1. Những ngày mình còn là Roommate
Ký túc xá nằm gọn trong một khu phố yên tĩnh giữa lòng Seoul – nơi những ồn ào của thành phố dường như dừng lại ngay khi cánh cửa đóng lại. Tòa nhà nhỏ, đơn giản, chẳng quá sang trọng như người ta vẫn tưởng về nơi ở của một nhóm nhạc nổi tiếng. Nhưng với năm chàng trai, đó là nhà. Là nơi bắt đầu của tất cả.
Lúc mới debut, TXT vẫn còn là những thiếu niên chưa quen với việc sống xa gia đình. Ký túc xá không lớn, mỗi phòng hai người, giường tầng xếp sát nhau, bàn học chia đôi, và không còn nhiều chỗ cho sự riêng tư. Nhưng đổi lại, đó là những tháng ngày gần gũi nhất. Ở đó có tiếng cười khi cùng nhau ăn mì gói giữa đêm, có tiếng bước chân khẽ khàng lúc một người sốt nhẹ, có ánh đèn nhỏ bật lên lúc nửa đêm để dỗ nhau ngủ tiếp sau cơn ác mộng.
Beomgyu và Soobin, ngay từ đầu, đã được sắp ở chung một phòng.
Không ai nghĩ họ sẽ hợp nhau.
Một người lí lắc, nói không ngừng nghỉ, lúc nào cũng như có một cục nắng trong người. Một người lại trầm tính, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh như chẳng mấy quan tâm. Ngay từ lần đầu bị xếp ở chung phòng, ai nấy đều nghĩ: "Kiểu gì cũng chí choé cho mà xem."
Vậy mà không.
Không những không cãi nhau, họ còn hợp nhau đến không tưởng.
Trong cái lí lắc ấy của Beomgyu, hóa ra có một phần mềm mại và mong manh – một phần chỉ ai đủ dịu dàng và tinh ý như Soobin mới nhìn ra và chạm đến.
Còn trong sự trầm tĩnh của Soobin, lại có một khoảng lặng âm thầm cần ánh sáng, cần một tiếng cười lấp lánh như Beomgyu để làm đầy.
Không ai hiểu từ khi nào hai người bắt đầu tự nhiên như thế – ngủ chung, ăn chung, giành nhau gối, rồi chẳng buông nhau ra được nữa.
Phòng của hai người nằm ở cuối hành lang. Nhỏ, nhưng luôn ấm. Không phải ấm vì ánh nắng hay nhiệt độ điều hòa, mà là ấm từ tiếng cười của Beomgyu, từ cái giọng nũng nịu "anh ơi~", từ tiếng Soobin rì rầm trả lời, và cả sự tĩnh lặng ngắn ngủi khi Beomgyu ngủ thiếp đi, đầu gối lên cánh tay của bạn cùng phòng.
Hồi đó, Beomgyu rất hay giành giường.
"Cái giường dưới của em nha. Em nằm dưới, em đỡ té."
"Nhưng anh cao hơn—"
"Cao thì mới nằm trên cho khỏi đụng chân vô tường chớ~"
Và thế là xong, Soobin đành trèo lên tầng trên, mỗi tối gập người tránh đụng đầu, còn Beomgyu thì tung tăng trải gối dưới tầng dưới, thậm chí đặt thêm một chiếc thỏ bông em đem từ Daegu ở góc giường, rồi nằm nhoài ra như thể đó là vương quốc riêng.
Thế mà đêm đến, chẳng hiểu kiểu gì, Beomgyu lại chui lên giường Soobin.
Ban đầu còn lịch sự gõ gõ mép giường:
"Anh ơi... em nằm ké chút nha..."
Những lần sau thì khỏi nói, cứ tự nhiên như ở nhà. Có hôm Soobin đang lơ mơ ngủ thì thấy ai đó dụi mặt vào vai mình, giọng ngái ngủ:
"Giường em lạnh quá à... chăn cũng mỏng nữa... em nằm đây một xíu thôi..."
Và "một xíu" ấy thường kéo dài đến sáng.
Soobin từng thử nói nhẹ:
"Beomgyu nè, ngủ giường mình đi. Anh ngủ trên đây chật."
Beomgyu ngước lên, đôi mắt đen lay láy:
"Nhưng giường em cô đơn quá... anh nằm chung với em đi. Đắp chung chăn cho tiết kiệm nè..."
Làm sao mà từ chối nổi cái ánh nhìn ấy?
Và thế là... từ đó, Soobin gần như chưa từng ngủ một đêm một mình.
Có lần, Soobin tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh. Không phải vì chăn rơi – mà vì chăn bị đạp tung. Nhìn sang Beomgyu cạnh, thấy Beomgyu đang ngủ nghiêng người, ôm gối như ôm mèo, tóc rối bù, miệng lẩm bẩm gì đó trong mơ.
Soobin khẽ bật dậy, nhặt chăn đắp lại cho bạn nhỏ, còn cẩn thận vuốt tóc qua trán để Beomgyu không bị lạnh trán. Tay Beomgyu vô thức tìm đến, nắm lấy vạt áo của Soobin.
Soobin thở dài. Cái thở dài nhẹ tênh mà đầy ấm áp. Anh nằm xuống lại, để mặc cho Beomgyu gác chân qua, y như cái gối ôm cỡ lớn.
"Ngủ đi, nhóc con," Soobin thì thầm, dẫu biết người kia chẳng nghe thấy.
___
Beomgyu thích ôm lắm. Đặc biệt là ôm Soobin.
Không biết từ bao giờ, vòng tay của Soobin trở thành thứ khiến Beomgyu thấy dễ chịu nhất. Mỗi lần đi lịch trình dài, về tới ký túc xá, Beomgyu lại bám riết lấy anh, dụi đầu vào ngực như mèo con rúc vào tổ.
"Anh ơi... ôm em chút..."
Soobin đang uống nước cũng khựng lại. Không nói gì, chỉ đưa tay ra. Beomgyu lao vào ngay, rúc đầu vào cổ anh, hít một hơi thiệt sâu rồi thở ra, thỏa mãn như vừa tắm nắng.
"Anh thơm quá..." – Beomgyu lầm bầm.
"Gì nữa vậy?"
"Mùi của anh á. Thơm kiểu ấm ấm á..."
Soobin im lặng, chỉ khẽ cười. Cái cười hiền mà Beomgyu không nhìn thấy được, vì lúc đó em đang ngủ gục mất rồi.
Cái phòng nhỏ xíu đó, chứng kiến không biết bao nhiêu thứ dễ thương.
Có lần Beomgyu bị mộng du, nửa đêm ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài. Soobin hoảng hốt chạy theo, nắm tay kéo lại:
"Beomgyu, đi đâu đấy?"
Beomgyu dụi mắt, lầm bầm:
"Em mơ thấy anh đi mà không nói với em..."
Soobin siết tay em, dắt ngược lại giường:
"Anh đi đâu được chứ? Anh ở đây với em mà."
Beomgyu ngoan ngoãn theo về, leo lên giường, nhưng trước khi nằm xuống còn thì thầm:
"Anh mà bỏ em là em khóc đó..."
Soobin ngẩn người.
Trời ơi.
Không biết là mơ thật hay mơ giả, nhưng trái tim anh lúc ấy đã đập chệch một nhịp.
Ngày nào cũng như một thói quen – Beomgyu giành giường, giành chăn, giành cả vòng tay ôm của anh.
Thế mà Soobin chẳng than phiền gì. Thậm chí còn thấy thiếu khi hôm nào Beomgyu đi lịch trình xa, để lại căn phòng im ắng và chiếc gối trống Beomgyu cạnh.
Soobin đã quen với tiếng nói ríu rít, quen với tay chân vắt ngang người, quen với cái cách Beomgyu gọi "anh ơi~" mỗi khi muốn vòi vĩnh thứ gì đó. Quen đến mức... anh nghĩ, nếu mai này không còn ở chung nữa, chắc sẽ khó ngủ lắm.
___
Một hôm nọ, Soobin trở về phòng trễ sau buổi luyện tập. Đèn đã tắt, nhưng thấy chăn Beomgyu kia giường có động. Anh rón rén bước vào thì thấy Beomgyu đang ngồi co ro, ôm gối, mắt hoe đỏ.
"Sao thế?"
Beomgyu mím môi, không trả lời. Một lát sau mới thút thít:
"Hồi chiều công ty nói... nhóm mình sắp chuyển ký túc xá mới á..."
"Ừ, anh biết mà. Ký túc xá mới rộng hơn, mỗi người được ở phòng riêng."
"...Anh cũng ở riêng hả?"
"Ừm, anh được phòng đơn."
Soobin trả lời mà lòng có chút vui. Ở riêng thì thoải mái hơn, không bị ai đạp chăn hay cướp gối giữa đêm. Anh đã nghĩ vậy — cho đến khi nhìn thấy đôi mắt Beomgyu rưng rưng.
"...Vậy là từ giờ anh không ngủ với em nữa hả?"
Soobin khựng người. Anh Có chút bối rối:
"Không phải là không ngủ với em... chỉ là... tụi mình cũng nên cần có không gian riêng..."
Beomgyu cắn môi. Mãi sau mới lí nhí:
"Phòng rộng hơn... mà em tự nhiên thấy trống rỗng quá..."
Soobin ngồi xuống cạnh em, cẩn thận kéo Beomgyu vào lòng, vỗ nhẹ lưng.
"Đêm nay...mình ngủ trên giường em nha."
____
Đó là những ngày chưa tách phòng. Những đêm vẫn còn tiếng Beomgyu lầm rầm trong mơ, tay quờ quạng tìm anh. Những sớm thức dậy có một cục tròn tròn nằm kề Beomgyu, tóc xù và môi hé mở.
Soobin đã sống những ngày ấy... bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có.
Và Beomgyu, dẫu ồn ào náo nhiệt, lại là người làm căn phòng bé xíu ấy trở nên ấm áp hơn bất kỳ ánh đèn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro