05
cầm lấy quả bóng trong tay, trong lòng yeonjun anh pha chút bối rối nhưng cũng rất thích thú, bởi vì thứ này có thể sẽ động viên anh trải qua khoảng thời gian khó khăn thì sao?
vui vẻ bước vào phòng phát thanh, anh để quả bóng được nằm ngay ngắn trên cái kệ đối diện là khu vực ngồi phát thanh của anh, hôm nay anh hứa chất lượng của bài phát thanh sẽ thay đổi
———
cũng may vết thương của soobin mau lành, bác sĩ cũng bảo anh có thể tiếp tục chơi bóng rổ
nhưng vừa hết chấn thương mà quay trở lại cũng hơi vất cả đó nha!
sáng nay anh đã bị huấn luyện viên nhắc nhở không dưới 3 lần khi liên tục mắc lỗi. cũng phải thôi, trong khoảng thời gian anh chấn thương, soobin đã được tận hưởng khoảnh thời gian nghỉ ngơi một cách trọn vẹn nhất vì đây là kì nghỉ hiếm hoi của anh mà
mà giờ vận động lại thì cũng hơi mệt thật..
kết thúc buổi tập, anh chán nản vì hôm nay không thể hiện tốt được như mọi hôm, lại còn bị huấn luyện viên nhắc nhở rất nhiều
thở dài vừa cởi áo trong tâm trạng bức bối, anh bực bội mở cửa phòng thay đồ tìm nước giải khát để xua đi cục tức này..
mà sao phòng thay đồ lại có mic và các đĩa CD trưng bày ở các kệ thế này?!
soobin hoảng hốt nhận ra mình vào nhầm phòng phát thanh, vì mấy tuần trước phòng thay đồ có thông báo chuyển tạm thời cạnh phòng phát thanh vì nó đang được tu sửa lại mà!..
hắn tặc lưỡi, định rời đi nhưng ánh mắt hắn tự nhiên va phải vào quả bóng rổ đang được đật ngay ngắn trên kệ trắng đằng kia...
trời ơi, đó không phải là quả bóng rổ của tiền bối seunghun sao?
mà sao nó lại nằm ở đây?
mình sở vào một tí chắc không sao đâu nhỉ..
trong đầu đặt ra đầy câu hỏi mà cái tay táy máy lại không ngưng được chạm vào quả bóng đó, mắt hắn sáng lên vì lần đầu được nhìn thấy nó gần như vậy
đang mải mê ngó nghiêng ngắm quả bóng, tự nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa
"cạch"
"cậu... cái gì đây??!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro