Ảo Cảnh
Warnings: 18+, nsfw, smut
Ảo cảnh thì chính là ảo cảnh, mà đã là ảo thì nơi ấy là khao khát thầm kín nhất tận đáy lòng của con người.
Có tiền tài, danh vọng và còn có...
Dục vọng.
Ảo cảnh không phải ai cũng sẽ được một lần bước chân vào, mà nói là dựa trên sự may mắn cũng nên.
Bước vào thế giới thần tiên, dù biết nó là ảo cảnh thì người ta cũng không muốn tỉnh giấc. Chốn có thể bình yên, có thể nhộn nhịp, có thể vui vẻ, nơi mà mọi phiền muộn đều không có, nơi mà con người có thể cười lên một cách hạnh phúc và thật lòng.
Choi Soobin, một chàng sinh viên với mơ ước trở thành một luật sư tài giỏi. Từ nhỏ đã không cha không mẹ, bởi họ đều đã bỏ mạng ngoài biển trong một lần ra khơi, từ ấy chỉ còn mình cậu nuôi dưỡng ước mơ ấy trên cõi đời này.
Nhưng ông trời đúng thật là không phụ lòng người, tưởng chừng ước mơ chỉ có mình cậu nuôi dưỡng, vào một ngày tuyết trời trắng xoá năm cậu học năm hai, một ánh trăng sáng rực giữa bầu trời âm u, ấm áp soi sáng con đường cậu đang đi.
Ánh trăng ấy thuần khiết, trong một giây phút ngẩn ngơ Soobin đã nghĩ mình không thể chạm vào.
Người ấy đứng trên sân khấu, giọng hát ngọt ngào cùng âm thanh của những phím đàn du dương, bay bổng. Gương mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn sáng bừng lên giữa khán đài tối mịt, sáng lên trong cõi lòng âm u đang ôm ước mơ không muốn sẻ chia với ai.
Khoảnh khắc đó, người ấy lấy đi hai thứ gọi là lần đầu của Soobin.
Lần đầu động lòng.
Lần đầu cần một người bên cạnh.
Đứa nhỏ ấy không phải là không muốn giao du với ai, cũng không phải là ai cũng không muốn giao du với nó. Mà chính là tận trong lòng và suy nghĩ mặc cảm từ vết thương ngày nhỏ, khiến nó không muốn mở lòng với ai. Nó cứ thế tự mình làm, tự mình bước đi, tự mình thực hiện ước mơ còn đang dang dở của gia đình nhỏ khi còn có đủ cả cha lẫn mẹ.
Đứa nhỏ ấy thật lòng thích con, muốn cùng con nuôi dưỡng ước mơ với nó. Nếu con thật lòng muốn để tâm, hãy thử một lần chìa tay về phía nó, quan tâm đến nó, ắt nó sẽ cảm động mà mở lòng với con.
Yeonjun đứng trước ánh mắt như nhìn thấy thần tiên của Soobin, lời giáo sư nói khi ấy cứ lãng vãng bên tai anh. Nếu muốn đứa nhỏ này mở lòng, thì hãy thật lòng quan tâm đến nó, đừng dùng thái độ thương hại mà vỗ về nó, chỉ cần thật lòng thật dạ đối tốt với nó là được.
"Xin lỗi vì đã đụng trúng em, không sao chứ?" Yeonjun chìa tay về phía Soobin, ý cười trên môi và ánh mắt cảm thấy tội lỗi không hề được giấu sau gương mặt ôn hoà.
Dáng vẻ ấy trong mắt của Soobin hệt như thần tiên giáng thế, muốn chạm lấy lòng tốt của người cũng không dám vì tay mình ở dưới đất bẩn, sợ làm bẩn đôi tay thuần khiết như trăng của người kia.
"Trời lạnh rồi, nền nhà cũng lạnh, em đừng ngồi mãi ở dưới đó." Yeonjun mong Soobin đừng hẹp hòi đến mức một cái đỡ cũng không cần người ta giúp như thế.
Trong sự bất ngờ, lời nói ấy vậy mà thành công chạm vào đôi tai luôn đóng băng kín của Soobin. Khuôn mặt cậu hiện rõ sự ngại ngùng, còn có chút ửng đỏ mà không dám chạm mặt với Yeonjun.
Anh thầm nghĩ, quả thật đứa nhỏ này thật sự thích mình.
Trên hành lang chỉ có hai bóng người, một lớn một nhỏ chậm bước rì rì như sợ khoảng thời gian này kết thúc. Yeonjun luôn hướng ánh nhìn ra ngoài hành lang, bầu trời rơi xuống những bông hoa sáu cánh đẹp đẽ. Còn Soobin thì vẫn luôn nghiêng đầu nhìn trộm ánh trăng thuần khiết.
"Anh lại nhìn thấy tên em trên bảng điểm hôm nay. Em giỏi thật đấy." Yeonjun bất ngờ chuyển tầm nhìn lên người Soobin, vậy mà khiến cậu ngượng ngùng nhanh chóng cúi đầu. Soobin không tài nào đủ can đảm để đối mặt với người cậu luôn thầm thương trộm nhớ mà đem lòng ngưỡng mộ.
"Anh, anh biết em ạ?" Soobin lắp ba lắp bắp như thể lưỡi bị thắt nút, lòng sớm đã cuống cuồng lên nhưng cố ép bản thân phải thật bình tĩnh. Lần đầu quan minh chính đại đứng bên cạnh người thương, không thể để người ấy nghĩ mình là tên điên có vấn đề mà bỏ chạy được.
"Đương nhiên là anh biết em rồi. Trong trường có ai mà không biết Choi Soobin năm hai ngành luật đâu chứ. Với cả tháng nào cũng đi dáng bảng điểm, làm sao mà không chú ý chủ nhân của hạng một được."
Ánh trăng sáng chú ý đến mình!?
Ngực trái Soobin đập thình thịch liên hồi mà không cách nào ngưng, cậu tự lẩm bẩm trong miệng như thể muốn nó ngừng đập luôn cho rồi, sợ đối phương nghe thấy.
Nhưng Soobin lại tự tát vào mặt mình trong suy nghĩ, hay đây chỉ là "ảo cảnh", một cái trend đang nổi lên mà các sinh viên đang bàn luận sôi nổi trong trường?
Nhưng nếu thật sự là "ảo cảnh" thì không phải cậu đang gặp may đó chứ? Họ nói may mắn lắm mới gặp được ảo cảnh một lần trong đời.
"Soobin..."
"Soobin?"
"Dạ?"
Soobin bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, trước mắt mình là bàn tay thon dài, trắng trẻo. Cậu vậy mà mãi suy nghĩ không để ý xung quanh xém chút nữa thì đụng đầu vào tường, may mà đã có tay của Yeonjun chắn lại.
"Em không sao chứ? Hay là bị cảm rồi, mặt mày đỏ hết cả lên."
Soobin cũng cảm thấy mình bị cảm rồi...
"Cảm nắng (giữa thời tiết lạnh buốt da buốt thịt)."
"Hả? Sao mà cảm nắng được, trời đâu có nắng đâu." Yeonjun ngỡ ngàng nói. Soobin lại tự vả miệng trong suy nghĩ, mãi ngẩn ngơ mà buộc miệng ra thành lời lúc nào không hay. Chắc người ta nghĩ cậu là tên điên thật rồi.
Nhưng ngược lại, Yeonjun bật cười vui vẻ. Đứa nhỏ này ở cạnh anh liền hoá ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại còn có chút ngốc ngốc, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp, mặt cũng đỏ như quả cà chua chín sắp rụng khỏi cành.
"Anh nghe sinh viên đồn tới đồn lui, nhìn thấy tuyết thì liên tưởng tới em ngay. Nhưng không ngờ lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi ha. Nhìn em kìa, cái vẻ mặt ngốc nghếch đó làm anh liên tưởng đến cây cỏ thẹn đó." Yeonjun trêu chọc xoa lên mái đầu lành lạnh của Soobin. Làn da ấm tiếp xúc với lọn tóc lạnh sinh ra chút ma sát, nhưng không phải Yeonjun bị giật mà chính là Soobin dường như có luồng điện chạy qua người.
Điện giật rồi, cà chua chín đỏ mộng... cũng rụng luôn rồi.
Đêm ấy trăng tròn soi sáng căn phòng Soobin, dù bầu trời tuyết có rơi mù mịt, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn nhìn thấy ánh trăng mình luôn trông ngóng.
Soobin ngủ trong khi nhớ đến ánh trăng và mình, nhớ đến nổi sinh ra cả một giấc mộng.
Trong mộng, Soobin nhìn thấy mình dạo bước trong cánh rừng âm u, xung quanh chỉ có cây cối và cây cối. Mảng xanh hoà cùng bầu trời đầy sao, bằng một sự thu hút vô hình nào đó khiến cậu tiến bước về hướng ánh trăng sáng bừng treo trên cao.
Xuyên qua tầng tầng lớp lớp những mảnh xanh lá ẩm ướt, Soobin chợt nheo mắt trước luồng sáng phía trước, một ánh sáng hồng hồng tím tím, vừa thần bí, vừa mộng mơ.
Cậu ngẩn ngơ với khung cảnh trước mắt, một khung cảnh mà cậu nhất định không bao giờ nhìn thấy trong đời. Những áng mây trắng bồng bềnh lẳng lặng trôi trên bầu trời mát mẻ, hoa thơm ngát đua sắc dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mặt trời, mặt nước xanh trong lành óng ánh, thoảng trong không khí Soobin ngửi thấy hương cỏ hoa tươi mát.
Là mơ hay là thật, Soobin cũng không muốn bận tâm.
Cậu mãi mê dạo bước trên thảm cỏ còn đọng những giọt sương, cảm giác lành lạnh một cách chân thực dưới đôi chân trần.
Nếu là mơ, sao Soobin có thể cảm nhận rõ ràng và hành động theo ý mình thế này?
Rốt cuộc là mơ hay là thật, Soobin cũng không biết.
Một luồng ánh sáng vàng lởn vởn bên cạnh cậu. Ban đầu Soobin nghĩ nó là đom đóm, nhưng nghĩ lại thì không phải, trời sáng thế này, làm sao có đom đóm phát sáng.
Ánh sáng màu vàng ấy càng ngày càng lớn dần, từ khi nào bao trùm lấy Soobin. Đến khi nhận ra, cảm giác lành lạnh dưới chân đã không còn.
"Em đến rồi."
Giọng nói phát ra từ đâu đó, vang bên tai cậu. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, giọng nói cuốn trôi tất thảy đau buồn, giọng nói thanh thuần trong sáng, giọng nói đến trong mơ Soobin cũng muốn nghe.
"Anh chờ em rất lâu đó, đến đây đi."
Soobin nghĩ mình sắp làm loạn mất rồi, giọng nói ấy quá đỗi ngọt ngào và dụ hoặc. Cậu không tài nào khống chế được mình, cảm giác cơ thể như bị thứ ánh sáng màu vàng kia thiêu đốt, nóng rực.
Thứ ánh sáng vàng kia dần dần tan biến, trước mắt cậu giờ đây chỉ có một người. Một tinh linh trắng sáng có gương mặt và cả giọng nói đều giống người cậu luôn thầm thương trộm nhớ, chỉ dám lén nhìn mà không dám trực tiếp đứng bên cạnh.
Tinh linh xinh đẹp ngồi ngay ngắn dưới gốc đại thụ, trên mặt đất trải tấm thảm trắng phủ đầy những cánh hoa tươi xinh xắn. Tinh linh khoác trên người bộ trang phục màu trắng tinh khiết, đính vài viên đá hồng hồng tím tím, trên tay và cổ là chiếc vòng mỏng tỏa ánh sáng màu xanh lam rất đẹp, đầu đội một vòng hoa được kết từ hoa lưu ly, một vài cánh hoa vẫn còn rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc dài xõa trước ngực khiến vẻ đẹp thần tiên càng trở nên yêu kiều, mềm mại.
Như có một năng lực huyền bí, nó lôi kéo, mời gọi, dụ hoặc cậu.
Tinh linh trước mắt khi nãy yên tĩnh, môi nở nụ cười trìu mến. Mùi sữa, hương thơm nhẹ nhàng của hoa cỏ thoảng qua đầu mũi, trong chớp mắt, Soobin đã quỳ xuống trước mặt Yeonjun.
Nhìn xa rất đẹp, nhìn gần, lại càng đẹp.
Một vẻ đẹp vô thực.
Người là thần, là tiên, là tinh linh, là một nhan sắc không tồn tại.
Hay là con người?
Tinh linh Yeonjun nhẹ di chuyển đôi tay trắng nõn, trước mắt liền rơi xuống những cánh hoa ngũ sắc xinh đẹp.
"Có thơm không?"
Soobin khẽ gật đầu, nhặt một cánh hoa đưa lên mũi ngửi, mắt không rời tinh linh trước mắt.
"Có mùi... giống anh."
Yeonjun bình thản mỉm cười nói: "Nhưng nó có độc đấy."
Soobin không hề hốt hoảng, một mặt lại vô cùng hưởng thụ mùi hương trên đầu mũi, ánh mắt chín phần si mê, một phần còn lại cũng là si mê nốt.
Đây là ảo cảnh, độc chết người, cũng không chết được.
"Độc từ hương mà ra, nóng rang tràn khắp người." Yeonjun cầm lấy cánh hoa mà Soobin đang ngửi, theo đỏ cũng ngửi theo cậu.
Quả thật hoa này có độc, cơ thể nóng rang, nhanh chóng lan rộng ra bên ngoài, hệt như bị nhấn chìm trong nham thạch nóng chảy.
Tinh linh đối diện bình thản vuốt ve khuôn mặt cậu, cơ hồ không hề có ý đồ gì, nhưng mặt lại đỏ tim đập nhanh, lòng bàn tay nóng hổi áp lên gương mặt còn vương chút sương lành lạnh.
Vậy mà cố tình lướt qua cánh môi đang không ngừng run lên nhè nhẹ, cảm giác môi bị trêu đùa khiến cậu rùng mình mấy cái.
Ấy vậy mà cứng rồi.
Soobin hoảng hốt né tránh. Người trước mắt quá thuần khiết trong suy nghĩ, vậy mà cậu lại trong mộng nổi sinh ham muốn dơ bẩn với người ấy.
Nhưng mà... hình như người ấy, trong mộng, muốn cậu nổi sinh cái gọi là ham muốn dơ bẩn với mình.
"Đừng sợ, ngoan nào."
Tinh linh dùng ngón tay cái mềm mại tách đôi môi đang mím chặt của Soobin, thành công đi qua chạm vào răng lưỡi của cậu. Ngón tay mơn trớn trên đầu lưỡi ẩm ướt, mềm mại, anh ấn nhẹ vào giữa lưỡi, hoàn hảo khiến cậu bật ra tiếng rên không tự chủ.
Yeonjun rút tay về, ngón tay nhớp nháp dính đầy nước bọt trong suốt. Trong ánh mắt mê muội của Soobin, hình ảnh đối phương ngậm lấy ngón tay mình.
Bất ngờ cậu chộp lấy đôi tay thon dài của người kia, hung hăng vồ lấy đè anh xuống thảm trắng, hoa phía dưới văng tung toé khắp trên đỉnh đầu. Cánh hoa rơi xuống khoé mắt Yeonjun, rơi xuống môi và yết hầu của anh.
Quá đỗi xinh đẹp.
Soobin lấy cánh hoa ở khoé mắt anh rồi hôn lên làn da mà nó đã chạm vào, cũng tương tự nhặt ở trên môi và hôn lên đó, nhặt ở trên cổ và cũng nhẹ chạm môi vào.
Mọi động tác nhẹ nhàng như cành lá khẽ động vào, chỉ có hơi nóng từ cơ thế mới khiến Yeonjun nằm dưới thân cảm nhận được là cậu đang ôm ấp mình.
Bỗng nhiên hình ảnh khác lại chồng lên trong tâm trí, hình ảnh Yeonjun không còn mảnh vải che thân nằm lắc lư dưới thân, cậu điên cuồng đâm rút bên trong nơi ấm áp mặc cho tiếng rên nỉ non nức nở van nài, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng loài hoa đang nói, ngọt ngào như thể dùng mật đường rót vào.
Hình ảnh ấy đã tan đi khi gương mặt nhỏ nhắn hồng hào kề sát, môi chạm môi vướng đầy yêu thương.
Yeonjun vụng về tách vách ngăn trong miệng, luồn chiếc lưỡi ẩm ướt vào trong hang động mà con tiểu yêu đang chực chờ quấn lấy mình. Ban đầu là anh ở thế chủ động, cuối cùng lại bị Soobin ôm gắt gao mà hôn đến choáng váng đầu óc.
Một vài cánh bướm bay lượn lờ, từ một màu trắng đếm thành ngũ sắc.
Ánh lam nhấp nháy trên chiếc cổ trắng nõn, ấy vậy mà thứ xinh đẹp kia bị cậu hung hăng cắn vỡ. Những mảnh vỡ rời khỏi cổ liền hoa thành những cánh hoa lưu ly rồi bị gió cuốn bay mất.
"Em có biết nó là gì không mà cắn vỡ vậy?"
Soobin hơi thở gấp gáp lắc đầu, cậu không biết, chỉ là khi nãy có một giọng nói thôi thúc cậu cắn nát nó đi mà thôi.
"Chiếc vòng đó là vật đi theo tinh linh từ khi được sinh ra, trừ phi người là định mệnh sắp đặt gỡ xuống, không thì như gông xiềng đeo trên cổ suốt đời." Yeonjun ôm lấy bầu má hồng hào, nóng rực của đối phương, môi nở nụ cười như ý mình đã thành, khẽ nói: "Anh không có người là định mệnh sắp đặt, vậy mà trong phút chốc em lại cắn vỡ nó. Vậy anh có được phép bắt em chịu trách nhiệm cả đời không?"
Soobin gỡ đôi tay ấm áp trên gương mặt mình, gắt gao nắm lấy nó mà chậm rãi hôn lên. Cậu đến mơ cũng không dám hôn như vậy, nhưng quả thật đây là mơ, nghe được những lời như vậy thà rằng cứ nằm mơ suốt đời cũng được.
"Em... thật ra em... rất thích anh, rất thích, cực kì thích... em-"
Yeonjun bật cười đặt ngón tay lên môi Soobin "Được rồi được rồi, sớm biết em thích anh rồi. Vậy còn gì để nói không? Không thì đến lượt anh nhé."
Anh choàng tay qua cổ cậu, ghé sát vào tai thì thầm nói: "Anh cũng thích em, rất thích, cực kì thích."
Tay đặt trên eo càng siết chặt theo mức độ lời nói, Soobin cho mình cả gan, đem Yeonjun cùng bản thân ngã dưới thảm có xanh mát. Vạt áo trắng dính đầy những mảng nước li ti, Soobin ấy vậy mà lại nghiến chặt Yeonjun dưới thân mà ngấu nghiến hôn lấy hôn để.
Vị ngọt trong khoang miệng như đang hút lấy mật hoa, đầu óc Soobin như bầy ong vỡ tổ, chỉ muốn hút thật nhiều thật nhiều mật hoa mang về.
Hoặc có thể đem cả bông hoa này giấu đi thì càng tốt.
Giọng cậu trầm ấm, bên tai Yeonjun nỉ non: "Anh ơi..."
"Em không xong rồi?"
Khuôn mặt đỏ ửng trên thân rụt rè gật đầu. Soobin quả nhiên không xong thật rồi. Cách hai lớp quần không quá mỏng, Yeonjun vẫn cảm nhận được nhiệt độ hừng hực như lửa đốt chọc vào đùi mình, y như con rắn chỉ chờ đến lúc hang động mở ra sẽ nhào đến cắn phập một cái vào mảng thịt non mềm trước mắt.
Thấy Yeonjun cười khúc khích trước khổ sở của mình mà hoá thẹn, liền không chần chừ mà cắn mút chiếc cổ thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo tơ mỏng bồng bềnh như đám mây, khiến anh từ cười chuyển sang ư a ngắt quãng.
Dây đai trắng thắt ngang eo cũng từ từ được Soobin mần mò đến gỡ bỏ. Chiếc áo nương theo đường cong của cơ thể mà trượt xuống làm lộ ra da thịt trắng trắng hồng hồng mềm mượt.
Nhưng chưa kịp để Soobin cắn vào ngực thì cả cơ thể cậu đã bị Yeonjun lật lại đè nghiến xuống đất. Trên người Soobin khi nãy là bộ đồ ngủ màu xanh trắng cậu mặc trước khi đi ngủ, vốn chẳng mặc đồ lót ở trong, giờ thì chiếc áo đã bị cởi lúc nào không biết, ngay đũng quần ẩm ẩm ướt ướt.
Yeonjun dùng răng từ từ kéo chiếc quần ngủ xuống, tiểu Soobin cường dũng bật ra trước mắt, chạm vào môi mềm của Yeonjun. Cả gương mặt đỏ ửng, hô hấp cũng khó khăn, bên dưới được anh tận tình chăm sóc. Khoang miệng ấm nóng cậu cảm nhận hết thảy, trong mơ mà khoái cảm như ngoài đời thật khiến đầu óc trở nên mụ mị không phân biệt thật giả.
Bàn tay Yeonjun mần mò lên phía bụng, cảm nhận múi bụng rất rõ, săn chắc vô cùng, chắc là chăm tập gym lắm.
Soobin lắp bắp: "Anh... đừng.." Rõ ràng ý tứ trong lời nói là chóng cự bất thành, nhưng phía dưới lại vô cùng hưởng thụ từng đợt mút nhả của Yeonjun, thắt eo đôi lúc cong lên còn run rẩy như thể động vật nhỏ sắp bị ăn thịt.
Khoé mắt cậu ướt đẫm, trán cũng lấm tấm mồ hôi, yết hầu lên xuống liên tục, âm thanh lạ thường phát ra từ cổ họng. Soobin hưởng thụ trong khổ sở vì lo cho người kia là vậy, Yeonjun lại chuyên chú, tận tình hầu hạ vật nóng hổi dưới thân.
Soobin cắn chặt ngón tay, tay còn lại bấu chặt vào bả vai nửa kín nửa hở của Yeonjun. Bả vai anh rất mảnh, nhỏ nhắn vừa tay vô cùng. Tầm nhìn phía trước mờ mờ ảo ảo, nhưng Soobin vẫn có thể nhìn thấy đỉnh đầu đang lên xuống của Yeonjun ở dưới hạ bộ mình. Cậu thấy anh đôi lúc nhăn mày, nhắm chặt mắt, khuôn mặt đỏ ửng và khoé miệng vương đầy nước bọt sóng sánh.
Trong miệng Yeonjun rất thích, vừa nóng vừa mềm, chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy tiểu Soobin đang cương cứng mà ra sức yêu thương. Cậu rùng mình, dòng tinh dịch nóng hổi chảy trong khoang miệng, nương theo động tác nhả ra của Yeonjun mà vương đầy khắp miệng.
"Anh... sao anh nuốt hết rồi!? Bẩn lắm, mau nhả ra đi." Soobin tá hoả ôm lấy bầu má Yeonjun, hai ngón tay chen chúc trong khoảng miệng cố lấy ra những thứ của mình. Nhưng tiếc là Yeonjun ăn sạch sẽ đến mức không để lại miếng vụn, anh liếm láp ngón tay thon dài, dùng lưỡi tách hai ngón tay ra như thế đang go down.
"Anh...!?" Cậu ngượng ngùng thái quá rụt tay về, trong mơ mà cậu lại cả ngang tưởng tượng Yeonjun trong bộ dạng như thế này, lỡ mà bị người nào đó biết được thì trời đánh cũng không rửa nổi tội.
"Em không thích?"
Soobin nhanh chóng giải thích: "K,không phải." Rồi liền quay mặt qua chỗ khác lí nhí nói, "Em thích anh muốn chết, không thích mới là ngu ấy."
Yeonjun thắc mắc nghiêng đâu hỏi: "Em thích cái gì?"
Soobin liếc mắt nhìn anh, nhìn thấy khóe môi còn vướng chút tinh dịch trắng đục của mình. Cậu ngượng đỏ mặt xoay người đè Yeonjun xuống đất, lấy tay che mắt anh rồi áp môi mình lên đôi môi ươn ướt kia. Môi Yeonjun rất ngọt nhưng lại bị mùi nồng đậm của thứ kia làm mờ mất, cậu cảm thấy buồn bực, cố mút hết thứ đó, tìm cho ra hương vị ngọt ngào trong khoang miệng của Yeonjun.
Yeonjun bị hôn đến mụ mị đầu óc, xung quanh bị che lấp bởi màn sương. Cuối cùng Soobin đã chịu buông tha đôi môi ấy khi tìm thấy hương vị mình muốn, cậu lại hôn lên trán, khóe mắt, gò má, chóp mũi, cằm, yết hầu, rồi dừng lại trên đầu ngực.
Ngực Yeonjun không to không nhỏ, làn da mềm mại như đang mân mê một cánh hoa, hạt đậu đỏ xinh đẹp nổi bật được cậu tận tình chăm sóc, mút rồi lại xoa, xoa rồi lại mút khiến Yeonjun không thốt nổi một lời, giọng nói tới giữa chừng thì bị ngắt quãng, đến khi bật ra khỏi miệng chỉ còn là tiếng rên rỉ gợi tình.
Hậu huyệt bên dưới bỗng nhiên lại cảm thấy đau rát khó chịu, còn bị thứ gì đó ra vào đến co rút liên hồi. Yeonjun cố gắng dùng chút sức còn lại nhổm người dậy, muốn xem là thứ gì đang quậy phá phía dưới. Nhìn thấy ngón thon dài của Soobin từ khi nào đã xâm nhập vào bên trong mình, còn nhìn thấy hạ bộ của bản thân vì kích thích phía dưới mà cương cứng rỉ nước. Yeonjun thẹn quá hoá giận cố đẩy Soobin ra nhưng lại bất thành.
Vừa rồi cậu nằm dưới đất được anh nâng niu, chăm sóc, rên rỉ xin anh dừng lại, giờ biến thành anh nằm dưới đất được cậu nâng niu, chăm sóc, còn tận tình hơn.
Rất nhanh chóng Soobin đã cho vừa cả ba ngón tay, vách thịt mềm mại hút chặt lấy cậu không buông. Soobin nhếch mép cười nguy hiểm, thì thầm vào tai Yeonjun còn mang đầy cả hơi nóng theo: "Anh phải học cách thả lỏng chứ, huh? Mới ba ngón tay mà hút chặt như vậy, chút nữa thứ khác lớn hơn cho vào nếu cứ hút chặt như vậy sẽ đứt đấy."
Chớp mắt người ngượng chín mặt đã đổi thành Yeonjun, ý tứ trong lời nói của Soobin khiến cổ họng anh cứ như bị đốt cháy, không nói nên lời. Cuối cùng vì không nhịn được cái cảm giác bỏng rát dưới thân mà gục đầu lên bả vai Soobin rên rỉ:
"Ư..ưm... chậm... chậm chút.."
Ấy vậy mà Soobin chậm lại thật, chậm rãi rút ra còn xoa xoa mấy cái lên hậu huyệt sưng tấy. Cậu nắm lấy eo Yeonjun gắt gao ôm vào trong lòng, vật nóng hổi cương cứng dưới thân không ngừng cọ vào mông anh. Cái cảm giác ươn ướt không tài nào khiến Yeonjun bình tĩnh lại, còn cảm giác bỏng rát khi nãy lại khiến đầu óc anh trở nên mụ mị. Ban nãy rõ ràng là rất đau, nhưng cuối cùng kết thúc lại là cảm giác sướng đến rùng mình, bây giờ trở nên ngứa ngáy khó chịu.
Thứ nóng hổi của Soobin cứ liên tục cọ tới cọ lui phía dưới, còn hậu huyệt Yeonjun lại khao khát bị nó thô bạo như ngón tay khi nãy đâm vào.
Anh muốn Soobin cho mình cảm giác như vừa nãy.
"Em biết anh muốn gì, nhưng em cũng không chắc, hay anh nói em nghe được không?" Soobin ôm Yeonjun trong lòng, cảm nhẫn rõ ràng thân nhiệt nóng hổi của anh. Lời vừa rồi là nói dối, nhìn cách Yeonjun cựa quậy, yết hầu lên xuống cậu thừa biết anh cần gì, nhưng ai chẳng muốn trêu chọc người mình thích, muốn xem dáng vẻ xù lông hay nức nở của người mình thương.
Yeonjun được Soobin ôm ấp trong lòng, cảm giác ngứa ngáy khó chịu đã đạt tới cực điểm khi mà thứ ấy của cậu cứ mơn trớn liên tục, dịch trơn cứ tiết ra làm nó càng trơn tru lộng hành cọ sát hơn.
"Anh... muốn em..." Yeonjun lí nhí, nhưng Soobin cố tình nghe nói không rõ, bắt anh lặp đi lặp lại ba bốn lần mới thôi.
"Anh nói anh muốn em mà, em đừng có như vậy nữa. Không thì kiểm soát cái thứ đang cọ tới cọ lui dưới mông anh đi, em muốn anh nói trăm lần nữa hay sao? Anh... anh khó chịu sắp điên lên rồi.."
Soobin thoả mãn bật cười hả hê, cũng chẳng chờ Yeonjun kịp thẹn thùng mà bất ngờ đâm vật cương cứng nóng hổi vào trong. Yeonjun bị đâm đến tận cùng như vậy liền co người run rẩy ôm chặt Soobin, vì móng tay mà để lại trên lưng vô số vết cào cấu.
"Ưm... nhẹ.. nhẹ thôi. Đau... anh đau..."
Bên dưới Soobin dần chậm rãi lại, nhè nhẹ khiến Yeonjun dần làm quen, đồng thời lại thầm thì vào tai anh mấy lời khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh: "Em thích anh lắm.. rất thích, cực kì thích. Em thích anh chết đi được, vậy còn anh thì sao? Có thích em chút nào không?"
Dù đầu óc mụ mị, mơ màng, nhưng Yeonjun vẫn nghe rõ giọng nói rõ ràng bên. Mặt đỏ tim đập nhanh trong lòng Soobin đương nhiên bị cậu phát hiện, nói không là nói dối, nói có thì quá ngượng ngùng. Yeonjun úp mặt vào bờ ngực săn chắc khẽ gật đầu mà không trả lời.
Hành động đáng yêu vừa rồi khiến vật nóng bên trong to lên một vòng, căng trướng đâm thúc bên trong. Vách thịt mềm mại, ẩm ướt nóng rực, tựa ngâm mình trong làn suối nước nóng, thoải mái hưởng thụ.
Cái bỏng rát ban đầu giờ đã không còn, ngoài cái cảm giác sung sướng tê rần đến da đầu chỉ còn một chút đau đau, nhưng chúng cũng không ngừng kích thích đến tuyến tiền liệt của anh.
Phía dưới Soobin hung bạo đâm rút bao nhiêu, phía dưới lại cưng chiều, nâng niu bấy nhiêu, khiến Yeonjun như điên như dại mà nghiện cái cảm giác lên xuống này.
"Anh thích không?"
"Có... ư ưm... anh thích.."
"Anh thích cái gì, huh?"
"A..ưm.. thích em.. vào trong."
"Còn gì nữa?"
"Ức.. thích em.. ha... hôn anh..."
Điên cuồng, hung hăng, nhẹ dàng, nuông chiều. Soobin khiến Yeonjun trải qua chỉ trong một lần, khoái cảm đê mê ấy xâm chiếm đầu óc khiến cả hai dần chẳng còn chút nhận thức thật tại hay ảo ảnh nào. Chỉ còn cảm giác của da thịt tiếp xúc nóng hổi, phía dưới rạo rực sung sướng. Cả vết cào cấu, vết hôn mút mát. Đó là những thứ còn lại mà cả hai có thể cảm nhận lúc bấy giờ.
Khi tỉnh dậy...
Hôm ấy, Soobin không tài nào có thể đối mặt với Yeonjun. Giấc mơ đêm qua quá mãnh liệt, chân thật đến mức khi tỉnh dậy đũng quần cậu đã ướt đẫm, nhớp nháp.
Nhưng ông trời thích trêu người, cậu vậy mà lại chạm mặt anh trước cổng trường, cảm giác ngượng ngùng xấu hổ, cảm giác tội lỗi dằn vặt.
Trời có đánh cậu cũng không thấy hết tội.
Nhưng Soobin chưa kịp chạy đi, Yeonjun với gương mặt lẫn vành tai đỏ ửng chạy đi mất.
Đêm qua, Yeonjun cũng có giấc mơ tương tự.
Mãnh liệt nhưng cũng nhẹ nhàng,
Quá đỗi chân thật, đến mức khi mở mắt ra cũng thể kiềm được tiếng rên rỉ ngắt quãng của bản thân.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro