Chapter 1
Cuộc sống của Choi Soobin là những chuỗi ngày phẳng lặng và nhàm chán đến khó tin.
Cậu là con út trong một gia đình 5 người bình thường, vừa có chị, vừa có anh. Hồi còn đi học thì học lực cũng ở mức đạt, bạn bè thì hòa thuận ở mức xã giao vừa đủ. Cuộc sống thường ngày của Soobin cũng chỉ xoay quanh 1 vòng lặp là nhà - trường học - nơi làm thêm (quán cafe Internet anh trai mở). Cơ may lên cấp 3 thì quen thêm em nhỏ người lai gần nhà, tên Huening Kai. Hai người hợp cạ nhau đến lạ kì, vậy nên kết thân với nhau rất nhanh. Cũng vì thế mà diện tích căn cứ an toàn của Choi Soobin lại bổ sung thêm 1 địa điểm là nhà của Huening Kai.
Từ đó thì Soobin chẳng cần gì thêm nữa sất. Với cậu, như vậy đã là quá viên mãn. Có gia đình, có nhà ở, có thức ăn, có PS5, có TV để xem anime, có bạn bè. Mọi nhu cầu sống cần thiết đều đã được đáp ứng, những thứ khác có hay không thì cũng chẳng quan trọng. Rồi đến khi lên Seoul để học đại học, Choi Soobin gần như là tàng hình. Ngày này qua tháng nọ, tất cả đều trôi qua nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào, chỉ luẩn quẩn ở trường, nhà và cửa hàng tiện lợi. Mọi thứ cứ như là đã được lập trình sẵn vậy.
Cho đến khi có một người tên Choi Yeonjun chễm chệ xuất hiện, phá tan những chuỗi ngày yên ổn của Soobin bằng vẻ đẹp lộng lẫy của mình và lối nói chuyện cuốn hút. Anh hết lần này đến lần khác tiếp cận cậu. Đã vậy còn năm lần bảy lượt "vờn" Soobin. Và rồi, Yeonjun cũng đã thành công làm cậu mê anh đến điên đảo thần hồn, làm bao nhiêu hình mẫu wifu mà cậu đặt ra từ trước đến nay đều đổ vỡ.
Ừ, và vẫn theo một lẽ đương nhiên, chẳng có mối nào ngon như vậy, lại dễ dàng đi rớt trúng đầu đứa ất ơ như Soobin đây.
Ngày Choi Yeonjun hẹn cậu ra ngoài để nói lời chia tay, Soobin còn chẳng thể tin nổi. Cậu sốc đến mức không thốt lên được lời nào, còn Yeonjun lại mặc nhiên cho rằng "im lặng là đồng ý". Và rồi anh rời đi. Cậu thì cũng chẳng dám níu anh lại vì sợ phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét của đối phương dành cho mình.
Sau khi Yeonjun đã rời đi được tầm nửa tiếng, Soobin mới nhấc chân quay về. Rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó làm một lon bia, cậu quyết định ghé qua nhà của người em thiện lành Huening Kai. Khi đến nhà của Kai, Soobin đã trong tình trạng tèm lem nước mắt, vừa thấy Kai thì liền bưng mặt huhu khóc như một đứa trẻ. Nhận ra người anh thân thiết của mình đang say khướt, lại còn ôm mặt khóc ru rú như vậy thì trông có hơi không hay lắm, nên Kai mới miễn cưỡng bứng cậu vào nhà.
Hôm đó, Choi Soobin vừa uống say, vừa nằm thủ thỉ cho Kai nghe về những kỉ niệm giữa Yeonjun và cậu. Kể một hồi lại nhớ, Soobin lại bưng mặt khóc huhu tiếp.
Vậy là tình đầu nhăng nhít của Choi Soobin đã kết thúc một cách chóng vánh trong nước mắt như thế.
Nhưng bây giờ đây, vào lúc này, cậu cũng chẳng dám chắc rằng cả hai đã thật sự kết thúc hay chưa, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người trong mộng đang đập cửa nhà cậu ầm ầm, vừa đập vừa đòi mở cửa. Anh đang say. Bây giờ đã là quá nửa đêm rồi, Yeonjun đã đi đâu vậy chứ?
Vội vã mở cửa, Soobin đã vô tình làm con sâu rượu đang định tiếp tục đập cửa nhà cậu ngã nhào vào lòng cậu. Điều ấy làm Soobin có chút bất ngờ, không kịp giữ thăng bằng mà làm cả hai cùng ngã ra đằng sau cái rầm, nhưng cậu thì vẫn không quên ôm chầm lấy đầu của Yeonjun. Dùng đôi chân dài để đẩy chiếc cửa và để nó tự động khóa lại, Soobin ôm người trong lòng và cố gượng dậy. Cậu đưa tay chới với tìm công tắc đèn hành lang rồi bật lên cái tách. Và khi Soobin đẩy con người vẫn còn im lìm nãy giờ ra thì đúng như cậu đã nghĩ, Yeonjun không hề ổn. Lúc còn quen nhau, Soobin chưa bao giờ thấy, hoặc chính xác hơn là để Yeonjun uống say đến mức này.
Đầu tóc anh bây giờ đã rối bù, che hết tầm mắt. Đôi gò má hồng lên thấy rõ. Quần áo thì xộc xệch. Cả thân thể nồng mùi rượu và nước hoa. Chắc anh mới đi tiệc về.
Nhẹ nhàng vuốt hết đống tóc bù xù trước mặt Yeonjun lên, sau đó áp tay của mình lên mặt anh, Soobin khẽ hỏi:
"Yeonjunie, anh có ổn không? Sao lại đến nhà em vào giờ này? Bạn anh đâu, sao không nhờ họ đưa về? Mà anh đến đây bằng cách nào vậy?"
Trước cả tá những câu chất vấn dồn dập của Soobin, cái đầu đang xoay mòng mòng của Yeonjun đã say bí tỉ dường như chỉ nghe được một chút. Anh mơ màng trả lời, giọng thỏ thẻ, phát âm cũng dính hết lại với nhau, nghe như mèo bị nghẹt mũi. Trông Yeonjun lúc này khác hẳn con người hổ báo vừa đập cửa nhà cậu khi nãy:
"A-anh cũng hong biếc. Anh chỉ zô điện choại gùi bấm vào ghi chú em đã ghi chẵn...ừm ghi sẵn cho anh thôi...như mọi nhần, không phải, như mọi lần í..."
Đến lúc này Soobin mới ngớ người. Hóa ra anh vẫn còn giữ nó.
Ngày trước, hồi còn quen Soobin, Yeonjun cũng hay đi tiệc tùng cùng lũ bạn. Mỗi lần như thế, anh luôn bị chuốc cho say đến quên lối về mà ngủ lại luôn ở nhà bạn, vô tình để bé người yêu ngồi ở nhà sốt ruột chờ tin nhắn của anh, lo lắng đứng ngồi không yên hết cả đêm. Sau mấy lần như thế, Soobin mới quyết định lưu địa chỉ nhà và số điện thoại của mình vào phần ghi chú trong điện thoại Yeonjun, để sau này có gì thì anh chỉ việc đưa phần ghi chú ấy cho bạn bè để họ gọi cậu. Vốn tưởng sau khi chia tay, Yeonjun sẽ tuyệt tình cắt đứt tất cả, vậy mà anh vẫn còn giữ lại phần ghi chú ấy trong điện thoại. Điều này làm Soobin có hơi bất ngờ, nhưng cũng thoáng thấy vui vẻ trong lòng.
Nhìn qua con người say xỉn đang mắt nhắm mắt mở, gật gà gật gù trước mặt, cậu thở dài, nghĩ bụng.
Đêm này đành để Yeonjun ở lại đây vậy. Đã quá nửa đêm rồi, đi lại rất bất tiện.
Nghĩ vậy, Soobin đành ngồi dậy. Lúc ấy, cơn đau ở lưng do khi nãy mới ngã vì đỡ Yeonjun liền truyền đến, làm cậu khẽ nhăn mày. Nhưng Soobin cũng chẳng mấy quan tâm. Cậu khẽ cúi người xuống, vòng tay xuống dưới đầu gối của Yeonjun, tay kia đỡ lấy vai anh, vững vàng bế anh lên và tiến về phòng ngủ. Cậu khẽ giật mình vì nhột khi nhận ra Yeonjun đang cọ mặt vào lồng ngực mình, cố tìm hơi ấm.
Đặt anh xuống giường và ngắm nghía, Soobin mới nhận ra trông anh lúc này trông dễ thương hết nấc với gương mặt còn đo đỏ vì rượu, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc xù lên bồng bềnh và bờ môi ẩm ướt khẽ mím lại. Từ khi mới quen cho đến lúc được cùng anh sánh vai và thậm chí là đến tận bây giờ, dẫu đã bị tổn thương rất nhiều bởi anh, Soobin vẫn không thể ngăn bản thân đổ gục trước người nọ. Yeonjun quá đỗi xinh đẹp và hoàn hảo, đến nỗi cậu chỉ muốn đem anh cất vào lồng kính để trưng bày thôi. Khi còn yêu nhau, Soobin thậm chí còn có xu hướng cưng chiều và tôn thờ anh như một vị thần. Cậu không nỡ để anh chịu thiệt bất kì điều gì và luôn chăm sóc Yeonjun rất chu đáo, đến nỗi bạn bè của anh khi nhìn vào còn nói rằng cậu giống như là bảo mẫu của Yeonjun hơn là người yêu.
Không chỉ vậy, mọi sự về cậu hay bất kì thứ gì liên quan đến hai người, nếu anh muốn thì cậu cũng cho anh tự quyết hết. Từ chọn điểm hẹn hò, đến lúc đồ uống hay thậm chí là với những ngày Yeonjun trở chứng, đòi Soobin ở nhà chơi với mình, cậu đều một mực nghe theo ý anh mà không hó hé gì.
Huening Kai thấy Soobin như vậy thì cũng thắc mắc lắm, bởi Soobin hyung mà Kai biết không phải là người vô phép tắc như vậy. Từ trước đến nay, dù có nắng mưa bão bùng hay ốm sốt đến mấy, anh vẫn chưa từng bỏ học một buổi nào. Vì vậy mà vào một buổi chiều nọ, khi đang đi dạo cùng nhau trong sân trường, Kai đã thử hỏi Soobin về chuyện đó. Đáp lại em, lúc ấy Soobin chỉ cười trừ và nói:
"Yeonjunie, anh ấy xinh đẹp và hoàn hảo không tì vết như vậy cơ mà. Anh ấy sẽ chẳng thể nào giam mình bên cạnh kẻ nhàm chán như anh lâu được đâu. Vì vậy mà anh muốn từng giây phút trôi qua, anh đều muốn dành trọn vẹn những gì tốt nhất ở bản thân mình cho Yeonjunie."
Đi thêm được một đoạn, Soobin mới nói tiếp với nét mặt trầm ngâm hơn hẳn:
"Dẫu không hề muốn điều đó xảy ra nhưng anh biết chắc rằng sau này, Yeonjunie sẽ gặp được người tốt hơn anh. Còn anh thì chắc cũng chẳng tìm được ai bì kịp được với anh ấy. Yeonjunie sẽ phù hợp để sánh vai với một người ngang hàng phải lứa với mình, còn anh thì riêng quen được Yeonjunie đã là một ân huệ rồi. Vì thế nên anh muốn cho Yeonjunie tất cả những điều anh ấy muốn ở anh, bởi anh ấy thậm chí còn xứng đáng với những thứ hơn hẳn anh đang có."
Kai lúc ấy nghe vậy mà chỉ biết lặng thinh. Dẫu em biết Soobin như vậy là không ổn, nhưng cũng chẳng biết khuyên cậu thế nào cho phải. Và cũng đúng tròn một tuần sau cuộc trò chuyện giữa Soobin và Kai ngày hôm ấy, Yeonjun buông lời chia tay. Dẫu đã tiên đoán được trước kết cục của mối tình chóng vánh này, vậy mà sao khi nghe được câu nói chia tay từ miệng Yeonjun, Soobin vẫn không thể ngăn được cơn khó thở trong lồng ngực và cảm giác ngứa ngáy, cay cay nơi đầu mũi. Lúc ấy, cậu cũng đã chắc chắn bản thân đã dành hết mọi thứ tốt đẹp cho Yeonjun, song vì sao Soobin lại vẫn mong đó chỉ là lời đùa cợt? Nhưng sao mà lần này Yeonjun đùa dai quá, cậu đã chờ đến 15 phút để được nghe tiếng bật cười quen thuộc của anh mà sao mãi không thấy?
Mãi cho đến lúc Yeonjun rời đi, Soobin mới nhận ra, có lẽ cậu đã đắm chìm quá nhiều, ảo tưởng quá nhiều về mối quan hệ giữa anh và cậu. Vĩnh viễn, hai người sẽ mãi thuộc về hai thế giới cách biệt, không thể dung hòa, không thể bên nhau. Có lẽ Yeonjun vẫn phù hợp với một người tốt hơn, một người có thể bảo bọc và yêu thương anh như cách anh muốn, chứ không phải là một thằng nhãi ngô nghê, nhút nhát mới được ném trải mùi vị của tình yêu như cậu. Anh rồi sẽ tìm được con người có tâm hồn đồng điệu với chính anh, một người hoạt náo và sôi nổi, chứ không phải người lầm lì, thụ động và nhàm chán như Soobin. Được Yeonjun để mắt đến có lẽ cũng là một ân huệ cho kẻ như cậu. Giữa dòng người đông đúc ấy, anh lại va phải cậu chứ không phải bất kì ai khác. Chà, lẽ ra phải vui chứ nhỉ, sao bên ngực trái của cậu lại đau đến thắt lại thế này?
_
+ viết fic trong word nên nó cứ dính đoạn vào nhau í nhò 😭
25072023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro