Chương 13

"Mọi người mau lên, chúng ta chụp tấm ảnh đầu tiên đi"

Beomgyu vừa xuống xe đã kéo Huening Kai lên phía trước chụp ảnh. Một hồi mới nhớ đến còn mấy người kia.

Choi Soobin: "Nhóc tới giúp Taehyun mang hành lý xuống đi kìa"

Beomgyu nghe vậy liền chạy tới chỗ Taehyun. Vì hai con người mải chơi kia nên giờ cậu đang phải vật lộn với đống đồ đạc của bé nhà mình và hàng tá gấu bông của Huening Kai.

"Taehyun~"

Yeonjun nhìn điệu bộ làm nũng của thằng em trai mình mà cơn mệt mỏi vì đi xe suốt quãng đường dài đột nhiên tan biết hết. Anh bỏ lại đống đồ trên tay, kéo Soobin đến chỗ Kai. Ba người họ không hẹn nhau mà tự xếp sẵn chỗ đứng để chụp ảnh. Ai cũng biết rằng Taehyun sẽ chẳng thể nào thắng nổi Beomgyu đâu.

Người thích: kthmagic1.938 người khác

Bbamgyu Jeju cùng @kthmagic @Danielchoi @Stevecsb @Ningningkai

Danielchoi tội nghiệp @kthmagic
=> Stevecsb +1
==> Ningningkai +1

Daisy05 đồ đáng yêuu

Wywoo ông chủ đi chơi vui vẻ

Nhấn để xem thêm bình luận

Sắp xếp xong đống hành lý kia cũng đã đến giữa trưa. Cả năm rủ nhau đi ăn rồi về lại khách sạn nghỉ ngơi. Vấn đề chia phòng thì chẳng có gì để bàn cãi, 2 đôi vợ chồng kia mỗi nhà một phòng, Kai ở cùng với đống người yêu bằng bông của em ấy.

Vì phải đi một quãng đường dài nên Yeonjun cảm thấy khá mệt, suốt dọc đường anh cứ dựa vào Soobin mãi thôi. Người nọ cũng rất dịu dàng mà lâu lâu lại xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn, hay đôi khi nhẹ nhàng đổi tư thế cho anh không bị mỏi.

"Yeonjunnie, anh có muốn đi tắm trước không." Soobin vừa lấy quần áo từ tủ đồ vừa hỏi.

"Thôi, em tắm trước đi, anh muốn nghỉ một chút"

Soobin không nói gì, tiến tới chỉnh lại chăn cho anh, để điều hòa ở mức hợp lý rồi mới ôm đồ vào phòng tắm. Cậu không tắm quá lâu, chỉ mất khoảng hơn 15 phút. Cố mở cửa một cách nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, Soobin rón rén chui vào chăn cùng anh. Mùi nước xả vải quen thuộc thoang thoảng trong không khí, Yeonjun cựa mình tiến lại gần, để vòng tay của Soobin bao trọn lấy anh. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ hết cả buổi chiều.

Nhiệt độ ở Jeju vào mùa hè thấp hơn ở thành phố H, đặc biệt là ở đây có rất nhiều gió, về đêm lại càng mát mẻ. Dọc bờ biển Hyeopjae, có đôi chồng chồng đang nắm tay nhau đi trên bãi cát.

Hai người lúc tới đây không đem thao áo khoác, giờ Soobin mới cảm thấy có chút lạnh, cậu sợ Yeonjun bị cảm nên muốn đưa anh về, "Cũng sắp muộn rồi, anh muốn về chưa?"

Yeonjun lắc đầu, "Không muốn đâu, hồi nãy ngủ nhiều quá, giờ về cũng không ngủ được."

Soobin cũng không từ chối, "Vậy anh muốn làm gì, chúng ta cứ đi đi lại lại như này sao."

Soobin dừng lại, xoay người về phía Yeonjun, người nhỏ hơn bĩu môi làm cậu phải bật cười. Vì trời khá tối nên Soobin không dám để Yeonjun đi xa, thế nên bọn họ đã đi đi lại lại xung quanh đây 4 vòng rồi. Thật ra đi tiếp cũng không phải không được, chỉ cần Yeonjun thích thì cậu nguyện đi cùng anh suốt 2 phần 3 quãng đời còn lại luôn.

Yeonjun vẫn còn đang suy nghĩ. Anh không muốn về lại khách sạn bây giờ đâu, ở đấy bọn nhóc quậy chết đi được, khó khăn lắm anh mới kéo được Soobin ra ngoài này cơ mà.

"Hay mình đi ăn k..."

"..."

"Sao em lại hôn anh? Nhỡ người khác nhìn thấy thì sao?" Yeonjun nhìn ngó xung quanh, chủ yếu là vì ngại không dám nhìn thẳng vào Soobin.

"Ở đây có ai đâu chứ" Soobin bắt trước Yeonjun giả bộ thầm thì như đang làm điều gì mờ ám.

"Còn cả, em không quan tâm đến họ. Em chỉ muốn biết suy nghĩ của anh thôi."

Người thích: Danielchoi10.183 người khác

Stevecsb dang iu

Đậuđỏ ủa nhìn giống anh chủ của Querencia vậy

Gàchin ủa trông quen quen
=>mỳcay hình như anh họa sĩ có đăng ảnh anh này một lần rồi thì phải
==>bundaumamtom chính ảnh đó, ở dưới Steve còn khen anh này ở ngoài đẹp hơn cơ
===> Gàchin trời ơi, lên thuyền lên thuyền

Bbamgyu mấy người ở trên quá chậm chạp, họ cưới nhau luôn rồi

Nhấn để xem thêm bình luận

Người thích: Stevecsb4.829 người khác

Danielchoi dang iu hon

Danielchoi đã tắt tính năng bình luận cho bài viết này

_________________________________________

Bonus câu chuyện cảm lạnh ngày thất tịch nè


Mọi người thất tịch vui vẻ nheee!!

(Trời ơi, biết vậy ráng đăng lại vào hôm thất tịch🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro