Chương 1: Lột xác thành thiếu gia sau một đêm, tôi ngỡ mình vừa xuyên thư!

Một ngày thời tiết ẩm ương giữa lòng thành phố Y.

Cổng lớn nhà họ Thôi hiện ra trước mắt tôi như một minh chứng sống động cho sự phân tầng xã hội. Mạ bằng vàng thật, lấp lánh đến mức nếu tôi không đeo kính râm chắc cũng lóa mù mắt.

Nghe nói hôm nay họ Thôi mở đại tiệc đón tôi về, người ra người vào chen chúc ngoài cổng lớn, đèn thủy tinh lấp lánh từ cổng vào đến sân viện, hệt như đại lễ thành hôn của minh tinh hạng A.

Chỉ có điều, "chú rể" đứng bên cạnh tôi lại không phải người trong lòng, mà là một gã tài xế trung niên với bộ râu xuề xòa cong tít, mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi khiến tôi chau mày.

Hai bên còn có hàng dài hầu nữ mặc đồng phục đen, tóc búi cao, cúi đầu chào nghiêm chỉnh. Này, nói không ngoa nhưng cứ có cảm giác bản thân chính là vị hoàng tử vừa trở về vương quốc sau một chuyến đi xa vậy.

Cơ mà... ánh mắt bọn họ lại có gì đó không đúng lắm? Sắc lạnh như dao lam, dò xét từ đầu đến chân, chắc là muốn xác minh xem tôi có xứng đáng bước qua cái cổng này không.

"Đây là... nhà mình à?"

Tôi tự hỏi chính mình một câu vu vơ, copy paste từ kiểu nhân vật chính mới xuyên thư, vẫn chưa tỉnh táo sau cú plot twist vặn não.

Tôi bước vào. Giày chạm nền đá hoa cương phát ra âm thanh cộc cộc, âm thanh không to nhưng rất rõ. Mỗi bước đều vang lên trong đầu tôi một chữ:

"Phản - công - rồi - đây."

Ngày này một năm trước, tôi còn sống trong xóm trọ nghèo rách mồng tơi, chen chúc với lũ trẻ con nước mũi lòng thòng, giành nhau từng mẩu bánh mì mốc. Cũng chính hiện tại, tôi ngồi trên chiếc Rolls-Royce đen bóng, đeo kính râm hàng hiệu, nhìn qua lớp cửa sổ chống đạn, tiến thẳng về nhà họ Thôi - nơi từng vứt bỏ tôi từ khi lọt lòng.

Họ nói tôi là 'đứa con thất lạc'. Nghe cũng tình cảm đấy, nếu không vì sự thật là tôi bị tráo đi.

Không phải tự luyến đâu, chỉ là tôi từng đọc cảnh này trong quá nhiều tiểu thuyết rồi. Đứa con thất lạc, bị đánh tráo, sống mười bảy năm nghèo khổ, một ngày đột nhiên được đón về hào môn. Người người ngạc nhiên, kẻ cũ ghen ghét, bạch nguyệt quang run rẩy đứng bên...?

Ha, cái motif này tôi vốn đã thuộc làu làu.

Tôi chẳng biết mình nên cười hay nên khóc cho hợp tình.

Khoan đã, để kể lại từ đầu vậy.

Tên tôi là Nhiên Thuân, con nuôi nhà họ Cao, mười bảy tuổi, chỉ số IQ bình thường, EQ khá ổn, mới phân hóa thành Beta hai tháng trước, gương mặt tạm coi là có thể debut nếu làm idol hạng C. Nhưng nổi bật nhất chắc là cái mệnh cẩu huyết level max không thua gì nhân vật chính trong loạt truyện trên nền tảng tiểu thuyết online.

Từ nhỏ đến lớn tôi sống cùng một người đàn ông bán nước ngoài chợ đầu mối. Sở trường là quét sạp, bưng nước, rửa cốc, và nói chuyện cho khách nghe đỡ buồn. Nhà tôi chẳng có gì to tát, chỉ có ba tài sản quý nhất: cái quạt chạy chậm như rùa, con chó mù một mắt tên là Đại Đại, và một bí mật động trời được giấu suốt gần hai thập kỷ. Cuộc sống không đến mức bi đát, nhưng cũng chẳng có gì gọi là huy hoàng.

Cho đến một ngày...

"Lạy trời, cho con làm nhân vật chính truyện máu chó một lần đi, con hứa sẽ không ăn ở thất đức."

Tôi thốt ra câu đó trong lúc cắt cốc sắn dây cho khách. Và không biết có phải ông trời đọc được wish list trong đầu tôi hay không, chỉ một tuần sau, đúng như kịch bản mà tôi từng cười khẩy: ước nguyện thành sự thật.

Hôm đó, tôi đang ngồi xổm dưới mái hiên rách nát, tay khuấy đều nồi nước đá với vài lát chanh khô, chuẩn bị đổ vào ly cho khách quen đầu hẻm thì đột nhiên ba chiếc xe đen bóng tiến đến đỗ xịch ngay trước cửa. Cửa xe mở ra, hàng loạt vệ sĩ cao to bước xuống, ánh mắt lạnh như băng. À không, đấy là trong truyện hay tả thế, chứ họ đeo kính mắt đen sì nên tôi cũng chả nhìn được mắt mũi họ ra làm sao.

Ai chưa biết chắc tưởng xã hội đen đến bắt cóc con tin. Mà tôi lại chính là 'con tin' tốt số đó.

Thím nuôi tôi, giờ chỉ là bà bán nước, dúi vội cho tôi cái bánh bao còn nóng, mặt tái mét, nước mắt nước mũi chảy thòng lòng:

- Người ta là ba mẹ ruột con đó... con đi đi... nhớ đừng quên thím là được...

Ngay sau đó là tiếng giày cao gót nện vội xuống nền đất, và một người phụ nữ trung niên với lớp trang điểm mờ nhòe vì nước mắt lao tới, ôm chầm lấy tôi. Bà ấy vừa khóc vừa rấm rức gọi tên tôi:

- Thuân Nhi... là mẹ... Lâm Nhã Thanh, mẹ mới là người nhà của con đây. Xin lỗi con, là mẹ không tốt...

Tôi đơ luôn tại chỗ.

Gì vậy má?

Nồi nước đá trên tay suýt đổ. Mùi nước hoa đắt tiền nồng gắt phả vào mũi khiến tôi hơi nhíu mày. Người đàn bà này trắng trẻo, tóc uốn sóng mềm, cổ tay đeo vòng Cartier lấp lánh, trông kiểu gì cũng không giống dân khu này.

Lúc ấy tôi còn chưa tiêu hóa xong thì người đàn ông đi cùng - đoán chừng là chồng bà ấy - cao lớn, dáng vẻ nghiêm nghị bước đến và ném cho tôi một ánh nhìn vừa nặng vừa phức tạp. Tôi còn chẳng hiểu ánh mắt đó là thương hại, xót xa hay khinh bỉ nữa.

Nói thẳng ra thì, nó giống như ông ta đang nhìn một cái máy được trả về sau mười bảy năm sử dụng thì hơn, có thể thấy lấp ló vài tia thất vọng rất nhẹ, hình như do tôi không đạt tiêu chuẩn mong đợi.

Ngay cả ba nuôi tôi - người đàn ông cả đời hiền từ, chỉ biết chăm chỉ làm lụng - cũng run rẩy bước ra, bắt tay ông chú mặt lạnh kia. Họ trao đổi gì đó rất nhỏ, rất nhanh. Tôi chỉ kịp nghe loáng thoáng:

- Xin cứ đưa cháu nó đi, mong các ngài thương tình...

Tôi lùi nửa bước. Ly chanh đá rơi xuống vỡ toang, nước lạnh bắn lên chân. Khách quen đầu hẻm giương mắt nhìn, xì xầm.

Tôi đứng giữa cảnh tượng như phim truyền hình rẻ tiền, miệng chỉ kịp thốt ra đúng một chữ:

- ...Gì?

Ai cho đi?

Đi đâu?

Quả báo đến nhanh vậy à?

Cơ mà mấy người này ai thế? Sao tự nhiên nhận cha nhận mẹ? Tôi còn đang bán nước mà?

Ngay lập tức, tôi bị tống vào xe, nhét vào một bọc chăn cashmere, cho uống nước tinh khiết có giá bằng ba bữa cơm bụi.

Buồn cười thật. Bộ bọn họ thích đóng kịch bá đạo tổng tài lắm à? Trong tay tôi vẫn còn ôm nguyên cái bánh bao nhân đậu đỏ nóng hổi thím bán nước dúi cho lúc nãy, hình như là lần đầu thím làm bánh bao nhân ngọt. Lòng tôi thì chẳng ngọt chút nào.

Tới khi chiếc xe lăn bánh, bon bon lao ra khỏi khu ổ chuột rách mà tôi gọi là nhà suốt mười mấy năm, "người mẹ mới" xòe ra trước mặt tôi một tờ giấy xét nghiệm ADN:

"99.999999%."

Thôi Nhiên Thuân - con trai ruột, được pháp luật công nhận, của ông Thôi Giai Kỳ và phu nhân Trần Mỹ Lan.

Thì ra tôi chính là đứa con ruột thất lạc của nhà họ Thôi. Thân phận bị đánh cắp, cuộc đời bị tráo đổi. Suốt mười bảy năm, tôi sống như một con chó hoang không ai đoái hoài. Không ai tìm. Không một lời giải thích. Chỉ có một tờ giấy lạnh lẽo như tuyết tháng Chạp, ném thẳng vào mặt tôi sự thật không thể chối bỏ.

Tôi ngẩng lên. Khoan đã.

- Nhưng người dì này bảo tên Lâm gì đó mà?

"Ba ruột mới" khựng lại nửa giây.

- Bà ấy là dì kế của con. Mẹ ruột con, Trần Mỹ Lan... đã mất nhiều năm trước.

Tôi im lặng.

Vậy là con mẹ kia giả vờ nhận con nãy giờ, nước mắt nước mũi đầm đìa, chẳng qua chỉ là mẹ kế?

Lũ nhà giàu đúng là biết diễn.

Trên đời liệu có cú plot twist nào còn cẩu huyết hơn cái này không?

Tôi cười nhạt. Cười đến đau cả ngực.

Sau đó lại im lặng nhìn tờ giấy, rồi đờ đẫn quay sang nhìn cái gương chiếu hậu của chiếc xế hộp sang trọng. Ánh mắt trong gương mờ mịt, hoang mang, như đang nhìn thấy bản thể hoàn toàn xa lạ của chính mình.

"Mày xuyên không rồi đó Thuân à... Xuyên vào đúng cái bộ máu chó 'Thiếu Gia Thật Sự Là Tôi?!' vừa cày hết 30 chương tối qua."

Ngồi đối diện tôi còn có một cậu trai xinh đẹp như bước ra từ poster tạp chí, làn da trắng hơn sữa tươi, mắt dài đuôi phượng, long lanh ngấn ngước, môi đỏ như máu đầu đông. Gương mặt nó đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, nghẹt luôn cả ý nghĩ tỉnh táo cuối cùng. Loại đẹp mà khiến tôi chỉ muốn giơ tay ra kéo sụp cái mặt nạ giả tạo kia xuống, bóp nát luôn.

"Xinh thật. Nhưng chắc là phản diện."

Và đúng như tôi nghĩ, nó quay sang mỉm cười dịu dàng:

- Chào anh. Em là Thôi Tinh Dã. À... trước giờ vẫn sống ở đây.

Tôi nuốt khan, tay siết chặt mép áo.

Nó cứ vậy mà nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt không hề che giấu sự dò xét. Này, liệu nó có cần làm như thể đang đứng trước một món đồ kỳ dị bị đưa nhầm về cung điện từ khu chợ dân sinh hay không thế?

Tôi cũng nhìn lại, không đáp lời. Chúng tôi im lặng, chỉ có không khí mỏng manh giữa hai ánh mắt như đang rung lên vì va chạm nhẹ. Nhưng cái cách nó siết chặt quai túi hàng hiệu kia làm tôi tự nghĩ, có phải chỉ cần mình tiến gần thêm một bước, nó sẽ ném thẳng vào mặt mình không nhỉ? - thì rõ ràng, sự thân thiện chỉ tồn tại ở lớp biểu bì.

- Anh là... anh Nhiên Thuân à?

Giọng nó vang lên, nhỏ nhẹ, ngọt dịu như nước ép lê. Nhưng bên dưới lớp đường đó, tôi nghe được tiếng lạo xạo của thủy tinh vỡ, thanh cao, nhưng chua chát.

Tôi gật đầu. Chưa kịp nói gì thì nó tiếp lời:

- Chào mừng về nhà, hy vọng anh không thấy khó chịu nếu mọi người vẫn quen với việc... em là con trai duy nhất.

Câu nói buông nhẹ như gió thoảng. Nhưng cái cách nó nhấn vào chữ 'duy nhất', lại như thọc mũi dao sắc lẹm vào khoảng trống giữa ngực tôi. Tôi nheo mắt.

Ồ, ra là vậy. Đây chính là nhân vật đã ngồi nhầm vị trí của tôi suốt mười bảy năm qua đấy à?

Cũng khá lắm.

Và giờ đây, tôi - người đến sau - là mối đe dọa làm lệch trục thế giới tên này đang sống. Không cần phải nói, tôi cũng hiểu: Thôi Tinh Dã chẳng hề vui mừng gì cho cam, đối với sự xuất hiện của tôi.

"Đừng tưởng tôi sẽ dễ dàng nhường lại tất cả." - Phỏng chừng ánh mắt nó muốn nói thế.

Từ lúc lên xe, tôi ngồi bên cửa sổ, lưng dán chặt ghế, sợ rằng chỉ cần thở mạnh cũng bị hiểu nhầm là đang ra oai.

Còn Tinh Dã ngồi bên mẹ- à không, dì kế tôi. Suốt đoạn đường, nó luôn là người chỉnh lại dây an toàn cho bà, rót nước từ chai nhựa có nắp sang ly thủy tinh. Lịch sự, ngoan ngoãn, dịu dàng như một Omega kiểu mẫu. Mỗi hành động đều chuẩn mực đến mức khiến tôi cảm thấy mình là một tạp âm chen ngang vào bản nhạc quý tộc.

Khoan. Omega?

Tôi liếc nó lần nữa. Làn da trắng ngần, ngón tay thon dài với chiếc nhẫn bản mảnh ở ngón út - loại chỉ bán trong các boutique chuyên cho Omega ở khu trung tâm. Nước hoa mát dịu, dành riêng cho người dễ mẫn cảm hormone. Tóc được vuốt gọn, không để lộ tuyến thể sau tai, một kiểu che giấu rất quen thuộc của Omega tầng lớp trên.

Tôi gật gù trong đầu. Rõ rồi.

Thôi Tinh Dã, 17 tuổi. Trưởng thành trong nhung lụa. Một Omega xinh đẹp như tranh, và đã quen với việc là đứa con trai duy nhất của nhà họ Thôi.

Tôi chống cằm, mắt vẫn dán ra cửa. Trong đầu thì chạy ngang một dòng chữ rõ to:

Giờ có thêm tôi - Thôi Nhiên Thuân. Beta từ khu ổ chuột, không hợp cảnh, không hợp gu, không hợp hệ, không học vị Ivy League, sắp được nhét vào ở chung nhà với một đám Alpha, Omega toàn hàng cao cấp.

Mở đầu thật hoàn hảo.

Tôi quay đầu ra cửa sổ, cắn miếng bánh bao lạnh ngắt .

Tôi chẳng phải kiểu nhân vật phụ cảm động rơi nước mắt khi được đoàn tụ với gia đình giàu có đâu. Cũng không phải kiểu sẽ nhường chỗ, rút lui lịch sự, rồi sống ẩn dật để người ta được yên ổn làm 'con trai duy nhất' nữa.

Không.

Tôi là hàng thật. Là người đã bị tước mất mọi thứ đáng ra thuộc về mình.

Mà thằng nhóc ấy - Thôi Tinh Dã - thì luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là thứ rác thải nhầm chỗ, một bản sao rẻ tiền chen chân vào thế giới sạch sẽ của nó.

Nhưng nó mới là người đã ngồi nhầm chỗ mười bảy năm kia mà. Giờ cũng đến lúc tôi kéo lại ghế, đặt tên mình lên tấm bảng đó.

Tôi nuốt nốt miếng bánh bao, mắt vẫn nhìn ra đường, nhưng trái tim thì gõ nhịp như trống trận.

Trong cái nhà này, còn chưa kịp đặt chân vào mà đã thấy rõ ai là chó hoang, ai là sói đội lốt cừu. Và cái tên Thôi Tinh Dã này, chính là con sói trắng, lông mượt như tuyết, nhưng hàm răng thì đủ để cắn tôi nát ra từng mảnh.

Tôi nhếch môi. Không sao. Tôi sẽ từ từ, từng chút một, bóc lớp da trắng muốt kia, xem thử bên trong là máu đỏ của người hay máu đen của sói lang.

Tôi, Thôi Nhiên Thuân - fan cứng của dòng truyện máu chó Trung Quốc chính hiệu - giờ đây trở thành nam chính bản đời thực trong tiểu thuyết tự biên tự diễn của vũ trụ.

Tôi chỉ có thể âm thầm cười nhẹ trong lòng.

Vì tôi biết, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Và tôi, sẽ là người viết tiếp câu chuyện cẩu huyết này.

_____

Bản thảo từ năm ngoái, lần đầu tớ viết thể loại này nên cứ thấy sượng sượng mà không biết sai chỗ nào. Thôi thì up lên đây cho cđm góp ý giúp tớ kkk. 🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro