32


Xong sớm hơn dự tính nên khỏi chờ tới tuần sau, đăng luôn cho ngày đông bớt lạnh, hẹ hẹ.

.

Trạch Vũ nâng muỗng cháo trên tay, Thôi Nhiên Thuân vừa tỉnh dậy lại lần nữa muốn gặp con, bác sĩ chỉ có thể bế Thôi Vũ Đình tới cho cậu để tạo cảm giác an toàn.

Thôi Nhiên Thuân ngồi nép sát vào góc giường bệnh, nhất mực ôm con vào lòng, không cho bất kì ai đụng vào đứa trẻ. Ánh mắt luôn cảnh giác nhìn quanh, sợ rằng ai đó sẽ cướp mất bảo bối nhỏ.

"Nhiên Thuân, em cố gắng ăn một chút, phải dưỡng bệnh thật tốt mới có thể chăm con, nhé?"

Trạch Vũ nhẹ giọng trấn an, nhưng Thôi Nhiên Thuân chỉ quay mặt né tránh, sự gầy gò trải trên khuôn mặt và thân thể nhỏ nhắn giấu sau lớp áo bệnh nhân rộng quá cỡ càng khiến cho Thôi Nhiên Thuân trở nên mỏng manh bội phần.

Vào những ngày cuối trước khi sinh, cậu không thể ăn uống được gì nhiều, liên tục nôn ra dịch lỏng, kéo theo sụt cân nhanh chóng. Cơ thể yếu ớt như rễ cây nhỏ bé cố gắng tìm lấy chất dinh dưỡng để nuôi hai chồi non, mặc cho sự sống của cậu đang treo lơ lửng trước vực thẳm.

Trạch Vũ suy sụp ôm lấy đầu mình, Thôi Nhiên Thuân là người anh yêu, nhìn thấy cậu bị ông trời đối xử bất công mà không thể làm gì hơn, ngay cả chút mạnh mẽ cuối cùng anh cố gắng che giấu cũng bất lực không thể kìm nén thêm nữa.

"Nhiên Thuân, anh phải làm gì đây?"

Thôi Nhiên Thuân ở lại bệnh viện theo dõi sức khỏe và điều trị tâm lý. Khoảng thời gian đầu, cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng bản thân đã mất đi một đứa con quý giá. Cậu lẳng lặng ngồi một góc ngắm nhìn bộ quần áo cậu cất công chuẩn bị cho con trai. Trước khi hạ sinh một tháng, Thôi Nhiên Thuân đã tự tay trang trí phòng ngủ, sắm sửa quần áo và đồ chơi cho hai bé con. Mặc dù bụng bầu đã lớn, đi lại khó khăn, thế nhưng đối với cậu mà nói, chẳng có gì to tát.

"Trạch Vũ..." Cậu cất giọng khàn đặc gọi anh, gương mặt tiều tụy đã rất lâu không nhìn thấy nụ cười xinh đẹp khi xưa.

"Anh xem, bộ đồ này có phải rất hợp với Thiên Hi không? Em nghĩ con trai sẽ thích lắm."

Thiên Hi- có nghĩa là điềm lành, may mắn được trời ban. Nhưng trớ trêu thay, chẳng có phép màu kì diệu nào xảy đến với bé con tội nghiệp. Ngay cả đấng linh thiêng cũng không sẵn sàng dung thứ cho tấm thân nhỏ bé bị chết yểu ngay trong bụng thì còn ai dung thứ cho Thôi Nhiên Thuân nữa đây.

Trạch Vũ vì tinh thần căng thẳng mà cả người cũng trở nên bức bối. Anh vuốt mặt mình, hít một hơi thật sâu: "Thằng bé đã đến một nơi rất vui, anh tin Thiên Hi sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa, cho nên anh mong anh có thể tiếp tục sống tốt vì Thiên Hi và Vũ Đình nữa."

"Anh nói cái gì, em không hiểu."

Thôi Nhiên Thuân vuốt ve vạt áo của bé con cho thẳng thớm. Cậu không còn cảm thấy đau đớn vì trái tim đã nguội lạnh. Khi sự bất lực lên ngôi thì tất cả sự thực phũ phàng đối với cậu không còn quá quan trọng. Giống như rơi vào một khoảng trắng trống rỗng để cậu tạm thời ẩn nấp, tìm về cho mình chút xoa dịu đã bị đau đớn dày vò tàn nhẫn cướp đi.

Thôi Nhiên Thuân vì vết thương tâm lý quá khứ mà ra sức bảo bọc Thôi Vũ Đình, đến mức ngăn cấm em đi vào vết xe đổ của cậu khi xưa. Đưa Thôi Vũ Đình đến dàn ca đồng ca nhí là ý muốn của cậu, mặc cho cô bé không có niềm đam mê với việc ca hát. Vậy nên cậu hiểu, khi Thôi Vũ Đình bắt gặp Thôi Tú Bân, sự ngưỡng mộ ấy đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Cho đến hiện tại, Thôi Nhiên Thuân chưa từng tha thứ cho mình về sự ra đi đột ngột của con trai. Tất cả đều tại cậu, vậy nên mới hại chết đứa con tội nghiệp không thể cất tiếng khóc chào đời.











Nhà tù nằm ở ngoại ô thành phố chậm rãi mở cánh cổng sắt to lớn. Một người đàn ông bước ra từ bên trong, gã là tù nhân được thả tự do sau bảy năm cầm tù, tên Khanh Mặc.

Gã chậm rãi mồi điếu thuốc, chán chường xoa xoa mái tóc đầu đinh đâm vào ngón tay có chút đau nhức. Gã móc điện thoại trong túi áo, gọi tới cho Hàn Tiêu, thế nhưng nhận lại là giọng đọc máy móc của tổng đài liên tục lặp lại.

Gã hừ lạnh một tiếng, bộ dạng tuấn tú năm nào giờ đây chỉ còn là một gã đàn ông bặm trợn, già cỗi. Gã bắt một chuyến taxi đến quán ăn cách đó không xa, gọi cho mình một tô mì nóng. Những kẻ mới ra tù thường đi ăn một mình rồi gọi một tô mì giống như ăn mừng tự do.

Chủ quán khinh miệt đập mạnh tô mì xuống bàn, thầm chửi gã đúng là đồ xui xẻo.

Khanh Mặc không quan tâm, gã sau khi dùng bữa no bụng, liền quay trở lại thành phố.

Người mà gã muốn gặp lúc này là Hàn Tiêu- kẻ đã chính tay tống gã vào tù năm xưa. Hàn Tiêu vì thấy gã không còn giá trị lợi dụng, sợ rằng Khanh Mặc không an phận giữ mồm miệng. Y chỉ còn cách cuối cùng gán cho gã bản án sử dụng ma túy trái phép, cứ như vậy, Hàn Tiêu tạm thời loại được một mối nguy.

Khanh Mặc khịt mũi, gã ngẩng đầu nhìn căn biệt thự nguy nga trước mặt, không do dự bấm chuông cửa.

Bước ra đón tiếp là quản gia Từ, ông có chút ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới quan sát gã đàn ông ăn mặc luộm thuộm, xuề xòa, hơn nữa, bộ dạng cũng có chút đáng nghi.

Giống như nhận ra ánh mắt dò xét của quản gia, Khanh Mặc tặc lưỡi: "Cho tôi gặp Hàn Tiêu."

Đúng lúc này, Hàn Tiêu vừa vặn tiến tới gần, y cất giọng hỏi: "Ai thế?"

Quản gia Từ nép mình sang một bên, khoảnh khắc gương mặt Khanh Mặc dần hiện ra trong bóng tối, Hàn Tiêu như bị đâm trúng tim đen, bước chân khựng lại trong đôi chốc.

Khanh Mặc nhìn y mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt sắc lẹm hiện lên một tia ranh mãnh.

"Lâu rồi không gặp."

Hàn Tiêu sực nhớ ra hôm nay là ngày Khanh Mặc ra tù. Y siết chặt nắm đấm, gượng gạo mỉm cười quay sang phía quản gia Từ.

"Quản gia Từ, ông chuẩn bị trà mời khách nhé."

Cứ như vậy, Khanh Mặc tự nhiên bước vào phòng khách. Gã vắt vẻo hai tay lên thành ghế, nhãn cầu đảo quanh căn phòng một lượt.

"Anh đến đây làm gì?" Giọng điệu của Hàn Tiêu nghe ra cũng biết là không hài lòng vì sự xuất hiện của tình cũ.

"Đến thăm một kẻ tống tôi vào tù để hỏi han tình hình sức khỏe cũng không được sao?"

Khanh Mặc nghiêng đầu, nhướn mày, gã vênh mặt giống như thách thức.

"Muốn gì?" Hàn Tiêu thẳng thừng vào vấn đề chính, chắc chắn gã tìm gặp y không phải vì mục đích tốt đẹp.

"Sao cậu cứ liên tục nhìn ra cửa như vậy? Sợ Thôi Tú Bân sẽ nhìn thấy tôi ở đây sao?"

Khanh Mặc bình thản uống một ngụm trà, dáng vẻ nhiễm bụi trần của gã chẳng cứu vớt nổi vẻ thanh tao nơi chén trà nóng.

"Câm miệng, nếu dám hé miệng nửa lời với anh ấy thì tôi giết anh đấy." Hàn Tiêu gằn giọng, đôi con hằn vệt tia máu.

Khanh Mặc nhún vai, chẳng hề sợ hãi trước lời cảnh cáo của Hàn Tiêu.

"Cảnh sát cũng có thể giết người sao? À quên, cậu đâu phải cảnh sát, cậu chỉ là một tên điếm Đào Yêu giả dạng một người vì chính nghĩa mà cống hiến cho thành phố này mà thôi."

Hàn Tiêu nhếch môi: "Nghe này, nếu anh muốn sống tử tế thì biết điều mà ngậm mồm lại đi. Bằng không, thì đem theo bí mật đó cho đến khi anh xuống mồ."

"Tôi phải là người nói câu đó mới đúng. Chẳng lẽ, cậu không định cho tôi chút thù lao à? Cậu hủy hoại cuộc đời tôi để đổi lấy cuộc sống sung túc bên tình cũ còn gì."

Khanh Mặc bật cười nham hiểm: "Mẹ kiếp, năm đó tôi nên nói hết với Thôi Tú Bân mới phải. Rằng con người thật sự của cậu vô cùng ghê tởm." Gã cố ý nhấn mạnh, giọng điệu rất đỗi mỉa mai.

Hàn Tiêu đập mạnh tay xuống bàn, vầng thái dương nổi gân xanh. Mọi sự tức giận đều dồn nén qua ánh mắt sắc lẹm tựa hàng vạn mũi dao hướng về phía Khanh Mặc.

Hàn Tiêu ném cho gã một phong bì tiền dày cộm: "Cầm lấy rồi biến đi."

Khanh Mặc mở ra kiểm tra,ngửi thấy mùi tiền mới nguyên, gã vui mừng như mở cờ trong lòng: "Phải vậy chứ. Cứ như vậy mà phát huy nhé, đi đây."

Trước khi đi, gã không quên hôn lên mu bàn tay y. Hàn Tiêu điên cuồng chà xát bàn tay dưới vòi nước, dù có cho thêm bao nhiêu xà bông thì sự bẩn thỉu và ghê tởm vẫn còn đó.

Năm đó, y nên giết gã mới phải.








Khanh Mặc sung sướng cầm theo số tiền định bụng sẽ mua quần áo mới để chỉn chu bộ dạng xuề xòa hiện tại.

Trong lúc gã phóng tầm mắt tìm cửa hàng quần áo, bất chợt có một trái bóng va phải chân gã.

"A... Cháu xin lỗi chú ạ."

Trước mặt gã là một cô bé với dáng người mảnh khảnh, cao ráo. Thôi Vũ Đình bối rối nhìn người đàn ông có phần thô kệch, trên tay em cầm trái bóng nhỏ mới được Thôi Nhiên Thuân mua tặng, thể theo mong muốn đá banh của em.

Khanh Mặc khạc nhổ một bãi nước bọt, biểu tình để lộ sự cọc cằn.

"Này cháu bé, cháu nên cẩn thận hơn đi chứ. Cháu có biết là cháu vừa làm đau chú không?"

"Cháu... cháu xin lỗi."

Thôi Vũ Đình lần nữa nói xin lỗi, nhưng dường như, người đàn ông trước mặt em chẳng hề bỏ qua dễ dàng.

"Đền cho chú đôi giày mới đi." Khanh Mặc thản nhiên đòi hỏi, gã cố ý gây khó dễ cho bé con.

"Ơ dạ?" Thôi Vũ Đình ngơ ngác, chỉ là vô tình để trái bóng nhỏ lăn vào chân người lạ, em không ngờ tới cớ sự thành ra như hiện tại.

"Bảo ba mẹ cháu đền cho chú đôi giày mới đi."

"Đình Đình, mau về thôi con."

Thôi Nhiên Thuân tiến đến gần, khoảnh khắc Khanh Mặc gỡ bỏ chiếc mũ áo hoodie, trái tim cậu hẫng một nhịp. Gương mặt cậu sa sầm, thước phim ám ảnh trong quá khứ khơi dậy nơi đại não. Khanh Mặc đứng đối diện nở nụ cười nham hiểm giống như lần đầu tiên cậu gặp gã.

Đáy lòng Thôi Nhiên Thuân trở nên buốt giá, cơ hồ có hàng vạn nhành gai bụi lạnh lẽo cứa vào da thịt, cậu vĩnh viễn sẽ không thể nào quên nỗi đau đớn và tủi nhục khi ấy. Thôi Nhiên Thuân phải gieo mình xuống làn nước sâu thẳm, chống chọi giữa cái chết và sự sống để tìm cho mình con đường thoát thân, giữ lại chút phẩm giá cuối cùng của Omega.

Nỗi ác mộng đeo bám cậu đến mức, cậu chưa từng quên gương mặt xảo quyệt của Khanh Mặc và cái cách gã tàn nhẫn đẩy cậu vào đường cùng.

Lồng ngực Thôi Nhiên Thuân phập phồng một cách khó khăn, hơi thở giống như bị bóp nghẹt. Thôi Nhiên Thuân siết chặt ngón tay, cố gắng tự trấn an mình.

"Trùng hợp ghê, gặp lại người quen rồi nhỉ?" Khanh Mặc liếm môi, trải qua bao nhiêu năm, Thôi Nhiên Thuân vẫn xinh đẹp như ngày nào. 

Cậu nắm lấy tay con gái, vội vã dắt em rời đi. Khanh Mặc cảm thấy bản thân như bị khinh thường, gã nhanh chóng bám theo, ngang nhiên đứng chắn trước mặt cậu.

"Này! Muốn bỏ trốn sao? Con gái của cậu đã làm bẩn giày của tôi đấy."

"Tránh ra, đừng có lại gần đây."

Thôi Nhiên Thuân kéo Thôi Vũ Đình nép sau lưng mình. Cô bé nhận ra người đàn ông trước mặt không hề tốt đẹp, em bám chặt lấy vạt áo cậu, chỉ dám nghiêng đầu để lộ đôi mắt to tròn.

"Thôi Nhiên Thuân, năm xưa là cậu gặp may mắn mà không thấy biết ơn à? Không giải quyết xong thì đừng nghĩ tới việc bỏ trốn."

Khanh Mặc siết chặt cổ tay cậu, không cho Thôi Nhiên Thuân có cơ hội. Hơn nữa, cung đường vào buổi tối khá vắng vẻ, vậy nên Khanh Mặc ỷ mình là Alpha mà có quyền uy hiếp cậu.

"Mau buông ra!"

Thôi Nhiên Thuân run rẩy giằng co, lúc này Khanh Mặc đã tự do phóng thích tin tức tố dày đặc trong không khí. Thôi Nhiên Thuân chưa bị đánh dấu, cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị ảnh hưởng bởi bất kì tin tức tố nào do Alpha tỏa ra.

"Chú làm gì vậy? Chú đang làm đau ba cháu đấy."

Thôi Vũ Đình bám lấy ống quần người đàn ông kia muốn đẩy ra xa. Nhưng sức lực bé con không so bì nổi với người trưởng thành, Thôi Vũ Đình bị đẩy ngã xuống đất.

"Ranh con, đừng có xía mũi vào chuyện của tao."

Lửa giận bùng lên trong lòng, Thôi Vũ Đình là giới hạn cuối cùng của cậu. Vậy nên, khi nhìn thấy con gái bị người ta khi dễ, cậu chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn.

Thôi Nhiên Thuân dùng hết sức bình sinh nâng gối đá vào bụng gã. Khanh Mặc theo quán tính ôm bụng lùi về đằng sau, Thôi Nhiên Thuân thẳng tay đấm vào mặt gã.

Thôi Vũ Đình ngồi trên đất ngơ ngác, em tròn mắt ngẩng đầu nhìn lên. Ba nhỏ của em bình thường ôn hòa, nhẹ nhàng, dù trong bất kì tình huống nào cũng sẽ không động thủ. Lần đầu tiên mới thấy, ba nhỏ của em giận đến đỏ mặt, đôi đồng tử nhìn Khanh Mặc như thể hận không thể nghiền nát gã ra thành trăm mảnh.

Thôi Nhiên Thuân thở dốc, toàn bộ sức lực giống như bị rút cạn, tin tức tố của Alpha xâm lấn từng dây thần kinh, gò má cậu đỏ bừng, cơ thể nóng ran. Thôi Nhiên Thuân cố gắng gồng mình gượng dậy, Thôi Vũ Đình nhìn sắc mặt cậu ngày càng sa sầm, em không khỏi lo lắng.

Thôi Nhiên Thuân không quên xem xét cho em, ban nãy em chỉ bị ngã nên không hề hấn gì. Thật tốt, chỉ cần con gái cậu không sao là tốt rồi.

Khanh Mặc quẹt nhẹ vết máu trên khóe môi, gã định bụng sẽ sống chết với Thôi Nhiên Thuân một trận.

Nhưng bất chợt có một bàn tay nắm lấy vai gã, theo sau là một đòn đánh vào má trái. Khanh Mặc còn chưa kịp định hình, gã phun ra một ngụm máu nhỏ.

"Ra tù nên biết đường sám hối mà sống cho tử tế đi, nếu còn dám gây thêm rắc rối cho người khác thì đừng trách tôi."

Thôi Tú Bân gằn giọng, tin tức tố hoàng đàn mạnh mẽ hoàn toàn lấn át khiến Khanh Mặc run rẩy.

Đã bảy năm rồi, Thôi Nhiên Thuân mới có thể cảm nhận được tin tức tố ấm áp từ hắn một cách chân thực như hiện tại. Cậu ôm con gái vào lòng, vội vã bế em rời đi.

"Quả nhiên, bao nhiêu năm qua, mày vẫn là người khiến tao căm hận."

Khanh Mặc tựa người vào tường, cười hềnh hệch như một kẻ bất cần đời. Khuôn miệng gã rướm máu, bờ môi rách bươm vì phải nhận lấy đòn đánh thích đáng từ Thôi Tú Bân.

"Mọi thứ tốt đẹp đều là mày cướp lấy của tao, trong mắt mọi người, mày là Alpha hoàn hảo, nhưng mày tưởng đó là vinh dự của mày hay sao?"

Khanh Mặc chưa bao giờ cam tâm, trước đây, gã từng là Alpha có tiền đồ xán lạn, nhưng tất cả ánh sáng huy hoàng vụt tắt kể từ khi dấn thân vào con đường tà đạo.

Gã không chấp nhận sự thật, vẫn luôn cố chấp tìm một người để đổ hết tội lỗi, né tránh sự đốn mạt do chính bản thân gã gây ra.

"Mày kém cỏi lắm, Tú Bân." Khanh Mặc nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường: "Mày không nhìn lại người kề cạnh mày là người như thế nào sao? Mày không thắc mắc vết sẹo trên lưng Hàn Tiêu xuất hiện từ đâu à? Nó là kẻ điên đấy, mày tốt nhất đừng giữ lại nó bên mình."

Thôi Tú Bân không đáp, để mặc Khanh Mặc tiếp tục độc thoại.

"Mày sẽ phải hối hận vì tất cả những gì mày đã làm."






"Vũ Đình, cháu không sao chứ?"

Thôi Tú Bân quỳ một bên gối, cẩn thận xem xét tay chân kĩ lưỡng cho em.

Thôi Vũ Đình vui vẻ đáp: "Cháu khỏe lắm đó, chút chuyện này không là gì đâu ạ. Nhưng ban nãy ba nhỏ ngầu lắm, ba đã đánh cho tên đó một trận tơi bời."

Thôi Tú Bân thoạt tiên sững người, sau cùng mỉm cười, nhẹ nhàng luồn tay xoa đầu em.

Thôi Nhiên Thuân đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn khung cảnh hai người hòa hợp, ngay cả đôi má lúm đồng tiền lúc tươi cười cũng giống nhau.

Đối diện cô bé là người ba cùng chung huyết thống, Thôi Vũ Đình chưa bao giờ hỏi cậu về điều này, thế nhưng sâu thâm tâm em, vẫn luôn chất chứa nhiều thắc mắc.

Thôi Vũ Đình có lẽ sẽ không biết, cậu từng mơ ước về một mái ấm cùng hắn. Người trong mộng hiện tại đã ở đây, thế nhưng lại ngỡ xa tận chân trời. Thôi Nhiên Thuân cắn môi, tự nhủ rằng tất cả rồi sẽ kết thúc, khoảnh khắc hạnh phúc này cũng chỉ như cơn gió thoáng qua.

Thôi Tú Bân đột ngột chuyển ánh mắt sang phía cậu, Thôi Nhiên Thuân bối rối cụp mi.

Thôi Tú Bân trước tiên bế Thôi Vũ Đình ngồi lên xe, dặn dò em ngồi ngoan, ban nãy hắn đã ngỏ lời đưa hai ba con Thôi Nhiên Thuân về nhà.

Thôi Nhiên Thuân vừa định đứng dậy, nhưng lại bị hắn ấn xuống ghế.

"Để yên anh xem nào."

Thôi Tú Bân nhẹ nâng những bàn tay cậu giống như nâng niu một đóa hoa, khớp ngón tay đỏ ửng vì ban nãy xảy ra xô xát, có chút trầy xước nhẹ nhưng so với cậu chẳng có chút nhằm nhò gì.

"Tôi không sao." Cậu thở dài, gạt tay hắn ra.

Thôi Tú Bân có chút hụt hẫng, nhưng đối diện với Thôi Nhiên Thuân một mực giữ khoảng cách, hắn không dám phá lệ.

"Trầy xước ngoài da cũng là vết thương rồi. Để anh đi lấy thuốc bôi cho em."

"Tôi đã nói là tôi không sao!"

Thôi Nhiên Thuân lớn giọng, nhưng nhanh chóng tự ý thức được đối phương chỉ là có ý tốt. Thôi Tú Bân giương đôi mắt nhìn cậu đầy ủy khuất, giống như con cún khổng lồ bị cậu trách mắng vô cớ.

"Tôi xin lỗi..." Thôi Nhiên Thuân quay mặt, né tránh ánh mắt từ hắn, sợ rằng những rung động đang ngủ yên sẽ lần nữa manh nha trỗi dậy.

"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện đúng lúc."

Không phải cảm ơn vì hắn đã giúp cậu mà là cảm ơn hắn vì xuất hiện đúng lúc. Trước đây, trong lúc bị Khanh Mặc uy hiếp, cậu cần hắn, nhưng hắn không đến cứu cậu ra khỏi bóng tối mịt mù. Giờ đây, cậu rơi vào tình cảnh tương tự năm xưa, sự xuất hiện của Thôi Tú Bân chính là điều Thôi Nhiên Thuân chẳng ngờ tới. Chỉ có một điều đã đổi khác, Thôi Nhiên Thuân sẽ không còn luyến mộ hắn, cũng không còn vì chút thương hại của hắn mà mộng tưởng về hạnh phúc màu hồng.

"Nếu Khanh Mặc tìm tới em gây sự, đừng ngần ngại báo cảnh sát."

"Anh đừng lo lắng thừa thãi." Thôi Nhiên Thuân đứng dậy,

"Nhưng hắn là người nguy hiểm, ý anh là em không nên xem nhẹ chuyện này."

"Tôi đâu có ở một mình."

Thôi Nhiên Thuân thở dài, không phải là cậu không biết Khanh Mặc là con người như thế nào. Thế nhưng cậu không phải Omega lang thang ở chốn vô định như trước, cậu có một nơi gọi là nhà, có con gái ngoan, có người chị hết mực yêu thương và có một Alpha đã dốc lòng chăm sóc cậu mà chẳng đòi hỏi bất kì điều gì.

Thôi Tú Bân không nói gì thêm, hắn im lặng trong đôi giây, có lẽ sự lo lắng thái quá của hắn đã khiến cậu dè chừng.

"Đằng nào cũng tiện đường đưa em về, chúng ta đi ăn chút gì đó nhé?"

Thôi Tú Bân vì lo lắng cho cậu mà suy tính đủ đường, đột nhiên Thôi Nhiên Thuân cũng cảm thấy áy náy, vậy nên cậu đồng ý nhận lời.

Thôi Vũ Đình vừa trải qua chuyện không hay nhưng em chẳng hề có chút sợ sệt. Thôi Nhiên Thuân chỉ lo rằng tinh thần non nớt của em sẽ bị kẻ xấu ảnh hưởng.

"Chúng ta đi đâu vậy ba?" Thôi Vũ Đình ngước đôi mắt to tròn đầy tò mò.

"Đình Đình đói bụng rồi nên ba dẫn con đi ăn." Thôi Nhiên Thuân xoa xoa đầu em, giọng điệu cưng chiều.

"Hôm nay ba lớn không có ở nhà, nếu ba lớn ở nhà chắc chắn sẽ nấu ăn cho hai ba con mình cùng ăn. Ba lớn nấu ăn rất ngon, nhưng mà ba nhỏ còn nấu ăn ngon hơn nữa."

Thôi Vũ Đình tươi cười, gò má đỏ ửng theo niềm tự hào vô bờ của em.

Thôi Tú Bân khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, cảm thấy bản thân có chút thừa thãi. Nhưng hắn cũng thể đòi hỏi gì hơn, trong vai trò của kẻ ngoài cuộc nghe lại câu chuyện đầy hạnh phúc của Thôi Nhiên Thuân cùng người khác từ khuôn miệng Thôi Vũ Đình, trái tim hắn nhói lên âm ỉ giống như có hàng nghìn con kiến nhỏ luân phiên nhau cắn xé.








Thôi Vũ Đình ăn uống no say liền theo chân nhân viên nhà hàng đến khu vui chơi gần đó, nhìn qua ô cửa kính trong suốt, có thể thấy Thôi Vũ Đình đang chạy nhảy trong nhà bóng, nụ cười hồn nhiên rạng rỡ trên môi. Vì em đói bụng nên cậu đã gọi phục vụ bưng đồ ăn ra trước, nhìn con gái ăn ngon miệng trong lòng cậu cũng cảm thấy hạnh phúc.

"Em không ăn? Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị?"

Thôi Tú Bân thấy cậu ngồi im không đụng đũa liền cảm thấy lo lắng. Nhà hàng này là chỗ quen thuộc hắn hay lui tới, đồ ăn thanh đạm, dễ ăn, thế nên mới dẫn cậu đến thưởng thức.

"Tôi không đói." Thôi Nhiên Thuân khẽ lắc đầu.

"Anh gỡ cá rồi, em ăn đi."

Thôi Tú Bân giống như không để tâm đến lời nói của cậu, những miếng thịt cá trắng muốt được gỡ gọn gàng trong đĩa, chỉ còn chờ đến giây phút được chủ nhân thưởng thức.

"Tôi nói là tôi không đói." Thôi Nhiên Thuân cau mày, đối phương dửng dưng đến lạ.

"Hả? Em cứ meo meo cái gì thế? Anh không hiểu."

"Anh..." Thôi Nhiên Thuân khe khẽ thở dài: "Được rồi, lần cuối cùng đấy."

Cậu chậm rãi ăn từng miếng nhỏ, trong khi Thôi Tú Bân vui vẻ mỉm cười, chăm chú nhìn đôi môi hồng nhuận chúm chím đang ăn cơm thật ngon của cậu.

Hắn hạ đũa, xoay mặt nhìn Thôi Vũ Đình đang nhảy nhót trên nhà hơi khổng lồ. Em thấy hắn đang nhìn mình thì giơ tay vẫy chào kèm theo nụ cười xán lạn trên môi, Thôi Tú Bân khẽ nâng tay vẫy chào lại đứa trẻ, trong đôi mắt ngây thơ của em tràn ngập sự hạnh phúc.

"Vũ Đình thật sự giống em, con bé rất mạnh dạn, không sợ hãi bất cứ điều gì cả."

Thôi Nhiên Thuân cụp mi, nhìn xuống những ngón tay gầy đang cuộn lấy nhau đầy băn khoăn dưới lớp khăn trải bàn.

"Ban nãy, Đình Đình đã bảo vệ tôi. Con bé đúng là rất mạnh mẽ."

Thôi Vũ Đình rất có tư chất trở thành cảnh sát, thế nhưng, mọi ước muốn của em đều bị cậu nhất mực ngăn cấm. Nhưng sâu trong thâm tâm của em vẫn ẩn giấu một niềm đam mê mãnh liệt, một ngọn lửa hoài bão hằng nhen nhóm đêm ngày trong lòng em.

Thôi Tú Bân dời đôi đồng tử sang gương mặt xinh đẹp của cậu.

Không gian ấm cúng phủ lên tông màu trầm, đèn chùm tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, đoàn khách lần lượt đến rồi rời đi. Duy chỉ có Thôi Tú Bân chỉ muốn thời gian ngưng đọng, để trái tim hắn có thể lần nữa đối diện với nhân ảnh của cậu mà đập lên từng nhịp rung động mãnh liệt một cách chân thực nhất.

Sau khi Thôi Nhiên Thuân cứ thế rời bỏ hắn. Thôi Tú Bân mới ngộ nhận ra một điều, chỉ khi đánh mất mới khiến người ta biết trân trọng. Nhưng sự ngộ nhận luôn là thời điểm muộn màng trong tình yêu, hắn không thể tìm lại trái tim chân thành của cậu khi xưa nữa. Cậu có người khác, cậu có một mái ấm hạnh phúc, còn trái tim hắn đang dần chết già trong sự nhớ nhung và những hồi ức không trọn vẹn.

"Nhiên Thuân, anh nhớ em."

Sự im lặng bao trùm bầu không khí giữa cả hai, lời nói của hắn giờ khắc này như kim đồng hồ quay ngược thời gian, những kí ức về tháng ngày cũ ùa về trong thước phim xước mèm.

Thôi Nhiên Thuân lẳng lặng ngước lên nhìn hắn, ánh đèn trên đầu đổ bóng xuống gương mặt cậu làm cho đôi mắt càng thêm sâu thẳm.

"Tôi không biết cảm xúc của anh bây giờ là thế nào. Tôi chỉ muốn biết năm đó, chị gái tôi có phải bị ba anh trực tiếp đẩy vào tù hay không?"

Thôi Tú Bân ngẩn người: "Em..."

Năm đó, Thôi Hạc Biên nghe theo lời Hàn Tiêu dụ dỗ, chính y đã nói cho ông biết bí mật cất giấu trong hành lý của Thôi Sở Ly. Gia thế của Thôi Hiển xem như cũng có danh tiếng, chỉ cần lật đổ, Thôi Hạc Biên chắc chắn sẽ gây dựng được tiếng vang.

"Chị gái tôi bị vu khống đến mức không thể minh oan, còn tôi ngày đêm không thể ngủ yên vì lo lắng cho chị ấy, gia đình tôi ly tán, mọi thứ sụp đổ chỉ trong một ngày."

Thôi Nhiên Thuân cúi đầu, khóe mi đỏ ửng, giọng điệu của cậu run run như thể sắp sửa tan ra thành trăm mảnh.

Lời nói của Thôi Nhiên Thuân tựa như những phát đạn đồng liên tục găm vào lồng ngực hắn, trái tim hắn như bị đay nghiến, xé toạc ra thành từng mảnh vụn.

"Anh xin lỗi..."

Thôi Tú Bân đã từng trách móc Thôi Hạc Biên, tại sao lại nỡ đối xử tàn nhẫn với Thôi Nhiên Thuân như vậy. Nhưng ông chỉ khẽ khàng đáp, tất cả đều là vì lợi ích.

"Anh chỉ là quá tham lam cho nên anh không thể coi như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng anh phải bằng lòng với hiện thực rằng, anh đánh mất em, vậy nên anh mới cảm thấy cảm thấy dằn vặt, đau khổ đến nhường này."

Thôi Nhiên Thuân biết rằng có thể những lời nói tiếp theo sẽ khiến cả hai tổn thương. Thế nhưng cậu không còn là trẻ con để có thể tiếp tục dối gạt mình thêm nữa.

"Anh và anh ấy đã bên nhau hai mươi ba năm, một chặng đường dài để anh ấy có thể hiểu anh hơn tất cả. Nếu anh cứ thế này thì anh ấy sẽ buồn lắm. Buồn cho tình yêu mà anh hằng theo đuổi và cố gắng hàn gắn."

Thôi Nhiên Thuân hoàn toàn nghiêm túc, đến mức cậu chẳng thể rơi một giọt nước mắt. Thôi Nhiên Thuân không muốn hứng chịu cảm giác bị hắt hủi, bị coi là thứ ba thừa thãi như bảy năm trước đã từng, để rồi phải rời đi trong tủi nhục, trải qua những cơn ác mộng mà cả đời cậu không thể nào quên.

"Anh đừng để cảm xúc bị chi phối mà nhầm lẫn, anh chưa từng thích tôi. Hơn nữa, tôi không phải là cái bóng của ai cả. Tôi chỉ là Thôi Nhiên Thuân mà thôi."

Thôi Nhiên Thuân cắn môi, tự trấn an mình trong đôi giây rồi tiếp tục lời nói còn dang dở.

"Cho nên, nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi thì chúng ta đừng gặp nhau thêm lần nào nữa nhé. Hiện tại và sau này, cũng đừng gặp lại."

.

Giải thích qua một chút cí đoạn Bân và Hàn Tiêu bên hai mươi năm (nếu bạn nào thắc mắc) thì tính từ thuở bé đến bây giờ luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro