Con đường đầy nắng giữa một ngày mưa
Choi Soobin có thói quen gãi mũi rung chân. Kang Taehyun hay càu nhàu mấy thói quen xấu khó bỏ nhưng Soobin nghe chứ không làm bao giờ. Soobin về, người bất ngờ đầu tiên sẽ là Choi Yeonjun nhưng Sim Jaeyun không để điều đó biến thành sự thật.
Bệnh viện ngập trong không khí nặng nề của cồn sát trùng, khu cấp cứu phong toả vỏn vẹn 25 nhân viên y tế bao gồm cả bác sĩ, không biết xui rủi thế nào Park Jongseong bị kéo vào vòng xoáy của dịch bệnh khốn khổ với lí do tiêu hoá chung một miếng bánh từ chỗ cậu bác sĩ nội trú. Thời gian qua lại giữa các phòng bệnh của Choi Soobin nhiều hơn tần suất cậu chạm mặt các bác sĩ có mặt trong khu cách ly, Soobin đẩy giường bệnh quen tay từ lâu mọi ngõ nghách trong khu cấp cứu không có gì lạ lẫm dẫu bác sĩ Choi vẫn giỏi việc cầm dao mổ trong phòng phẫu thuật nhiều hơn. Choi Soobin học hành 12 năm vất vả, tốt nghiệp đầu ra với thành tích đứng đầu toàn khoá, tấm bằng loại giỏi in rõ ba chữ chuyên khoa ngoại sắc nét nhưng bác sĩ Choi dành cho khu cấp cứu thứ thời gian tính trên quãng đoạn, ít hơn thời gian trong phòng mổ và nhiều hơn thời gian cậu có mặt ở nhà. Từ lâu Yoon Junghee mang tên của Choi Soobin treo vào lại ô kính trong suốt Yeonjun hay nhìn ngắm hồi lâu mỗi lần tạt vào khu cấp cứu dù Soobin đi cũng đã được mấy mùa, lâu rồi Yeonjun không ghé qua ô kính ấy nữa.
Một ngày Soobin làm việc mười tám tiếng, đi ngủ hai tiếng, để dành ra một tiếng đồng hồ ngó nghiêng tin tức sách vở rồi vuốt ve chậu hương thảo mập ú. Yeonjun cũng không khác lắm, làm mười hai tiếng, ngủ sáu tiếng, hẹn hò ba tiếng. Soobin bận cứu người, Yeonjun thì bận cứu chính mình. Chuyện cuộc đời giữa tiểu thuyết gia và bác sĩ nhạt nhẽo như thế, Choi Beomgyu lải nhải mãi chuyện thế giới này rộng lớn nếu không cố tình tìm kiếm thì làm gì có chuyện gặp lại nhau trên đời.
Ngày bệnh dịch được đánh dấu đi vào vùng an toàn Choi Soobin cau có mắng Sim Jaeyun chưa để cậu hít thở đã đu đu bám bám, Kang Taehyun phải dụi đi dụi lại đôi mắt đỏ hoe thiếu ngủ mấy lần mới nhận ra Soobin đã về. Đám kẹo nho thơm thơm Soobin hay mua trong canteen bệnh viện qua mấy mùa để quên trong ngăn kéo đã hết hạn từ bao giờ, Soobin gẩy mấy cành lá nhỏ nhắn khen Yoon Junghee chăm cây cỏ mát tay, chậu hương thảo Soobin để lại thân mỏng manh gió quật dễ gãy, đến khi cậu về lại mập ú xum xuê. Mấy hôm trước Yoon Junghee xuống nước mới nhờ được cậu bác sĩ thực tập ghé qua phòng trưng bày yên bình giữa lòng thành phố của Choi Yeonjun đòi lại chậu hương thảo Soobin nhờ chăm hộ.
Cuộc sống của Soobin quanh quẩn chỉ gói lại trong bệnh viện, dịch bệnh ào ào chạy qua cậu vẫn ở lại bệnh viện sớm tối, có thời gian rảnh thì trực tại phòng khám bệnh từ thiện do bệnh viện lập ra. Tiếng nước ngoài với những tên bệnh tật chấn thương đọc hết hơi còn chưa hết bệnh, đầu óc Soobin căng tức, cũng may còn có mấy trang chữ ẩm ương làm cậu dịu đi vào cuối ngày. Park Jongseong hay ầm ĩ với mấy cậu bác sĩ nội trú mỗi ngày vì miếng bánh đến cốc cafe, Soobin về mấy cậu nội trú hồi trước để lại cho Sim Jaeyun dẫn dắt cũng ra dáng bác sĩ hơn nhiều. Choi Yeonjun không xuất bản thêm sách từ ngày cuốn sách anh viết dở được ra mắt, Yeonjun dong chơi mãi cũng chỉ thấy vài điều duy mĩ nhàm chán tẻ nhạt.
Bệnh viện bị phong toả Choi Yeonjun không ghé qua cũng chỉ biết mỗi ngày ồn ào trong nhóm chat vắng tanh, Yeonjun bảo Kang Taehyun ôm phòng cấp cứu ngủ đông đến khi Choi Beomgyu đi mất cũng không biết đường nào để tìm, Choi Yeonjun không ôm lấy cái gì trên đời nhưng cũng không tài nào tìm được ánh nắng anh yêu thích. Dịch bệnh ồn ã cả một thành phố suốt mấy tháng trời, phóng viên đến bệnh viện làm chương trình phỏng vấn thực tế sau mùa dịch năm nào cũng đều đặn đỗ xe chật kín khuôn viên. Bệnh viện tổ chức họp báo tuyên dương đội ngũ bác sĩ xuất sắc trong chiến dịch căng thẳng, Yeonjun nghĩ mãi có nhiều khi làm bác sĩ cũng chưa đâu đã khổ, rồi mấy lúc nhìn thấy Choi Soobin tóc tai ướt đẫm chật vật vò nhàu cả tay áo blouse trắng muốt mới thấy cuộc đời chẳng có lúc nào giản đơn.
Choi Yeonjun dẫn theo Ha Junwoo ôm hoa đến chúc mừng tổ cố vấn hết thời, chen qua đám đông lộn xộn ánh sáng xen lẫn tạp âm, tiếng máy ảnh chiếm nhiều hơn cả âm thanh của những cái vỗ tay công chúng. Chạy được tới vị trí đám người Kang Taehyun đang đứng cũng tiêu hao hết số năng lượng Yeonjun chuẩn bị cả một ngày. Bệnh viện tổ chức họp báo, bác sĩ Choi đứng đầu trong danh sách tuyên dương vẫn vội vàng đuổi qua chạy lại cả dãy phòng phẫu thuật ngột ngạt, thuốc khử trùng rửa đi lại bôi vào làm bàn tay cậu héo quắt. Đến khi Yeonjun nhận ra sự có mặt của Soobin trong thành phố anh vẫn quẩn quanh Yeonjun cũng đã có cho mình một bàn tay bên cạnh anh thường ngày. Soobin đeo vòng hoa rực rỡ nở nụ cười sáng bừng trên bục nhận thưởng đốt ngón tay cậu tím tái một màu lạnh ngắt, người ta vỗ tay rồi lại bình phẩm mấy câu từ hào nhoáng dễ dàng. Yeonjun nghe rồi cũng không biết lấy tư cách gì phản bác cho Soobin. Yeonjun chỉ để ý đến mấy tia máu đỏ hoe trong tròng mắt Soobin dẫu anh cách cậu cả một biển người đông đúc.
Yeonjun tự cười mình bạc bẽo khi nói rằng anh sống cho những điều duy mĩ không tầm thường nhưng khi có Ha Junwoo bên cạnh sẵn sàng xây dựng cuộc sống duy mĩ sáo rỗng đó Yeonjun lại muốn được chạy lại trên con đường ngập mùi quả chín ngày hẹn hò duy nhất có ý nghĩa trên đời. Yoon Junghee sợ Yeonjun không yêu lấy chính mình, nhưng Yeonjun sợ hơn việc một ngày anh phải giằng co giữa thứ tình huống hiện thực nhăn nhúm và cõi lòng tuyệt đối anh giữ cho riêng mình mà Yeonjun biết chắc sẽ không thắng nổi thời gian.
Mưa gió ẩm ương làm Soobin chán ghét, ngày nắng đẹp trời Soobin cười rồi thấy những tình cảm nhen nhóm chắp vá rời rạc không quá độ được thời gian.
————
xinh đẹp tuyệt vờiiiiiiiii !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro