8
Thời gian trôi qua, và Jennie cuối cùng cũng quyết định trở về quê hương sau nhiều năm sống xa. Cuộc sống ở nước ngoài, dù không thiếu những khoảnh khắc vui vẻ, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi đó. Trái tim Jennie vẫn luôn hướng về nhà, về những người thân yêu, và đặc biệt là chị. Dù đã cố gắng quên, nhưng em biết rằng không thể nào xóa nhòa những ký ức đã in sâu vào tâm trí mình
Cảm giác trở về quê hương thật kỳ lạ. Đôi khi, những thứ em từng quen thuộc lại trở nên xa lạ. Những con phố, những quán cà phê, những góc phố nhỏ, tất cả đều gợi lại ký ức về chị. Nhưng hôm nay, có một điều đặc biệt đang chờ đón Jennie, một sự kiện mà em không thể bỏ lỡ - đám cưới của người ưm từng thương
Em nghe tin về đám cưới của chị qua một người bạn. Ban đầu, Jennie chỉ có thể cười một cách nhạt nhẽo khi nghe đến tin tức này. Nhưng rồi, trái tim em lại thắt lại, không thể tĩnh lặng. Đám cưới của chị, người con gái mà em yêu thương nhất, sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Em không thể không đến. Dù biết rằng sự xuất hiện của mình sẽ chỉ làm cả hai đau đớn, nhưng Jennie vẫn cảm thấy mình phải có mặt. Đây có thể là lần cuối cùng em nhìn thấy chị, và em không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Bởi có lẽ, sau lần này em sẽ định cư luôn ở nước ngoài, phải trở lại gặp người con gái em thương lần cuối chứ!
Ngày đám cưới đến gần, Jennie cảm thấy mình càng lúc càng bối rối. Đứng trước gương, em nhìn vào khuôn mặt mình, cảm nhận được một chút xa lạ, một chút hụt hẫng. Thời gian đã thay đổi em rất nhiều, nhưng cảm giác yêu thương chị thì vẫn không hề thay đổi. Em vẫn nhớ tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc mà hai người đã chia sẻ
Cánh cửa lớn của nhà thờ mở ra, và Jennie bước vào trong. Không gian bên trong lấp đầy bởi ánh sáng ấm áp của những ngọn nến, mùi hoa tươi ngập tràn. Mọi người xung quanh đều cười nói vui vẻ, nhưng trái tim Jennie lại như lạc lõng. Em không tìm thấy chị, nhưng cảm giác ấy, cái cảm giác đã từng là của riêng hai người, giờ đây lại như một cơn sóng vỗ về trái tim em
Rồi em nhìn thấy chị
Jisoo đang đứng bên cạnh chú rể, chị xinh đẹp thật, vẻ đẹp của chị khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt. Áo cưới trắng tinh khôi như một giấc mơ, mái tóc dài được buộc gọn gàng, và nụ cười của chị, ánh mắt ấy, vẫn như thuở nào, đầy ấm áp và dịu dàng. Jennie không thể rời mắt khỏi chị. Mọi thứ xung quanh như chao đảo. Mọi âm thanh lắng lại, chỉ còn lại một mình chị, một mình em, trong khoảnh khắc ấy em dường như nghe được cả nhịp đập con tim trong mình
Em đứng lặng, không thể di chuyển. Jennie cảm thấy mình như một kẻ lạ lẫm trong chính không gian này. Chị đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, và em, dù có đứng đây, vẫn không thể là một phần trong cuộc sống ấy. Những lời chúc mừng, những cái bắt tay, tất cả cứ trôi qua như một cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ, nhưng em thì lại đứng đó, im lặng
Sau một lúc, ánh mắt của Jisoo cuối cùng cũng chạm vào Jennie. Đôi mắt chị sáng lên, và một nụ cười khẽ nở trên môi. Nhưng ngay lập tức, nụ cười ấy cũng phai nhạt, thay vào đó là một vẻ mặt đầy sự do dự, lo lắng. Chị bước về phía em, và Jennie cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Cả hai đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân, nhưng lại cảm thấy xa vời vợi
"Jisoo, chị..hạnh phúc nhé"
Jennie không thể nào nói được gì. Từng từ, từng câu, đều mắc kẹt trong cổ họng. Em chỉ có thể gật đầu, cố gắng không để nước mắt rơi. Em không muốn mình yếu đuối. Em không muốn khiến chị phải lo lắng thêm. Cuối cùng lại bất giác thốt ra một câu
"Chị tưởng em sẽ không tới, bạn nhỏ?"
Hai tiếng "bạn nhỏ" vẫn thân thương như ngày nào nhưng ngày hôm nay lại có một khoảnh cách, nó xa lạ đến nỗi ngăn cách em chạy tới ôm chặt lấy chị. Không thể đến bên chị nữa rồi
"Sao lại không? Ngày vui của chị mà, phải về để chúc mừng chứ"
Jisoo nhìn em, đôi mắt chị đầy sự thấu hiểu, như thể chị đã biết tất cả những gì Jennie đang cảm nhận. Chị khẽ thở dài, rồi bước một bước lại gần hơn
"Chị rất vui khi em có thể về" Jisoo nói, giọng chị nghẹn ngào
"Jennie à.."
"Dạ"
Jisoo im lặng
"Hãy nói rằng em còn yêu chị"
"Hãy nói rằng chỉ có em mới làm chị hạnh phúc thôi"
"Kim Jennie.."
Jennie cúi đầu, trái tim em như tan vỡ. Những từ ngữ ngọt ngào ấy chỉ càng làm em thêm đau đớn. Chị đã chọn một con đường khác, và em vẫn chỉ là một phần của quá khứ. Đôi mắt chị nhìn em, đầy tình cảm, nhưng cũng đầy sự tiếc nuối
"Em vẫn còn yêu chị rất nhiều"
"Phải, chỉ có em mới có thể làm chị hạnh phúc"
"Nhưng mà chị ơi, chúng ta lỡ buông tay nhau mất rồi.."
Jennie thì thầm, rồi quay lưng bước đi. Em không thể đứng lại thêm nữa. Cảm giác nghẹn ngào trong tim quá lớn, và em cần phải rời khỏi nơi đây, nơi mà kỷ niệm về chị còn quá sâu sắc.
Đám cưới của Jisoo tiếp tục diễn ra, nhưng Jennie không thể ở lại lâu hơn. Khi bước ra khỏi nhà thờ, em cảm thấy mình như một người lạ giữa dòng đời. Nhưng trong sâu thẳm, Jennie biết, dù có như thế nào, em sẽ luôn giữ chị trong trái tim mình, một tình yêu vĩnh cửu, dù không thể có được
Nghe kể rằng, gia đình của chồng chị là công ty có tiếng trong giới, hôn nhân của chị cũng là do hợp đồng. Vì cha mẹ, chị cưới anh. Ngày chị cưới hai bên gia đình vui lắm nhưng ngặt nỗi cô dâu lại không hề mỉm cười
Ngày vui của họ, ngày buồn đôi ta. Chị ơi
______________End_________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro