2
Những ngày bên nhau của Jennie và Jisoo là chuỗi ký ức tươi sáng và đầy bình yên. Với họ, mỗi khoảnh khắc dù nhỏ bé nhất cũng đều trở nên đặc biệt. Không cần những hứa hẹn xa xôi, chỉ cần được bên nhau đã là đủ.
---
Một sáng cuối tuần, như thường lệ, Jisoo đến nhà Jennie. Họ cùng nhau đi dạo quanh chợ hoa đầu phố – một nơi nhỏ nhắn nhưng đầy màu sắc với những hàng hoa nối dài, ngập tràn hương thơm dịu nhẹ. Vừa thấy Jisoo, Jennie đã cười rạng rỡ, chạy đến bên chị. Ánh mắt Jisoo sáng lên khi nhìn thấy gương mặt tinh nghịch, đôi má hồng hào và nụ cười ngọt ngào của em
"Em dậy sớm thật đấy"
Jisoo vừa cười cười, vươn tay với lấy hộp sữa ấm trong túi đưa cho em
Jennie nhón chân lấy ly sữa từ tay Jisoo, nhấp một ngụm, rồi nhìn vào mắt chị
"Chỉ giỏi chiều em thôi. Chị đứng nãy giờ dưới nắng vậy rồi mà còn kêu dậy sớm nữa. Chị xem, mặt trời có phải lên tới đỉnh đầu rồi không?"
Jisoo mỉm cười. Kim tiểu thư quả là em mèo đáng yêu. Mới chọc một chút mà đã nhe nanh rồi
"Mà chị có định tặng em bông hoa nào ở đây không?"
Jisoo mỉm cười, kéo Jennie đi dọc các gian hàng hoa. Họ cùng nhau ngắm nhìn những đóa hoa rực rỡ – từ hoa cẩm tú cầu xanh dịu đến những đóa hồng đỏ thắm. Mỗi khi Jennie dừng lại ngắm nghía một bông hoa, Jisoo đều chú ý quan sát, lặng lẽ ghi nhớ những điều nhỏ nhặt về sở thích của Jennie
Cuối cùng, họ dừng chân trước một gian hàng bán hoa baby nhỏ xinh. Jisoo nhẹ nhàng chọn một bó hoa baby trắng và tặng cho Jennie. Chị khẽ thì thầm
"Giữ bó hoa này để nhớ về buổi sáng nay nhé"
Jennie đón lấy bó hoa, đôi má hồng lên, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Em gật đầu, khẽ đáp
"Em sẽ giữ mãi. Đừng quên là mình đã hứa sẽ cùng nhau đến đây vào mỗi dịp cuối tuần nhé"
Jisoo chỉ mỉm cười, nụ cười ấy chứa đựng tất cả những lời hứa mà cả hai đều không cần nói ra. Họ biết rằng tình cảm này dù chưa thể gọi tên, nhưng đã quá đỗi quý giá, như bó hoa baby trong tay Jennie, vừa giản dị vừa thuần khiết
---
Những ngày đi học cùng nhau cũng đầy niềm vui. Jennie và Jisoo thường ngồi cạnh nhau trong lớp, chia sẻ từng trang vở, từng cây bút. Có lần, trong giờ học, Jennie lặng lẽ đưa cho Jisoo một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ "Chị thích ngắm hoàng hôn không?"
Jisoo đọc mẩu giấy, khẽ gật đầu. Khi tan học, cả hai cùng nhau đi đến hồ Seokchon gần trường, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh mặt hồ rộng lớn khi mặt trời dần lặn. Họ ngồi cạnh nhau, cùng nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời
"Chị có thấy hoàng hôn đẹp không?"
Jennie tựa đầu lên vai Jisoo, khẽ thì thầm
"Đẹp, nhưng không đẹp bằng bạn nhỏ của chị"
Jennie cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Giữa không gian yên bình ấy, em nhận ra rằng Jisoo chính là lý do khiến mọi thứ xung quanh trở nên đẹp đẽ hơn. Em nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Jisoo, nắm chặt, như muốn truyền đi tất cả những cảm xúc không thể nói thành lời
---
Một hôm, Jisoo và Jennie quyết định sẽ cùng nhau nấu ăn. Đây là ý tưởng của Jennie – em muốn tự tay chuẩn bị bữa ăn yêu thích của Jisoo để tạo bất ngờ. Dù Jennie không giỏi nấu nướng lắm, nhưng sự hào hứng của em luôn truyền cảm hứng cho Jisoo.
Jennie xắn tay áo, tự tin thái hành tây. Em cầm dao lên, ngắm nghía, cố gắng cắt từng lát hành thật đều. Nhưng chỉ sau vài lát đầu, mắt Jennie đã cay xè. Em nhăn mặt, tay dụi mắt, làm nước mắt chảy dài.
Jisoo đứng bên cạnh quan sát, vừa buồn cười vừa thương. Chị đưa tay ra, dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên má Jennie
"Để chị thái cho"
Jisoo nói, mà Kim Jennie đâu chịu nghe, vẫn bướng bỉnh lắc đầu
"Em muốn tự mình làm mà! Em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu"
Jennie nói, kiên trì cầm dao và tiếp tục. Jisoo chỉ biết mỉm cười nhìn cô mèo nhỏ của mình, sự quyết tâm trong đôi mắt ấy khiến chị không nỡ ngăn lại
Sau một hồi chật vật, Jennie cuối cùng cũng hoàn thành việc thái hành. Em tiếp tục với việc rửa rau, nhưng trong lúc vô ý lại làm nước bắn tung tóe. Jisoo đứng bên cạnh tránh không kịp, bị nước văng trúng. Jennie giật mình quay lại, thấy Jisoo bị ướt, em cười xòa xin lỗi
"Em nghĩ em hơi..hậu đậu chút. Hihi.."
Jennie thừa nhận, gãi đầu xấu hổ
Jisoo lắc đầu, nhẹ nhàng chạm vào mũi Jennie
"Không sao, chị thấy đáng yêu mà"
Jennie đỏ mặt, nhưng lại càng quyết tâm hơn. Em tiếp tục xào rau, nhưng lại không chú ý đến lửa, khiến rau trong chảo bắt đầu bốc khói. Jisoo vội vàng tắt bếp, lo lắng nhìn Jennie, nhưng Jennie chỉ cười và bảo rằng mình sẽ làm tốt hơn vào lần sau
Cuối cùng, sau bao nỗ lực và một vài sự cố..không nhỏ cho lắm, bữa ăn của họ cũng hoàn thành. Jennie nhìn bát canh không đều màu và đĩa rau hơi cháy xém mà có chút bối rối. Biết vậy chẳng tranh giành của Kim Jisoo cho rồi. Nhưng khi nhìn sang Jisoo, ánh mắt khích lệ và nụ cười ấm áp của chị khiến Jennie cảm thấy an tâm hơn
"Chị thử đi!"
Jennie háo hức, đôi mắt long lanh nhìn Jisoo
Jisoo nhấp thử một muỗng canh, không hề để ý đến mùi vị, chị chỉ nhìn Jennie và mỉm cười dịu dàng
"Ngon lắm. Món ăn của em là tuyệt nhất"
Jennie thở phào, nở nụ cười đầy tự hào. Trong lòng em tràn đầy niềm hạnh phúc khi thấy Jisoo vui vẻ với những món ăn mà mình chuẩn bị dù chúng không hoàn hảo. Ngay cả một bữa tối vụng về cũng trở thành một kỷ niệm ngọt ngào
---
Những buổi tối cuối tuần, Jennie và Jisoo thường cùng nhau đến quán cà phê nhỏ trong một con phố yên tĩnh. Họ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được không gian riêng tư. Jennie thích đọc sách, còn Jisoo thích viết nhật ký. Cả hai ngồi bên nhau, yên lặng nhưng vô cùng an yên
Thỉnh thoảng, Jisoo dừng lại, nhìn Jennie đang đắm chìm trong cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình, và mỉm cười. Chị không nghĩ rằng có ai đó có thể khiến chị cảm thấy bình yên như Jennie. Jennie cũng đôi lúc ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấm áp của Jisoo và mỉm cười đáp lại. Những cái nhìn ấy nói lên nhiều hơn bất kỳ lời nói nào
Những ngày tháng ấy tiếp tục trôi qua như những giấc mơ đẹp. Họ cùng nhau đón những buổi sáng bình yên, cùng nhau học bài, cùng nhau khám phá những điều mới mẻ. Tình cảm của họ cứ thế mà lớn dần lên, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Hai người cứ ngồi bên nhau như vậy, không cần nói gì nhưng cả hai đều hiểu rằng, chỉ cần có đối phương bên cạnh là đã đủ để khiến mọi thứ trở nên ý nghĩa và trọn vẹn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro