3
Cậu và anh im phắt trên đường đi không ai nói nhau câu nào cả hai cứ ngượng ngùng ấp úng mãi, cứ như thế suốt chặn đường bầu không khí trở nên u ám và ngột khác xa một trời một vựt với khung cảnh thơ mộng cùng nhau trò chuyện vui vẻ trên đường như cậu nghĩ.Cậu đang suy nghĩ cách để phá tan bầu không khí căn thẳng này bất chợt trong đầu nảy ra một ý định, nghĩ là làm cậu lên ga khiến ảnh ngà nhào về phía trước ôm lấy cậu
"Em xin lỗi, anh có sao không?"
"Àaa anh không sao!"
Cậu cười tích cả mắt khi được anh ôm nhưng không dám phát ra tiếng động sợ anh biết, còn anh ở sau mặt đã đỏ như trái cà chua nhưng tay vẫn còn ôm cậu, hình như không khí vẫn ngại ngùng và u ám như vậy chứ chưa có dấu hiệu tốt lên, nó lại đi ngược với suy nghĩ của cậu rồi. Cậu dừng lại ở một quán ăn khá cũ nhưng vẫn có khách tới lui
"Tới rồi hyung"
"Không phải bảo là đi ăn kem à sau lại đến quán Ramen" anh ngơ ngác hỏi cậu và nhìn cậu bằng một ánh mắt thắc mắc
"Dù gì cũng phải ăn sáng trước chứ"
Cậu lo chuẩn bị cho buổi hẹn của cậu và anh nên vẫn chưa ăn sáng, còn Yeonjun tại sao cậu biết anh chưa ăn sáng, lúc trên đường đi cậu đã nghe thấy tiếng gào thét của bụng anh nên cậu mới quyết định đến đây
"Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ mì ở đây ngon lắm đấy"
Cậu vội khẳng định mì ở đây ngon vì thấy trên mặt anh còn nét khó hiểu, cậu sợ rằng anh sẽ nghĩ cậu lần đầu hẹn đi ăn mà lại đưa anh đến quán kì thế này.Nói rồi cậu dắt tay anh cùng đi vào, anh cũng ậm ừ rồi cùng cậu tiến vào bên trong, bước vào tới cửa mùi thơm ngào ngạt đã sọc thẳng vào mũi khiến chiếc bụng của hai người không thể kháng cự như thế mà gào lên, ngồi xuống bàn cậu gọi ngay hai phần Ramen đặt biệt, chủ quán rất nhanh đã mang hai xuất mì ra mùi thơm khiến cậu không thể cưỡng lại được
"Chúc anh ngon miệng"
Cậu đưa đũa lên và chỉ ba đũa đã hết bát mì, cậu khiến anh sững sờ nhìn cậu, cậu thì đang ăn ngốn nghiến không cất thành lời, cậu ăn xong anh vẫn chưa ăn xong cậu ngòi đó nhìn anh đấm đúi, nhìn bằng một ánh mắt triều mến dịu dàng, say đấm cậu cứ chăm chú nhìn anh đến khi anh ngẩn đầu lên thì cậu lại đảo mắt nhìn đi nơi khác, một lúc sau Yeonjun ăn xong cả hai bước ra thanh toán, bằng sự cứng đầu và cố chấp của cậu nên cậu đã thuyết phục được anh để cậu thanh toán
"Ăn xong rồi, vận động chút anh nhỉ"
"Thế vận động cái gì bây giờ"
"Đến công viên giải trí nha"
"Cũng được"
Cậu và anh lên xe rồi đi đến công viên giải trí
"Ôm em chắc vào nhá kẻo té"
"Không thèm"
Nói rồi cậu lại lên ga khiên anh ngã nhào ôm chầm lấy cậu "Em bảo rồi mà" cậu cười hí hửng còn anh đánh vào lưng cậu một cái rồi vẫn ôm cậu. Trên đường đi cả hai đã đỡ ngượng ngùng hơn trước, cả hai đã trò chuyện với nhau không khí đã cởi mở hơn đôi chút
Cũng đã đến công viên giải trí cậu bước vào mua vé, cậu lại sử dụng trò cũ bằng sự cố chấp của mình anh lại phải nhượng bộ để cho cậu trả tiền vé, có vé rồi cậu và anh đi thử những trò chở trong đó từ những trò nhẹ nhàng nhất rồi đến những trò cảm giác mạnh, mỗi làn chơi xong những trò cảm giác mạnh mặt cậu bơ phờ như vừa chết đi sống lại còn Yeonjun thì cảm thấy rất vui vẻ và phấn khích muốn chơi thêm nhiều trò nữa, cậu thấy anh vui như vậy cũng tiếp tục chơi cùng anh mặc dù anh không thích mấy trò này cho lắm
Quay qua quay lại nhìn lại đồng hồ Soobin sững sốt vì bây giờ 14 cậu và anh cứ ngỡ chỉ mới chơi 2 tiếng, cậu gọi Yeonjun lại kêu anh đi ăn kem, Yeonjun hí hửng đồng ý rồi cả hai cùng đi, quán kem cũng nằm khá gần công viên giải trí chỉ cần đi một xíu là tới, đến quán Yeonjun ùa ngày vào để chọn kem
"Em ăn loại nào"
"Cho anh lựa đấy"
Soobin nói xong thì vào bàn ngồi đợi Yeonjun, một lúc sau anh đem ra hai phần kem Mint Choco đặt lên bàn cười tươi
"Của em nè"
Soobin trong thâm tâm đau đớn tôt đọ , HÃ MINT CHOCA, phải là MINT CHOCA là loại kem cậu ghét nhất, tại sao lại là nó, loại nào cũng được mà tại sao lại phải là Mint Choco
"Cảm ơn anh" Soobin gượng gạo trả lời
"Sao anh lại chọn Mint Choco"
"Vì anh thích nó nhất"
"Sao vậy em không thích à"
Soobin băn khoăn không biết trả lời như thế nào, nếu là không thì phản bội lương tâm nếu có thì sợ không khí không được vui như này, rồi cuối cùng lí trí anh đã chiến thắng lương tâm
"Không em cũng thích"
Yeonjun nghe vậy cũng yên tâm rồi ăn vì anh sợ cậu không thích vị này nhưng anh đâu biết cậu KHÔNG THÍCH THẬT. Ăn xong Yeonjun ngõ lời muốn đi trung tâm thương mại để mua một ít đồ, rồi cả hai cùng nhau đến trung tâm thương mai cậu đi theo sau lưng anh đẩy xe còn anh thì đi vòng quanh hết cả trung tâm thương mại mua quá trời đồ, sau hơn gần 3 tiếng ở trung tâm thương mại cậu và anh đi ra với đồng đồ trên tay
Cũng đã sắp 18h cậu rủ anh đến bên bờ xong ngấm hoàng hôn, rồi cả hai để đồ trên xe đi đến bên bờ sông Hàn ngồi trên chiếc ghế dưới cây hoa Anh Đào đang rơi hoa trông khung cảnh vô cùng thơ mộng huyền bí. Yeonjun ngấm hoàng hôn còn Soobin ngấm anh, ngấm nhìn đấm đuối không rời mắt, rồi đột nhiên cậu hỏi
"Chuyện kinh doanh của anh như thế nào rồi"
Cậu liền tránh ánh mắt của anh khi anh nghe được câu hỏi của cậu và quay lại
"Ngày mai là khởi công xây dựng á"
"Nhanh thế á"
Soobin không nghĩ là sẽ nhanh như vậy, anh nghĩ chắc khoản 2 đến 3 tháng nữa anh mới bắt đầu anh đơ như đá khi nghe rằng mai là bắt đầu khởi công
"Mà anh chọn địa điểm ở đâu đấy"
"Em sẽ biết sớm thôi" Yeonjun úp úp mở mở làm cho cậu không tài nào đoán được
"Cũng tối rồi, về thôi"
Soobin nghe lời đề nghị của Yeonjun cũng nhanh chóng đồng ý, cả hai đứng lên chuẩn bị về thì bất chợt Yeonjun vấp ngã, Soobin nhanh chóng đỡ lấy anh nhưng cậu cũng theo đà ngã theo, cả hai ngã nhào xuống đất môi chạm môi mắt chạm mắt, với khung cảnh hữu tình người khác nhìn vào không nghĩ đây là sự cố, đồng thời cùng lúc đó Taehyun và Beomgyu cũng đi ngang qua đó (hôm nay Soobin cho mọi người nghĩ nên mới có mặt ở đấy) Beomgyu liền chụp lại khung cảnh đó rồi kéo tay Taehyun vội vã rời khỏi đó
Yeonjun đứng dậy Soobin cũng lật đật đứng dậy mặt của cả hai đã ngượng đến đỏ mặt trông cũng một chín một mười, kẻ tám lạng người tám trăm gam với trái cà chua
"Anh có sau không" cậu hỏi hang xem anh có bị gì không và cũng có phần e ngại
"Anh không sau, về thôi" Yeonjun lấp bắp ngượng ngùng trả lời
"Àaa...Dạ mình về thôi"
Trên suốt đường về cả hai không nói không rằng với nhau câu nào vì đã quá ngại với chuyện vừa rồi cứ im phắt như vậy cho đến khi đến nhà Yeonjun, cậu giúp anh sách đồ đến cửa thì anh ngăn lại
"Tới đây được rồi, cảm ơn em"
Cậu cũng chịu theo ý anh để đồ ở cửa rồi tạm biệt anh bước ra về
"Đến nhà em nhắn tin cho anh"
"Ừm về cẩn thận"
Yeonjun nói xong cũng quay người sách đồ vào nhà còn cậu thì vẫn ở đó đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng anh rồi mới về. Tầm 30p sau cậu mới về đến nhà, thật ra là nhà anh tới nhà cậu không xa như vậy chỉ là cậu chạy chậm lại để suy nghĩ về anh nhiều hơn một chút, cậu lo rằng anh ấy sẽ ghét bỏ cậu vì chuyện lúc nảy, cậu thực sự rất quý anh không hiểu sao khi đi bên anh cậu lại thấy vui đến vậy,mọi suy nghĩ bỗng biến mất vì cậu đã về đến nhà, cậu lao vào nhắn tin cho anh như lời cậu nói lúc ở nhà anh
_____
csb->cyj
em về đến nhà rồi hyung:csb
cyj:vậy tốt rồi
cyj:cảm ơn em vì hôm nay nha
có gì đâu ạ:csb
em phải cảm ơn anh mới phải:csb
vì anh đã đồng ý đi với em:csb
à mà...còn chuyện lúc nảy:csb
*bạn đã thu hòi một tin nhắn*
thôi anh nghĩ ngơi đi nha:csb
cyj:ừm em cũng nghĩ ngơi đi
_____
Cậu vệ sinh cá nhân xong nấu tạm một gói mì để ăn rồi nằm lăng ra giường, cậu suy nghĩ về anh, suy nghĩ những chuyện trên mây, cậu thất thần nhìn lên trần nhà suy tư, bỗng điện thoại cậu có tin nhắn
_____
csb->kth
kth:game không anh?
vào:csb
_____
Beomgyu bảo Taehyun đừng nói hay tra hỏi gì về truyện lúc chiều của Soobin, Taehyun cũng không phải người nhiều chuyện nên cũng không để tâm mấy
Ngồi dậy bật máy tính vào game, Taehyun và Soobin bật mic để dễ trò chuyện với nhau hơn, nhưng hôm nay cậu không như mọi ngày cậu khá mệt mõi nên cũng ít nói chuyện. Chơi được vài ván thì cậu bảo off nên Taehyun chỉ chơi một mình còn cậu tắt máy thì cũng lăn ra giường ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro