.

Bàn tay to bự luồn vào áo cậu, vịn chặt hai cánh hông, tiếp xúc trực tiếp với làm da lạnh mịn màng. Ngón cái khẽ miết nhẹ hai bên.

"Đừng vội... em cần phải tra hỏi hết những thắc mắc suốt cả tháng qua. Nếu Soobinie không trả lời hết, em sẽ ngồi như này mãi mặc cho anh có khó chịu như nào."

Cậu tinh nghịch dịch chuyển cánh hông khiến Soobin có phần khó chịu. Miệng nở một nụ cười mỉm, có chút ngây thơ nhưng là vô số tội.

Giờ đây anh đang mặc pijama với chất liệu là lụa nên vô cùng mỏng. Mọi chuyển động trên người đều rất nhạy cảm. Từng nơi tiếp xúc đều cảm nhận rõ. Beomgyu anh biết, không ngờ lại như thế. Rất biết cách trêu người.

"Được... em muốn hỏi gì?" Giương đôi mắt ôn nhu nhìn cậu.

"Cô gái nép vào lòng anh hôm đó là ai?" Beomgyu hỏi.

Đầu Soobin nảy số. Cô gái nào? Ai lại nép vào lòng anh được? Làm gì có người con gái nào skinship với anh quá hai giây ngoài mẹ anh hoặc chị anh... cậu đã thấy anh ở cùng ai?

À... BaeJung... giới tính sinh học thì là nữ nhưng anh thì chưa thấy phần con gái nào của cậu ta cả. Cơ mà có lẽ Beomgyu thật sự vẫn còn ghen cho đến tận giờ.

"Anh đã từng thú nhận là bạn rồi mà Beomie?" Vừa nói ngón cái vừa miết làn da mịn màng ở hai cánh hông. Với hy vọng làm dịu đi phần nóng tính trong cậu.

Nghe xong cậu vẫn còn khó chịu, liền kẹp chặt hai bên hông nhún xuống một cái rõ mạnh. Cơn đau kéo đến cùng khoái cảm dâng trào, Soobin khóc không ra nước mắt.

"Thật... anh thề... BaeJung, 22 tuổi, ngành quan hệ công chúng là fan em. Nếu anh không làm thế anh sợ ngày hôm sau em sẽ lên trang nhất với tiêu đề hẹn hò nữa. Với cả anh cùng Song Oh chưa từng coi cô ấy là con gái, nên chúng anh mới có thể chơi chung." Soobin vội thú nhận.

Người phía trên có đôi phần dịu đi. Soobin nghĩ mọi chuyện có lẽ đã xong rồi. Liền liều một phen luồn tay xích lên eo nhưng lại một lần nữa, cơn đau chuyền đến. Choi Beomgyu trống tay lên hai bên hông đè xuống, người khẽ cúi sát gần anh hơn, cùng lúc đó di chuyển hông xích lên tạo sự ma sát vô cùng nhạy cảm. Cứ mỗi một cú nhích, tuy nhẹ nhưng sát thương vô cùng cao.

Soobin chưa từng rơi vào tình huống bị động này, hoàn toàn là cảm giác mới lạ. Anh mím chặt môi nhằm không để thanh âm của sự khoái cảm thoát ra ngoài.

"Sao phải lo cho em khi anh được lên hot topic ở diễn đàn trường trông chả khác gì người nổi tiếng cả. Trai tài gái sắc, đẹp đôi phết, có khi còn có cả một fandom riêng đấy." Vừa nói cậu vừa có chút nhéo hai bên hông của anh.

Người yêu nhỏ của anh coi bộ để tâm nhiều dữ. Nhưng cũng vì thế mà Soobin biết cậu rất hay tìm kiếm về anh, bởi lẽ đó mà chắc mọi bài viết anh cùng Haeri đều được cậu đọc trọn. Soobin hoảng loạn, vội thanh minh.

"Beomie à, anh không hề thích điều đó. Anh với bất cứ ai em nghĩ đến đều không là gì của nhau cả. Nếu em muốn anh sẽ cùng lên trang nhất với em, xác nhận mối quan hệ này cho cả thế giới đều biết."

Nhân cơ hội, tay càng tiến dần tới hai điểm hổng phía trên, hy vọng thay vì nghe những câu tra khảo đầy mùi giấm anh sẽ chỉ nghe tiếng ậm ừ trong cổ họng Beomgyu. Thậm chí Soobin còn cảm nhận được một vài xương ngực sau lớp da đó, cậu ốm quá. Người cậu khẽ run nhẹ, tay vừa chạm vào được một chút liền bị cậu chặn lại.

"Có thật em là người duy nhất anh yêu không?" Giọng cậu run lên, không biết có phải do một phần khoái cảm? Cơ mà anh cũng nhận thấy chút không yên tâm, mơ hồ trong câu nói đó. Beomgyu vẫn đang cố gắng xác nhận lại vị trí của cậu trong cuộc đời anh.

"Thật... Món quà duy nhất anh nhận được sau hai mươi hai năm sống là em đấy." Soobin dỗ ngọt.

Ngay lúc này cậu thả lỏng người, đè nén lên phía dưới hoàn toàn. Có lẽ cậu an tâm rồi.

Nhưng hiện tại thì Soobin bỗng thấy khó chịu nơi hai cánh hông, máu dồn xuống tạo ra một áp lực từ bên trong. Không được, đang ở mức báo động đỏ rồi, chỗ đó vô cùng khó chịu. Nhân lúc cậu không để ý Soobin nhanh chóng lật ngược cậu lại.

Anh giờ thế chỗ cậu, chống người hoài toàn ở thế chủ động. Cậu nằm dưới kinh ngạc nhìn Soobin. Soobin biết chỗ đó của mình đã chịu đủ sự khó chịu rồi nên càng không thể giữ yên vị trí cũ. Nếu không... người khó chịu sẽ là cậu mất.

"Giờ đến anh... ngoài anh ra thì em từng yêu ai chưa?"

Cậu lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm, em yêu anh suốt năm năm qua, từ khi em lần đầu biết yêu.

Nhưng Soobin nhận thấy có chút lạ nơi cậu, cái dáng vẻ nằm dưới này hoàn toàn không giống như lúc nãy.

"Thế sao lại nhận kịch bản phim boy love?" Anh hỏi.

Thật sự vì cái kịch bản ấy mà mọi chuyện mới thành ra như này. Nó khiến anh vô cùng khó chịu. Anh còn tưởng cậu đã từng yêu ai nên mới có được cảm xúc để đóng phim.

"Em định sẽ nhờ nó để lấy đà comeout... có hơi tiếc vì em cũng rất trân trọng nó, mở đầu sự nghiệp diễn xuất của em nhưng... kết thúc rồi. Em hai ngày trước nhận được thông báo đổi diễn viên."

"Nhưng chưa hết thời hạn dưỡng bệnh mà?" Soobin vội hỏi lại. Rõ ràng cho phép dưỡng bệnh một tháng rồi mới quyết định, tại sao lại như thế?

"Là W tài trợ... nếu em đồng ý thì sẽ không phải đền hợp đồng. Còn cứ giữ khư khư hết một tháng nhưng chẳng đâu vào đâu thì tiền hợp đồng sẽ là bên em chịu, việc ảnh hưởng bộ phim... xuất phát từ tin đồn của em mà. Biết sao giờ, chí ít thì giờ em sẽ chỉ là người yêu của mình anh thôi."

Nói rồi cậu cười hì, vòng hai tay quanh cổ anh. Soobin chăm chú nhìn cậu một vài giây rồi cũng hạ người xuống hôn cậu. Hai người họ quấn lấy nhau với một nụ hôn sâu. Tay anh luồn vào lớp áo thun xoa nhẹ da ở eo. Được tầm hai mươi giây anh rời khỏi môi cậu, tay quệt nhẹ nước bọt còn nhiễu trên khóe miệng Beomgyu.

"Giờ thì anh tin em là của anh rồi. Ngủ thôi Beomie."

Soobin quay lại chỗ ngủ, lấy chăn phủ kín người cậu rồi luồn tay ôm quanh Beomgyu. Cằm tựa lên đỉnh đầu cậu. Choi Beomgyu được Soobin ôm trọn, sau lưng còn được vuốt nhẹ nên rất nhanh đã đi vào giấc.

Trông cậu có vẻ sẵn sàng nhưng lúc lật ngược cậu xuống, Soobin cảm nhận được rõ từng đợt hơi khó khăn được cậu thở ra thể hiện một áp lực sâu thẳm. Bọn anh còn quá sớm để làm chuyện đó.

Đêm nay như vậy là quá đủ, bọn họ tận hưởng nhau, gỡ được gần hết những khúc mắc suốt khoảng thời gian qua. Họ chưa làm đến chuyện đó, cơ mà cũng gần nhau hơn rồi.

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Soobin thức trước, lướt tin tức buổi sáng. Ngay trong đêm cảnh sát đã cung cấp đủ bằng chứng xác minh cậu vô tội trong tin đồn kia nhờ chiếc máy ảnh và thủ phạm được đưa đến. Cậu lần nữa lại lên hot search top một, nhưng lần này là tin vui.

"Anh xem gì vậy?" Beomgyu lờ mờ tỉnh giấc.

Soobin chìa điện thoại cho cậu xem.

"Mọi chuyện ổn rồi..."

Beomgyu chăm chú nhìn từng dòng chữ trên bài báo. Đôi mắt bỗng chốc ngấn nước, khóe miệng bất giác mỉm cười. Cậu đã nhận lại những gì xứng đáng rồi, mọi chuyện ổn rồi.

"Khi em khỏi bệnh, anh vẫn sẽ chụp ảnh cho em chứ?" Beomgyu ôm anh, đầu dụi vào người Soobin.

"Tất nhiên rồi. Sao lại không?"

"Em sợ anh sẽ mãi mãi từ bỏ việc chụp ảnh vì em. Anh rất thích chụp ảnh mà?"

"Thế em nói xem vì sao người ta lại chụp ảnh?"

" Vì chụp ảnh giúp lưu giữ những kỉ niệm đẹp?"

"Đúng vậy, việc anh bán máy ảnh đi là vì giờ anh không cần máy ảnh để lưu giữ hình bóng em nữa. Anh chỉ muốn đôi mắt và trái tim anh làm điều đó thôi."

Đôi mắt anh ngấn nước, tầm nhìn người nhỏ hơn mỗi lúc một nhạt nhoà.

Và khi hốc mắt không còn chỗ...

Một giọt nước rơi xuống, hình ảnh người đối diện hiện rõ hơn, hệt như cái cách máy ảnh zoom in vào một vật thể nào đó.

Một khi ống kính thấy được nhân vật chính, người chụp sẽ chỉ muốn tập trung vào vật đó. Choi Soobin cũng vậy, anh muốn dành trọn sự chú ý vào cậu vì chỉ cần nhìn thấy cậu, anh sẽ thấy được sự bình yên...

"Beomie, việc anh nghỉ làm ở studio không có gì đáng tiếc cả, căn bản nơi ấy không mang lại điều tốt cho cả anh và em. Anh đã lãng phí gần ba năm tránh né em, giờ hãy để anh bên em nhiều hơn. Beomgyu... cùng anh cố gắng nhé?"

Cứ thế họ có một cái kết đẹp trong tình yêu. Mở đầu bằng máy ảnh nhưng kết thúc lại bằng con tim. Yêu thôi là chưa đủ, sự can đảm trong tình yêu là chất xúc tác cuối cùng để họ thật sự hạnh phúc.

end.

-----------------------------------------------——————

Giờ mới end thiệt nè bồ ơi <33

Đây sẽ là cái kết thứ 2 của bé iu Zoom In, góp phần tạo lên một cái "Happy Ending"hoàn chỉnh. Cũng là một chương giải đáp hết thắc mắc những sự việc còn chưa rõ suốt thời gian qua.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận đây <33 Tớ là Nabi rất vui được đồng hành cùng cậu trong 50 chương Zoom In. Tàu đã cập bến mời cậu vào ghế nghỉ ngơi rồi cùng tớ lên chuyến tàu tiếp theo <33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro