Bão trong lòng thành phố
Kang Taehyun ôm phòng cấp cứu không rời nửa bước. Mái đầu bù xù không buồn tranh cãi với Sim Jaeyun, hôm trước bác sĩ Park vẫn còn giành giật miếng bánh của cậu bác sĩ nội trú rồi nói ra nói vào câu chuyện bạn trai của Choi Yeonjun với Yoon Junghee và Kang Taehyun, tuy không phải là một trong những ngày đẹp trời nhưng ít ra vẫn còn được thoải mái cười nói. Bệnh viện trung tâm rơi vào giai đoạn mệt mỏi trong năm, phong toả cả một khu vực cấp cứu so với trạm xá của Choi Soobin ngoài đảo xa lớn hơn ít nhất 2 lần, mùa dịch cúm bệnh viện không khác gì nhà máy sản xuất dung dịch cồn 70 độ.
Công tác ngoài đảo xa vất vả hơn Soobin tưởng, cậu không ngại việc đeo trên vai túi chữ thập đỏ đựng nào những kim tiêm, ống dẫn máu hay hộp lớn hộp nhỏ Paracetamol, Aspirin, thông mạch, mấy gói gạc trắng tinh la liệt máu ướt đẫm rồi chạy qua lại mấy vòng khu bom mìn dày đặc, có những ngày bác sĩ Choi ấn mãi dẫu tim người kia không còn nhịp đập. Ngẫm lại, Soobin ngại việc đã lâu không nhìn thấy mặt trời của thành phố. Choi Soobin về đất liền vào mùa thứ 10, trên áo gắn mấy ngôi sao sáng chói, quân đội đề xuất cậu trở về bệnh viện trung tâm. Soobin xách về thêm tấm bằng cống hiến suất sắc cho tổ quốc. Biển đảo gắn liền với bác sĩ Choi suốt 10 mùa chậm trôi rồi tiễn Soobin về với đất liền đầy nắng. Soobin cười khổ khi nhận giấy hoàn thành nhiệm vụ từ cấp lãnh đạo, cậu bê mấy chậu xương rồng giương gai cứng ngắt bỏ vào vali dù hành động đó tuyệt nhiên thuộc quy chế cấm. Đối với Choi Soobin quy tắc cấm tồn tại trong đời cậu từ lâu không còn được duy trì. Soobin tưới cho đám hoa tử đằng chỉ còn nhánh cây khô héo quắt không còn hi vọng sẽ sống lại từ bao giờ một mảng nước ướt đẫm rồi chun mũi bỏ vào nhà. Đám trẻ nhặt phế liệu buồn lắm khi bác sĩ lãng mạn quay đầu về với đất liền cách một khoảng đại dương rộng lớn để rồi điều khiến chúng khó hiểu duy nhất là bác sĩ không cho một ai chạm vào cuốn sách sờn gáy vẫn còn chưa hoàn thành dẫu một ngày cậu đọc nó trên dưới 5 lần nhưng bỏ nó lại ngoài biển đảo ngậm sương.
Chưa kịp chuẩn bị được chào đón với hình ảnh bác sĩ biểu tượng sáng ngời giữa bất ngờ cùng hàng vạn câu hỏi vì sao của hội những nghệ sĩ trẻ ngày thường nhởn nhơ từ dãy phòng cấp cứu, bác sĩ Choi lao ngay vào vòng luẩn quẩn chưa biết hồi kết của bệnh dịch liên miên.
Yeonjun dong duổi giữa dòng người tấp lập, mấy con phố đông đúc đã lên đèn mập mờ từ khi trời hửng tối. Paris đẹp như mơ, Yeonjun như quên mất mấy ngày nắng mưa thất thường ở Seoul vội vã. Tử đằng chưa đến mùa hoa nở, lá xanh lá thẫm xum xuê một khoảng râm mát trước ngõ phòng trưng bày. Ha Junwoo là một người lãng mạn, Yeonjun nghĩ thế khi mỗi ngày vẫn đều đặn nhận được những cánh hoa còn ẩm hơi nước. Mấy ngày trước Yeonjun mua về vài ba chai nước hoa bắt mắt, từ kiểu dáng đến mùi hương đều nịnh mũi người dùng. Paris rộng lớn, Yeonjun tự cho mình hưởng thụ những xinh đẹp của cuộc đời. Phòng điều chế nước hoa cuối con phố Mouffetard diễm lệ, Yeonjun ngẩn ngơ trong không gian đậm đặc những gam mùi nóng ấm đến trong trẻo. Ha Junwoo nghĩ rằng Yeonjun sẽ pha chỉ một gam mùi Jasmine tinh tế. Chính anh cũng nghĩ như thế cho đến khi thứ mùi Yeonjun cầm trên tay mang sắc hương man mát của giọt nắng dưới hàng cây thơm mùa quả chín năm nào.
Ha Junwoo bỗng nhớ về vài bức tranh cậu cho là nhạt nhẽo khi thấy Yeonjun treo mãi không bỏ ở phòng trưng bày dù đã nhoèn màu vẽ.
"Anh đã nghĩ em sẽ pha Jasmine?"
Yeonjun nghoảnh mặt trả lời:
"Em thích Jasmine mà."
Nhưng hình như em chót yêu mặt trời.
Choi Yeonjun lướt lên lướt xuống đoạn tin nhắn Yoon Junghee gửi đến sau khi mấy lời từ tin nhắn âm thanh của Park Jongseong phát ra nhận về 5 lượt tim làm anh nghiến răng ken két, anh cho rằng nó bằng với số từ Huening Kai nói trong năm cộng lại khi Yeonjun mang Ha Junwoo về bệnh viện vỗ ngực nói đây là bạn trai anh. Rồi Yeonjun cũng sợ lắm nếu lỡ như ngày mai bão biển mãi không chịu tan đi.
Yeonjun về lại thành phố mà không biết trong lòng thành phố nhỏ bé có sự hiện diện của Choi Soobin. Trời vừa hửng nắng, Yeonjun vẫn cứ gõ mãi vào mặt kính cửa sổ. Từng tiếng lộc cộc vang lên đều đều, đầu óc lại hoàn toàn không có gì để nghĩ. Yeonjun nghĩ về tất cả mọi thứ anh muốn từ lâu, mà hình như ai cũng thế. Ai cũng biết mình muốn cái gì, nhưng khi đặt điều mình muốn xuống, ngẫm đi nhìn lại rồi cân đo đong đếm cả tỉ thứ mất mát trên đời người ta không sao làm được điều mình muốn một cách trọn vẹn nhất.
Ngày Yeonjun bước chân ra khỏi sân bay, bản tin trong sảnh lớn vang lên đều đều tiếng loa thông báo về tập tin tức xã hội làm anh nhớ đến tiếng loa phát thanh cuối ngày mà bệnh viện quên không phát vài mùa hoa về trước, khi Yeonjun cho mình lí do để yêu thêm một mặt trời. Ha Junwoo hỏi Yeonjun lí do anh xuất bản một cuốn sách còn chưa hoàn thành, Yeonjun không biết nên trả lời thế nào vì chính anh cũng cho rằng mình sống trong những điều duy mĩ. Yeonjun chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bão ngoài biển xa làm anh cảm tưởng lòng thành phố cũng đang đón một cơn giông như thế, chỉ khác có một điều rằng cơn bão anh nhìn thấy không cuốn đi được mấy điều làm mình ngẩn ngơ.
Bệnh viện phong toả khu vực ngày một lớn, Yeonjun lôi theo Choi Beomgyu đến quán cafe làm tổ cả một ngày cùng Huening Kai. Nhóm chat im ắng không một thông báo hoạt động, tin nhắn Yeonjun gửi đi mấy ngày trước khi đáp xuống sân bay từ Paris không có một lời hồi âm ngoại trừ 2 con người trước mặt không nằm trong hệ thống Showbiz của bệnh viện.
Yeonjun nói:
"Choi Beomgyu, anh đang thắc mắc đến vấn đề hình thức của Kang Taehyun mấy ngày gần đây."
Beomgyu nhíu mày:
"Anh đừng có lằng nhằng, 2 tuần rồi. Số lần em nghe được giọng Kang Taehyun chưa đến 15 giây."
Huening Kai tặc lưỡi tròn mắt nói:
"Hôm trước Sim Jaeyun vừa kể, bệnh viện không chỗ nào hít được mùi của không khí tự nhiên. Mấy cậu bác sĩ nội trú chạy hoa cả mắt, còn nhìn ra cả anh Soobin về cãi nhau với bác sĩ Ha SeungCheol ngoài hành lang phòng cấp cứu."
Choi Beomgyu khuấy cốc cafe sữa sủi lên mấy bọt bong bóng rồi chọc cho vỡ tan:
"Choi Soobin mà về bây giờ thì đám kền kền chỉ tay gõ mõ ở bệnh viện vui không khác gì trúng số."
Nhưng Choi Soobin thì nào có về. Yeonjun về phòng trưng bày khi bầu trời ôm một màu đen ngắt, Ha Junwoo hôm nay không gửi đến mấy bó hoa đinh hương rực rỡ như mọi ngày.
———————-
Tôi tính lì với wattpad để bao giờ fix lỗi mới up nhưng mà tôi không chờ được =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro