cây si và chàng bác sĩ

Choi Soobin có biết đâu những câu chuyện bên ngoài phòng mổ, cũng không chắc lắm là biết hay không biết mà hẳn là không biết hay không, bởi Choi Soobin thì làm gì có đủ thời gian để tâm đến vài câu chuyện vặt vãnh, ồn ào. Về sau này Choi Soobin lại càng thích để tâm hơn đến những câu chuyện vặt vãnh mà cậu cho rằng chẳng đáng để tâm, chỉ bởi vì trong vài mẩu chuyện rơi vãi ấy có sự góp mặt của Choi Yeonjun.

Mấy ngày gần đây thời tiết Seoul khó chiều lòng người hệt như cái cách bác sĩ Choi Soobin vùng vằng ở khu cấp cứu. Bệnh viện trung tâm khó để nhìn thấy một bác sĩ cấp cứu không mang tiếng lang băm, nhưng để va phải một bệnh nhân cà chớn thì không phải là chuyện khó gặp. Choi Soobin một tay rút lấy ống nghe quấn gọn gàng trong túi áo, một tay giữ chặt đầu một bệnh nhân oái oái ồn ào giữa khu vực cấp cứu inh ỏi ồn ào chẳng kém. Dẫu cho rõ ràng chỗ của bác sĩ phẫu thuật không phải là ở đây, nhiều lần Kang Taehyun lắc đầu khó hiểu mà ba hoa ở canteen bệnh viện cùng cậu bạn Huening Kai kinh doanh quán cafe "rang cháy" thơm lừng nhưng thời gian hóng chuyện ở bệnh viện còn nhiều hơn thời gian đứng cạnh máy pha cafe, rằng Choi Soobin có cái đầu của một bác sĩ thiên tài và đôi tay linh hoạt trong phòng mổ nhưng lại hay thích tự làm khó mình trong phòng cấp cứu để giết thời gian thay vì đắm chìm vào giấc mộng, để bù đắp cho có khi là cả mười mấy tiếng trong phòng mổ khi vùng vằng nào là máu, lại có khi là hỗn hợp lổn nhổn giữa da thịt và gân cốt của một bệnh nhân nào đó.

Choi Yeonjun với tâm hồn của một nghệ sĩ, và trí tưởng tượng của một tiểu thuyết gia không ngần ngại la oai oái để miêu tả một cách có phần lố lăng theo quan điểm của Choi Soobin về vết trầy ở khuỷu tay trái của mình. Lí do đơn giản để Choi Soobin có mặt ở đây ngay lúc này và ngay thời điểm phải giữ chặt cái đầu ngoe nguẩy của bệnh nhân ồn ào này là điều khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn cả thời tiết của Seoul.

Bác sĩ Choi Soobin tay cầm túi bánh mì và bình sữa hạnh nhân nóng ấm vừa bước chân qua khu cấp cứu và chuẩn bị rẽ phải để đặt người xuống chiếc ghế mềm trong phòng nhân viên với ham muốn thoả mãn thưởng thức bữa sáng, bất đắc dĩ phải rẽ trái vì Choi Yeonjun và ánh mắt cầu cứu của Huening Kai vào buổi sáng ban đầu vốn dĩ được coi là đẹp trời bây giờ biến thành bất đắc dĩ đẹp trời.

Bác sĩ kẹp trên tay chiếc kéo cùng bông băng và thuốc sát trùng với ánh nhìn chăm chú của Huening Kai ở bên phải lại bắt gặp cặp mắt lẩy bẩy bên trái của Choi Yeonjun trước khi nghe thấy tiếng la thét ầm ĩ.

Choi Soobin hét:

"Anh ngồi im thì chết được hay sao."

Choi Yeonjun:

"Tôi không chết, nhưng tâm hồn mong manh này sẽ chết." Tiểu thuyết gia mộng mơ cho hay.

Choi Soobin cau có:

" Vậy anh vui lòng mang tâm hồn mong manh và vết trầy này về nhà để chúng tự chữa lành cho nhau."

Không quên tặng cho người bên phải một vài câu hỏi mang tính than vãn.

"Đây là cái giống gì vậy Huening Kai."

Choi Soobin ném cho Huening Kai một ánh nhìn sắc bén hơn cả lưỡi dao trong phòng cấp cứu chuyên dụng để nhận lại cái lắc đầu và sự cầu cứu của nó khi nhiệm vụ này vốn không nằm trong trách nhiệm của cậu. Huening Kai đâu thể ngờ được đây là lần thứ 5 anh chàng cây si này đâm sầm vào cửa kính của cafe "rang cháy" trong tuần và là lần thứ bao nhiêu không nhớ nhất quyết đòi đến bệnh viện trung tâm để cấp cứu khi trên người không có lấy một hạt bụi. Cho tới một buổi sáng đẹp trời tức 40 phút trước, ngay khi vừa lật tấm bảng"Open" khoảng khắc cánh cửa mở ra là lúc ước mơ đến bệnh viện của Choi Yeonjun được hoàn thành.

Tiểu thuyết gia cùng tâm hồn mong manh và vết trầy trên khuỷu tay sau câu nói lạnh lùng của bác sĩ Choi Soobin ngồi im băng bó mãn nguyện trước ánh mắt khó hiểu của anh chủ quán, cho công sức bao ngày để được đặt chân đến bệnh viện trung tâm sau câu nói cảm ơn và bóng lưng của cậu bác sĩ điển trai trước dãy ghế chờ trước cửa phòng mổ.

Huening Kai chính thức bị Soobin xả một cơn lốc vào khuôn mặt đẹp trai vì lí do làm mất buổi sáng vui vẻ cùng bánh mì và sữa hạnh nhân nóng hổi chỉ để ngồi băng bó một vết trầy cho bệnh nhân cà chớn, được cậu miêu tả là có cái miệng mang âm lượng to hơn cả chiếc loa của Choi Beomgyu mỗi lần tụ họp, dẫu thời gian có mặt của bác sĩ thiên tài chỉ vọn vẹn không quá 30 phút đồng hồ.

Choi Yeonjun thơ thẩn ở cafe "rang cháy" suốt 3 giờ cùng mong muốn hoàn thành chương đầu tiên của tiểu thuyết "Định mệnh mùi cafe rang" được sửa chữa với tiêu đề mới vào ngày vết thương 2cm ra đời, thành "Định mệnh mùi cồn sát trùng" và chờ đợi một bất ngờ rằng biết đâu cậu bác sĩ kia xuất hiện, chỉ với suy nghĩ ngây thơ rằng cậu ta có mối quan hệ với chủ quán cafe nọ mà không hay biết cậu ta hiện tại đang vật vờ trên giường nghỉ của bệnh viện say giấc mà trong đầu chưa từng nảy trồi ý định sẽ có một ngày đủ thời gian thưởng thức mùi cafe rang thơm lừng tại quán cafe nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro