1

Mặt trời dần lặn phía xa, phủ lên không gian một màu hồng nhạt, vàng ấm áp trải dài khắp nơi, tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Kim Jisoo và Kim Jennie bước đi bên nhau trong im lặng. Họ đã quen biết nhau từ lâu, và từ cái thời mà còn chọc nhau phát khóc xong lại chạy đi mách cha mẹ. Cái thời mà hờn dỗi chị không chơi với em, em bo xì chị ấy vậy mà bây giờ họ đã chẳng thể rời nhau nửa bước. Tình bạn giữa hai người tự nhiên đến mức không ai có thể nghi ngờ hay đặt câu hỏi. Nhưng cũng từ bao giờ, tình bạn ấy đã âm thầm lớn dần thành một thứ cảm xúc mà họ không dám định nghĩa cũng chẳng dám nghĩ tới
Jennie lặng lẽ quan sát Jisoo, đôi mắt lấp lánh ẩn chứa những suy nghĩ sâu kín mà em không thể thổ lộ cùng ai. Những ngày đầu tiên khi em bắt đầu thấy trái tim mình lạc nhịp mỗi khi Jisoo cười, em đã cố gắng tự dặn lòng rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một người chị thân thiết. Nhưng càng về sau, càng ở bên Jisoo, em nhận ra tình cảm của mình không chỉ đơn giản như em suy nghĩ
Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì Jisoo đã lên kế hoạch để họ cùng đi đến một cánh đồng hoa rộng lớn. Jennie đã vô tình tìm thấy nơi này và kể cho Jisoo nghe trong một lần về nhà, khi cả hai ngồi bên nhau trò chuyện thâu đêm. Chỉ là một câu chuyện vu vơ về một cánh đồng hoa tình cờ bắt gặp, nhưng Jisoo lại nhớ đến từng chi tiết và bí mật sắp xếp để họ có thể cùng đến đây ngắm hoàng hôn
"Em thích không?"
Jisoo khẽ hỏi, giọng chị ấm áp một cách lạ lùng
Jennie quay sang, nở nụ cười rạng rỡ. Em cảm nhận được từng giây từng phút khi ở bên Jisoo đều tràn đầy ý nghĩ
"Thích lắm, thật xinh đẹp, thật bình yên. Em không nghĩ rằng một người lúc nào cũng suy nghĩ như một đứa trẻ như chị cũng có ngày trưởng thành được tới vậy"
Em tận hương
"Yahh Kim Jennie à!! Chị chỉ muốn làm điều gì đó đặc biệt cho em thôi mà suốt ngày em móc họng chị ấy"
Jisoo hờn dỗi nói. Nhưng ánh mắt nhìn em khác ngày thường, thật nhẹ nhàng, thật ấm áp
Họ tiếp tục bước vào giữa cánh đồng hoa đang nở rộ, màu sắc rực rỡ nhưng không hề chói lóa, ngược lại tạo nên một bức tranh hoàn mỹ mà cả hai như đang là những nhân vật chính trong những câu chuyện thần tiên. Jisoo nhẹ nhàng kéo Jennie vào giữa cánh đồng, đôi tay của họ nắm chặt lấy nhau. Những ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên, tưởng như đã quá quen thân với cái nắm tay này từ lâu chứ không giống như những lần nắm tay vụng về của những cặp đôi mới yêu đương
"Chị nghe nói rằng, những ai đứng giữa cánh đồng hoa sẽ có được may mắn mãi mãi." Jisoo khẽ cười, đôi mắt không rời Jennie
Jennie ngước nhìn Jisoo, trái tim khẽ rung lên. Em chưa từng nghĩ rằng, chỉ cần đứng đây cùng Jisoo, mọi thứ xung quanh đều trở nên bình yên đến vậy. Không còn những bộn bề của Seoul tấp nập, không còn những bài toán khó nhằn mà em phải duy nghĩ tới nát cả óc. Nơi này như thể cách biệt hoàn toàn với Seoul vậy. Em đáp lại, giọng nói khẽ khàng nhưng ẩn chứa sự bồi hồi
"Vậy chị muốn em đứng ở đây mãi sao?"
Jisoo thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Jennie, nhưng rồi mỉm cười, cái nhìn dịu dàng mà chỉ mình Jennie mới hiểu. Có lẽ, đôi mắt của Jisoo là điều khiến Jennie không thể rời xa. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa ấm áp, luôn mang lại cho em cảm giác an yên
"Nếu em muốn, chị sẽ đứng cùng em. Mãi mãi"
Jisoo trả lời
Jennie bối rối, đôi má ửng hồng khi nghe những lời này từ Jisoo. Giọng em nghẹn lại, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Không hiểu sao, khi Jisoo nói vậy, Jennie lại tin rằng tình cảm này là mãi mãi, rằng họ sẽ luôn bên nhau, cùng nhau đi qua mọi thử thách và khó khăn. Họ không cần phải nói ra lời yêu, vì từng ánh mắt, từng cử chỉ đều đã nói lên tất cả
Khi mặt trời dần lặn, Jennie khẽ dựa đầu vào vai Jisoo, ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn rực rỡ trước mắt. Em cảm nhận được hơi ấm của Jisoo, nhịp tim bình yên và vững chãi của người bên cạnh. Chỉ cần như thế này thôi, em cảm thấy mình có thể đối diện với mọi thứ
Jisoo nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ vuốt ve mái tóc Jennie, thì thầm những lời nói nhỏ nhẹ mà chỉ mình Jennie có thể nghe
"Em có biết không, dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ luôn bên cạnh em"
Jennie siết chặt tay Jisoo hơn, giọng nói khẽ khàng đáp lại
"Em biết, và em cũng sẽ như vậy"
Những lời hứa vô hình ấy được trao nhau giữa cánh đồng hoa, dưới bầu trời hoàng hôn. Họ không cần biết tương lai sẽ ra sao, không cần biết liệu cuộc đời có cho phép họ ở bên nhau hay không. Tất cả những gì họ cần là giây phút này, nơi chỉ có họ, và tình yêu của họ
Cả hai ngồi xuống giữa cánh đồng, lặng im ngắm nhìn bầu trời tối dần, khi những ngôi sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh. Jennie khẽ tựa vào vai Jisoo, mắt nhắm lại, cảm nhận sự yên bình mà em chỉ có thể tìm thấy khi ở bên chị
Thời gian như ngừng trôi, và họ không cần gì khác ngoài sự hiện diện của nhau. Tình cảm ấy lớn lên từng ngày, từng giờ, trong những khoảnh khắc giản dị mà tràn đầy ý nghĩa. Với Jennie, Kim Jisoo này không chỉ là người chị thân thiết mà là cả thế giới, là người duy nhất khiến trái tim kia rung động, quyến luyến
Mặc dù không dám nghĩ xa, cả hai đều ngầm hiểu rằng cuộc đời rồi sẽ có những biến cố không thể đoán trước. Nhưng trong giây phút này, chỉ cần có nhau, chỉ cần trái tim vẫn cùng chung nhịp đập, họ sẵn sàng đối diện với mọi thứ
Jennie khẽ mở mắt, nhìn lên bầu trời đêm, rồi quay sang nhìn Jisoo, đôi mắt ánh lên sự chân thành
"Chị này, nếu một ngày chúng ta không còn có thể bên nhau nữa... Chị có nhớ em không?"
Jisoo cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa một nỗi buồn khó tả
"Chị không chỉ nhớ. Dù em ở đâu, dù chúng ta có xa cách bao nhiêu, chị vẫn luôn mang em trong trái tim. Chị chắc chắn sẽ tìm lại và dán em thật chặt ở bên cạnh chị"
Jennie khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lấp lánh nước. Em cảm thấy tim mình như muốn vỡ òa trong những cảm xúc mãnh liệt mà em đã giữ kín từ lâu
Giữa cánh đồng hoa và dưới bầu trời đầy sao, họ đã trao nhau những lời hứa mà có lẽ chỉ riêng họ hiểu. Tình yêu ấy đến nhẹ nhàng như cơn gió, không cần phải quá mãnh liệt hay rõ ràng, nhưng đủ để in sâu vào trái tim, khiến cả hai chẳng thể nào quên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro