Chương 3. Tiểu bạch thỏ nhút nhát là bạn cùng bàn.

Tôi chưa từng nghĩ, có một ngày lại phải đi tranh giành chỗ ngủ trong chính căn nhà của mình. Nhưng cuộc đời trớ trêu vốn chẳng bao giờ cho tôi được một màn chào đón tử tế.

Cái lỗ tai cây của Thôi Tinh Dã chắc là nghe không lọt những lời khi nãy, nó vẫn còn muốn đấu khẩu tiếp:

- Cũng tại anh Nhiên Thuân trở về nhanh quá, em và mẹ chưa kịp chuẩn bị gì cả... Chỉ còn lại một phòng khách phía tây, cũng hơi nhỏ, chắc đêm nay anh phải chịu thiệt một chút rồi. – Nó dừng lại, ánh mắt lấp lánh ý cười – Nhưng không sao đâu, mai em sẽ nói với ba tháo vách giữa hai phòng khách, bài trí lại thành một phòng riêng cho anh. Tuy không lớn bằng phòng của em, nhưng mà, chắc vẫn hơn căn nhà đơn sơ nơi anh sống bấy lâu nay, nhỉ?

Tôi cười nhạt.

Muốn đuổi tao ra chuồng muỗi cho rắn rết gặm à?

Đại não lập tức như có còi báo động hú vang: Nếu còn đứng im ở đây, tối nay có khi đến cái gối cũng không có mà ôm.

Tôi quay sang cô giúp việc đứng gần nhất, hỏi:

- Phòng Thôi Tinh Dã ở đâu?

Cô ta lắp bắp:

- Tầng hai... bên đông, thiếu gia...

Tôi lập tức quay gót, bước nhanh về hướng cầu thang. Tiếng bước chân nện xuống nền đá cẩm thạch nghe giòn tan.

- Khoan đã! Anh làm gì thế?!

Thôi Tinh Dã la oai oái phía sau, đồ ngủ lụa lả bay theo mỗi bước chân vội vã.

Tôi chẳng buồn quay đầu.

Rầm!

Một cú đạp tung cánh cửa gỗ lim chạm khắc tinh xảo, tôi đứng ngay ngưỡng cửa như kẻ chiếm thành công pháo đài. Ánh đèn vàng ấm chiếu ra, để lộ tổ kén mẫu mực của một Omega tiêu chuẩn: thảm lông dày, giường ngủ king size, bàn học gỗ gụ, gối ôm gấu bông chất đống, còn có cả máy khuếch tán tinh dầu và rèm chắn sáng tự động.

Không biết có nên gọi đây là phòng ngủ, hay là gian điện thờ của một Omega ủy mị. Vừa bước vào là thấy nhũn cả chân.

Tôi xoa cằm thích thú, nhìn quanh, chỉ thiếu mỗi ngai vàng để lên ngồi làm vua.

- Tránh ra! – Tinh Dã đuổi theo tới nơi, đứng ngoài cửa la ầm lên. Nó vừa chạy vào vừa ôm lấy cái chăn lụa, như sợ tôi sẽ giật nốt mang về làm giẻ lau.

Tôi lơ nó, đi một vòng quanh phòng, duyệt qua lãnh địa, rồi khoanh tay nhìn nó, nhàn nhạt hỏi lần cuối:

- Phòng ngủ của tôi đâu?

Nó mấp máy môi, rõ ràng không ngờ tôi lại dám phá cửa thật.

- Không phải đã nói rồi sao? Phòng khách phía tây, tôi sẽ...

- Phòng khách để tiếp khách, không phải để ngủ. – Tôi ngắt lời.

- Còn nơi này... – Tôi nhìn quanh – Tuy có hơi sến súa, nhưng ít ra có giường, có tủ, có cửa khóa được. Đủ tiêu chuẩn sinh hoạt cơ bản.

Nó trừng mắt nhìn tôi.

Đang định bước tới giường thì bất chợt có thứ gì đó mềm mềm lông lá cọ cọ vào mắt cá chân.

Cúi đầu nhìn, lại phát hiện một con chó cảnh, lông trắng muốt, hai mắt tròn vo như viên thạch anh, đuôi ngoáy tít, chắc nó tưởng tôi là chủ mới nên chào đón đây mà.

- Tiểu Yến!!! – Tinh Dã hét lên.

- Đừng cọ người lạ!

Tôi cúi xuống, liếc con chó rồi liếc chủ. Thật giống nhau đến kỳ lạ. Cả hai đều biết làm nũng, biết ve vẩy, và còn vô dụng nữa.

Tôi khẽ bật cười, nâng chân,

- Á— Anh làm gì vậy?!

Rầm!

Một cú đạp nữa, đá bay cả chủ lẫn chó ra ngoài. Cánh cửa bị tôi đóng sập lại, vang vọng khắp dãy hành lang.

Tiếng đập cửa bắt đầu vang lên không lâu sau đó, kèm theo tiếng rít lên giận dữ:

- Thôi Nhiên Thuân! Anh có biết mình đang làm gì không hả? Đó là phòng tôi!

- Anh mở ra! Mở ra ngay! Tôi sẽ mách ba đấy!!

- Mách đi. – Tôi ngồi xuống giường, rút gối ôm hình trái tim khỏi chăn, ném qua một bên. Sau đó thong thả cởi áo khoác, vứt tạm lên chiếc ghế bọc nhung. Cuối cùng mới quay đầu, nói vọng ra:

- Cậu hét thêm một câu nữa, tôi sẽ tiện tay đập hết đống đồ Dior trong tủ, bao gồm cả cái máy khuếch tán ưa thích của cậu đấy.

Tiếng gõ cửa tắt ngúm. Tôi mỉm cười, vươn vai, rốt cuộc cũng có được một đêm yên ổn.

Hoặc ít nhất, là yên ổn theo cách của tôi.

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mùi nước hoa Omega vẫn khiến tôi hơi buồn nôn, nhưng ít ra, tôi đã giành lại được lãnh địa đầu tiên của mình trong cái ổ chó mèo này.

Từ khi thế gian phân giới, nhân loại chia thành ba: Alpha, Omega và Beta. Giữa trời đất bao la, lẽ thường lại vốn chẳng công bằng. Alpha sinh ra để cầm quyền, mang sức mạnh thống trị, mùi hương kích thích bản năng săn mồi, ngay cả đất trời cũng phải quỳ phục trước bước chân. Omega thì mềm mại, dễ tổn thương, lại mang khả năng kết đôi hiếm có, là một nửa định mệnh trời sinh của Alpha, là giống loài khiến cả cường giả cũng phải hao tâm tổn trí, rơi vào si mê. Kẻ mạnh kẻ yếu, tương sinh tương khắc, tạo hóa vốn để họ hút lấy nhau như cơn gió lồng lộng gặp mặt hồ phẳng lặng, chạm một cái là sóng dậy triều dâng.

Còn Beta như tôi thì sao? Chẳng tuyến thể, chẳng pheromone, chẳng khí chất dọa người cũng không mang vẻ khả ái lay động lòng thương xót. Giữa một bầy mãnh thú và loài chim kiêu sa, Beta chỉ tựa một nét chấm phá vô danh trong bức tranh rực rỡ, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Nói trắng ra, Beta chúng tôi sinh ra chỉ để làm nền, là nhóm máu giữa chừng trong một xã hội cuồng phân cấp. Nhưng cũng chính vì không có gì để mất, nên Beta mới là loài khó lường nhất.

Mà tôi – Thôi Nhiên Thuân, họ Thôi chính tông, nghe tên đã thấy thanh tao, nhưng thật ra từ nhỏ tới lớn chỉ giỏi mỗi việc khiến người khác nhức đầu. Không có vầng hào quang nào bao quanh cả, cũng chẳng ai thèm đặc biệt lưu tâm. Có chăng, thứ duy nhất tôi giỏi chính là cái miệng. Nhọn hoắt. Cứng đầu, không sợ trời không ngán đất, từng câu từng chữ đều mang gai, độc địa và gan lì.

Tôi trở về Thôi gia, nói là bị ép về theo ý chỉ trời ban thì đúng hơn là 'đoàn viên'.

Tôi không mộng quyền thế, càng chẳng màng phân tranh. Chỉ muốn được một căn phòng tử tế, ngày ăn ba bữa, không bị muỗi đốt, học hành đàng hoàng, ngày sau hành y tế thế, sống đời thong dong. May mắn thì được ông nội thương cho ít cổ phần, không thì cũng chẳng sao. Dù gì đại gia sản nhà họ Thôi cũng đủ để tôi ăn no mặc ấm cả đời, việc gì phải cúi đầu vì cái gọi là 'tình thân' giả tạo? Thật lòng đấy!

Nghĩ tới đó, tôi bất giác bật cười, mỉa mai đầy thản nhiên.

Thế nên, xin đừng ai ảo tưởng rằng lôi tôi trở về là có thể sai khiến như một con chó ngoan cụp đuôi đón gió. Tôi là thiếu gia Thôi gia, thân phận đường đường chính chính, đâu phải thứ để mặc người ta nâng lên đặt xuống như con tốt thí mạng.

Muốn yên thân thì yên thân cùng nhau, còn dám sờ đến tóc gáy tôi?

Tôi sẽ rút cả móng lẫn mái của cái Thôi gia này, cho bọn họ tức chết.

Buổi sáng đầu tiên tại trung học Hòa Viễn, tiết trời mát mẻ, nắng nhẹ trải một lớp mỏng trên mặt đường lát đá. Tôi cùng con xe đạp cà tàng lạch cạch tiến vào khuôn viên trường, mặc cho xung quanh toàn siêu xe bóng loáng đậu thẳng hàng như dàn triển lãm của giới thượng lưu.

Gió sớm mơn man bên má, vạt áo tung bay trong nắng mai dịu nhẹ. Tôi ngửa mặt lên trời, thầm nghĩ:

Cuộc đời mình sang trang thật rồi.

Trang nào chưa biết, nhưng rõ ràng là giấy nó thơm hơn hẳn.

Thế rồi,

Bốp!

Có thứ gì đó vuông vuông nặng nặng đáp thẳng vào mặt tôi.

Tôi thắng gấp, xe đạp nghiến lên nền gạch vang 'két' một phát nghe còn rợn hơn phim kinh dị. Mắt trợn trắng, tay vớ được thủ phạm, là một quyển vở lấm lem mực tím, bìa còn rách xém một góc.

Cú va khiến tôi suýt nữa ngã ngửa khỏi yên xe, phải bấu chặt tay lái, chửi thề trong lòng một tràng.

Chưa kịp mở miệng la làng, thì từ xa có tiếng cười hô hố vang lên.

- Ê ê, ném trật rồi kìa! Đập trúng thằng nào đấy!

Tôi ngẩng lên, tầm mắt quét đến góc sân trường cách đó không xa. Một nhóm học sinh mặc đồng phục cùng trường đang cười ha hả, quăng quật đống sách vở từ cặp của một nam sinh trông nhỏ con và trắng nhợt.

Nam sinh ấy đeo cặp kính dày cộp, tóc mái rũ che nửa mặt, tay chân luống cuống như chú nai con lạc đường. Cậu ta đang khom lưng nhặt lại từng quyển, rõ ràng là cố tỏ ra không quan tâm, nhưng đôi tai đã đỏ bừng vì tức giận hoặc xấu hổ. Nhìn đi nhìn lại, vẫn là một thân nhã nhặn đến vô hại, tựa hồ chỉ cần cơn gió thổi qua cũng khiến cậu ta lảo đảo.

À, thì ra tôi là nạn nhân phụ trong một màn bắt nạt.

Thật đáng quý.

Tôi nhướng mày. Ừm... tình huống này quen lắm. Thường là trong truyện tranh hoặc phim học đường, ngay đoạn đầu sẽ có nhân vật chính anh hùng xuất hiện.

Mà tiếc là giờ chưa có ai ngoài tôi.

Thế là tôi bước lại, tay còn cầm quyển sách, giọng lảnh lót vang lên:

- Mới sáng sớm mà đã chứng kiến bạn học tụ tập đông vui thế này, camera trên lầu ba quay hết rồi đấy. Muốn ngày mai trên mặt báo có in đầy đủ tên các vị với dòng tiêu đề "bạo lực học đường" lắm sao?

Đám học sinh nháo nhác quay lên dãy lớp học phía trên. Một thằng nhíu mày:

- Mày là ai?

Tôi cười tươi, cúi đầu đầy phép tắc:

- Học sinh mới thôi. Mà cũng không ngại làm trọng tài cho cái trò vớ vẩn các vị đang diễn ở sân trường đâu.

- Chưa kể ném sách lung tung, trúng mặt người khác. Cần tôi lên phòng giám thị kể lại toàn bộ không?

Đứa khác hậm hực:

- Tưởng mình là ai mà to mồm dữ?

Tên hầm hố nhất nhổ toẹt xuống đất, định tiến lại, nhưng tôi đã kịp quăng quyển sách vào tay nam sinh vẫn đang cúi đầu run rẩy kia, không quên chép miệng:

- Cầm lấy, sách vở mà cũng không giữ được, yếu thế này thì sống sao ở chốn rừng thiêng nước độc này hả bạn học?

Nam sinh kia giật mình, bàn tay trắng xanh run nhẹ, lắp bắp nhận lấy. Cặp mắt phía sau lớp kính nhìn tôi đầy bối rối. Ánh mắt ấy lạ thật. Vừa u tịch vừa trong trẻo, như mặt hồ bị khuấy nhẹ một vòng gợn sóng. Nhưng tôi chỉ khẽ nhướn mày rồi quay đi, chẳng để tâm lắm.

Người như cậu ta, mới nhập học không bao lâu đã trở thành trò tiêu khiển, e là sau này cũng khó mà yên thân.

Trả hết đống sách vào tay cậu ta, tôi ngẩng đầu lên, đảo mắt một vòng rồi nói lớn, vừa đủ cho cả bọn kia nghe:

- Nhớ mặt tôi cho kỹ. Họ Thôi, tên đầy đủ Thôi Nhiên Thuân. Lỡ có lên phòng kỷ luật thì nhớ khai cho đúng tên người tố cáo nhé.

Dứt câu, tôi xoay người bước đi, gót giày gõ trên nền sân vang lên từng nhịp kiêu kỳ. Nhưng mới đi được vài bước, tôi nhìn đồng hồ rồi hít một ngụm khí lạnh:

- Tiêu rồi, sắp muộn học!

Tôi kêu lên đầy thảm thương rồi phi như bay về phía dãy nhà học chính, chẳng kịp nói câu tử tế nào với nam sinh kia. Mặc cho cậu ta đứng đó, tay vẫn cầm chặt quyển sách, ánh mắt ngơ ngác.

"Xin lỗi nha, lo thân tôi trước đã!". Tôi nghĩ bụng, chân thì guồng liên tục. Bản lĩnh đanh đá trời ban đâu có thắng được điểm danh đầu giờ.

Tiếng chuông báo hiệu tiết đầu vang lên như hồi trống phán xét kẻ đến muộn. Tôi luống cuống lao qua dãy hành lang dài, mỗi bước chân vội vã nối tiếp đều một hồi thở dốc. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua ô cửa kính, vắt ngang sàn gạch, chiếu lên chiếc huy hiệu học sinh mới còn chưa quen tay cài ngay ngắn.

Lớp 2-A - bảng tên lớp treo nghiêm chỉnh nơi cánh cửa gỗ lim, khắc hoạ rõ ràng số phận của một học sinh chuyển trường ngày đầu đã đi muộn.

Tôi đứng thẳng lưng, gõ nhẹ ba tiếng.

Cửa mở.

Ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm quét tới, không sắc bén nhưng khiến sống lưng tôi thoáng lạnh.

- Em là học sinh mới?

Tôi gật đầu, cổ họng khô khốc, sẵn sàng tiếp nhận một bài giáo huấn mẫu mực.

Nhưng bất ngờ, phía sau lưng vang lên một giọng nam trầm ổn, không vội vã, mang theo ngữ khí ôn hòa:

- Cô Đoàn, chúng em xin lỗi vì đến trễ.

- Thôi Tú Bân? Cả em mà cũng đi trễ à? – Giọng nói của giáo viên thập phần bất ngờ.

- Bạn học này là học sinh mới, hôm nay chưa quen đường, may sao gặp em nên tiện dẫn bạn đến lớp. Là lỗi của em vì không căn giờ kĩ, mong cô bỏ qua.

Tôi quay ngoắt lại. Cái kính dày, gương mặt thư sinh, giọng nói dịu dàng ấy...

"Ể!?"

Tôi suýt kêu lên. Là cậu ta! Cái người mà tôi vừa cứu khỏi đám bắt nạt kia!

Vẫn bộ đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng được cài khuy đến tận cổ, cặp kính dày che đi phân nửa dung mạo. Dưới ánh nắng, gương mặt ấy bình tĩnh mà nhã nhặn, hệt như hình tượng học sinh gương mẫu bước ra từ sách đạo đức, hoàn toàn không giống với dáng vẻ cô độc khi nãy tôi từng bắt gặp.

- Lần sau nhớ đi sớm hơn.

Giáo viên chủ nhiệm là một phụ nữ đứng tuổi, dáng người gầy gò, kéo tôi lên bục giảng trước lớp.

- Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến. Em ấy sẽ học cùng chúng ta từ học kỳ này. Nào, em giới thiệu với cả lớp đi.

Lớp 2-A của trường Trung học Hoà Viễn là nơi tập trung đủ loại nhân vật thuộc giới tinh hoa: con nhà tài phiệt, tiểu thư ngậm thìa vàng, người thừa kế tương lai của vô số tập đoàn tiếng tăm... Ban đầu tưởng rằng Thôi Giai Kỳ vì áy náy và muốn bù đắp nên mới lo liệu cho tôi vào được lớp chọn này, nhưng lúc sáng đi ngang qua thư phòng của ông nội, tôi mới nghe lén được thì ra đều là do ông sắp xếp, vốn chẳng có người cha nào thèm dành ra chút tâm tư hỏi xem tôi cần gì cả.

Tôi siết chặt quai cặp, bước lên bục giảng. Nhìn xuống dưới là mấy chục ánh mắt đang dõi theo, có người tò mò, có người lạnh nhạt, có cả ánh nhìn không mấy thân thiện. Ở một nơi như thế này, học sinh mới là sinh vật lạ xâm nhập vào vòng tròn được xây dựng sẵn. Tôi chẳng lạ gì.

- Tôi tên là Thôi Nhiên Thuân. – Tôi ngẩng đầu, giọng nói không quá lớn nhưng rõ ràng,

- Chữ "Thuân" trong "xuân quang xán lạn", hy vọng mấy năm thanh xuân tới đây không uổng phí.

Vài tiếng xuýt xoa khe khẽ vang lên. Một học sinh nữ phía dưới huých vai bạn cùng bàn, lẩm bẩm gì đó về việc "trông nhỏ người mà mồm mép không vừa." Tôi vờ như không nghe thấy.

Cô Đoàn mỉm cười:

- Tốt. Vậy... em ngồi ở bàn cuối dãy giữa đi, bên cạnh lớp trưởng. Vừa hay bàn đó còn trống một chỗ.

Tôi khẽ gật đầu, mang cặp đi xuống. Khi ánh mắt chạm vào người ngồi bên cạnh chỗ trống ấy, bước chân tôi khựng lại nửa nhịp.

Kẻ vừa mới bị bắt nạt đến cúi đầu im lặng, giờ đây lại chính là người đứng đầu lớp chọn danh giá nhất trường.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, vén mấy sợi tóc mái vướng trán. Tôi bỗng dưng muốn cười.

Thấy tôi tiến lại gần, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng kéo ghế, để lộ khoảng trống cạnh mình.

Tôi ngồi xuống, nghiêng đầu quan sát, cố tình hạ thấp giọng:

- Chào lại cậu, bạn cùng bàn. Thôi Tú Bân, phải không?

Cậu ta quay sang, đôi mắt sau cặp kính gọng đen thoáng mở lớn. Có vẻ không ngờ tôi sẽ chủ động bắt chuyện. Một thoáng hoảng hốt, rồi vội gật đầu, giống y như tiểu bạch thỏ bị bắt ép rời khỏi hang.

- Không ngờ cậu lại là lớp trưởng đấy. Thời gian tới mong được chiếu cố.

Cậu ta hơi mím môi, nghiêng đầu sang, giọng nói trầm ổn:

-....Cảm ơn cậu, vì lúc nãy.

- Không có gì đâu. Tôi cứu lớp trưởng một mạng, cậu cũng đã đền lại cho tôi một mạng, chúng ta huề.

Tôi nói xong thì quay đi, lười phải nhìn biểu cảm bị dọa sững của người ta, nhưng trong lòng lại chợt nhói lên một tia thích thú không rõ hình dạng. Mà hình như cậu ta còn đỏ mặt nữa kìa?

Ngày đầu chuyển trường, tôi vốn có chút thói quen làm việc tốt, giúp một con thỏ yếu đuối trốn khỏi bầy sói.

Chậc. Hy vọng sau này con thỏ ấy đừng bám lấy tôi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro