Con đường phía Tây
Choi Soobin rất thích con đường ở phía Tây thành phố, con đường ươm màu nắng vàng già dải đều lên những ngọn cây cao lớn vào cuối ngày. Hàn Quốc mới vào thu, lá cây chuyển vàng theo màu của nắng, mặt trời ở con đường phía Tây vào cuối ngày trông bình yên lạ thường.
Soobin kết thúc ca mổ dài mười một tiếng, vừa bước chân ra khỏi phòng mổ ngước mặt lên đã là cuối ngày. Tán đinh hương bên ngoài bệnh viện đổ một khối màu sắc kém tươi tắn. Soobin ngẩn người nhớ đến vài khoảnh khắc rất lâu về trước, khi mặt trời của Choi Yeonjun bắt đầu ra đời. Soobin cứ đứng như thế mãi dù bệnh viện đã vãn đi không ít người, bóng lưng Soobin cũng không còn sáng như ngày trước.
Mãi đến khi Sim Jaeyun vỗ vai Soobin mới giật mình thoát được ra khỏi dòng suy nghĩ chạy qua một cách không rõ ràng.
"Anh nhìn gì mà nhìn mãi thế? Ca mổ đâu có vấn đề gì?"
Soobin nói:
"Không có gì, cậu biết con đường phía Tây của thành phố không?
Sim Jaeyun ngơ ngác:
"Có vấn đề gì hả? Anh định mua nhà à? Hay định mua đất?"
"Park Jongseong nói Huening Kai định mở quán cafe mới ở phía đó. Nó nói gì mà đặt tên là "Rang Xém" nghe thôi đã đủ buồn cười."
"À nhưng mà, Huening Kai nó chê nhiều nắng. Lại bưng "Rang Xém" về đối diện "Rang Cháy" rồi."
Soobin cười rồi nói một câu chẳng liên quan, cũng chẳng đủ để não bộ của Sim Jaeyun có thể tiêu hoá được:
"Không có gì, chỉ là hình như Choi Yeonjun thích ngắm mặt trời ở phía Tây."
Nói xong Soobin bỏ đi mất tích, Sim Jaeyun thì đã kịp nhấc máy gọi cho Yoon Junghee.
Soobin không ưa lắm việc tan làm ngay sau khi ca mổ kết thúc vì quần áo dẫu đã thay nhưng vẫn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Soobin lái xe đến con đường phía Tây của thành phố, cậu cũng muốn nhìn mặt trời từ góc nhìn mà Choi Yeonjun từng nói dẫu hai người đã không còn ở trong mối quan hệ có thể nắm tay nhau ở những nơi dù đông hay ít người.
Mặt trời ở đâu cũng giống nhau, Soobin không nhìn thấy được nó có điểm gì khác biệt mà Yeonjun lại nói rằng đẹp đến mức không thể rời mắt. Cho đến rất lâu sau này, Soobin vẫn không biết được chuyện không nhất thiết phải chạy đến mãi con đường phía Tây mới có thể nhìn thấy mặt trời đẹp nhất. Vì mặt trời của Choi Yeonjun được nhìn thấy từ dãy ghế chờ của phòng cấp cứu, đằng sau khóm đinh hương đang mùa nở rộ.
Soobin lái xe quay về bệnh viện, từ ngày thành lập thêm chi nhánh quốc tế Soobin được điều qua làm bác sĩ đứng chính những ca mổ nguy kịch. Bệnh nhân nước ngoài đa số là những người có lai lịch không thể lường trước, đối phó lại càng chẳng dễ dàng là bao, cũng không mấy khi phải tiếp nhận những ca bệnh đặc biệt Soobin chạy qua chạy lại giữa bệnh viện trung tâm và quốc tế.
Nửa đêm về sáng, Kang Taehyun gọi điện nhắn Soobin một ca mổ ruột thừa chuyển tuyến qua bệnh viện quốc tế. Soobin lật qua lại chồng bài tập chuẩn đoán giao cho đám bác sĩ thực tập, vừa gạch lên gạch xuống một trang bệnh án viêm phổi nhưng học trò lại chuẩn đoán phù nề gan vừa nói.
"Mổ ruột thừa sao lại sang đây?"
Kang Taehyun chẹp miệng:
"Người giám hộ yêu cầu, em làm gì khác được."
Soobin cau mày:
"Anh chưa thấy bệnh nhân tới, em chuẩn đoán chưa?"
Kang Taehyun:
"Viêm ruột thừa cấp, có ổ mủ. Khả năng vỡ túi mủ cao trong thời gian phẫu thuật."
Soobin gật đầu rồi cúp máy. Đêm trong bệnh viện không bao giờ yên ắng. Màn đêm thỉnh thoảng lại bị xé rách, y tá trực đang gục lên gục xuống thì lại phải đứng lên. Nửa miếng bánh sandwich được mua vội ở canteen bệnh viện còn chưa xé túi, Soobin vơ vội đôi dép rồi lại bước chân vào phòng mổ.
Ca mổ qua được quá nửa, túi mủ làm Soobin mất thêm không ít thời gian. Mãi cho đến khi ca mổ kết thúc cậu mới biết bệnh nhân của mình có người giám hộ là Choi Yeonjun. Soobin là người không giỏi thể hiện cảm xúc, mọi thứ cảm xúc bên trong không dễ dàng có thể nhìn thấy dù chỉ qua một hành động tạm thời nhưng những gì liên quan tới Choi Yeonjun, Soobin có muốn cũng không tài nào che giấu được. Ca mổ kết thúc cũng đã muộn, Soobin giao việc thông báo lại cho bác sĩ phụ mổ rồi về thẳng văn phòng.
Đối tác chỉ có một mình, Yeonjun đành ở lại thêm vài ngày nữa. Trong vài ngày đó, anh biết được rằng mình chạy thế nào cũng không ra khỏi vòng luẩn quẩn có Choi Soobin, bệnh viện quốc tế đã chừa cho Soobin riêng một văn phòng không khác gì là nhà. Soobin được chỉ định tham gia vào mấy ca mổ phức tạp, đối tác của Yeonjun có tiền sử bệnh khá nghiêm trọng nên Soobin buộc phải đứng chính. Thỉnh thoảng Soobin cũng sẽ chỉ tham gia cho đẹp đội hình. Người giỏi và có tiếng trong bệnh viện không chỉ có mình Soobin, nhưng dù sao thì Soobin vốn có năng khiếu khiến người ta tin tưởng chỉ từ một ánh nhìn.
Đối tác được chuyển về phòng bệnh riêng. Yeonjun thấy phiền thì cho trợ lý tới chăm sóc, đối tác của anh tỏ ra không hài lòng lắm. Yeonjun ra vào bệnh viện thường xuyên hơn - hợp đồng cũng không quan trọng mấy, chỉ là nghĩ tới cảnh một người đau ốm ở nơi không có người thân chăm sóc thì sẽ tủi thân vô cùng, Yeonjun lại mềm lòng không muốn bỏ rơi. Lee Heeseung bảo Yeonjun cẩn thận, người đau ốm thì tinh thần cũng dễ lung lay, tinh thần lung lay thì hay xuất hiện triệu chứng tâm thần như là yêu đương cưới hỏi. Yeonjun cười xoà kêu ông anh lo xa quá. Mà Choi Yeonjun trước giờ vẫn thường xuyên có lòng thương người rõ ràng như thế, anh muốn gì thì sẽ có được điều đó, chỉ riêng có một ngoại lệ kia thôi.
Đối tác của Choi Yeonjun thuộc gia đình hoàng tộc tại Italia, thành ra việc chăm bẵm khó khăn không kém gì đối phó với trẻ con năm tuổi. Đối tác chê cơm canh canteen bệnh viện khó nuốt, Choi Yeonjun phải liên hệ trợ lí đặt riêng cháo nấu tại nhà hàng, một miếng cháo rồi một miếng nước.
Yeonjun khó chịu ra mặt mà vẫn phải mỉm cười.
"Anh không ăn cũng được, nhưng ít ra vẫn nên thể hiện mình là người đàn ông đã cắt beafsteak vuông vắn cho tôi ở nhà hàng ngày hôm trước đi chứ."
Đối tác không nói gì nhưng lại phụng phịu ra mặt. Yeonjun nói tiếp:
"Hoặc không tôi nhắn trợ lí gọi người nhà đến giúp anh."
Đối tác lại chỉ giật ống tay áo của Yeonjun rồi nói:
"Em đút."
Yeonjun miễn cưỡng đồng ý, dẫu sao anh cũng không thể ở lì mãi chăm sóc một người không có quan hệ gì ngoài mối quan hệ làm ăn đôi bên có lợi. Đang trong lúc giằng co một thìa cháo cuối cùng, đối tác khăng khăng thìa cháo vẫn còn nóng dù Yeonjun đã thổi tới năm lần, thìa cháo sóng sánh văng xuống áo bệnh viện Yeonjun dợm với khăn giấy lau đi thì nghe tiếng nói ngoài cửa phòng bệnh.
"Dù sao thì các ca bệnh cũng...Hơ..."
Cửa phòng bệnh chỉ mới được gõ hai tiếng sơ sài thì đã bật mở ra, nhanh tới mức không ai kịp phản ứng. Bác sĩ bên ngoài đứng nhìn trân trân vài giây, đến khi người đứng sau ho nhẹ một cái thì mới dứt cơn giật mình, tình huống không mấy khả quan. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy một khung cảnh đầy mờ ám.
"Thật sự xin lỗi, chúng tôi đi nhầm phòng."
Yeonjun chỉ gật đầu nhưng đối tác lại khó chịu. Đoàn bác sĩ chuẩn bị đi làm phẫu thuật cho một ca bệnh VIP, những người có mặt trong kíp mổ dẫn kiểm sát viên từ cục y tế đi tham quan. Người cuối cùng liếc nhìn Yeonjun, cúi đầu chào rồi mới khép cửa lại. Yeonjun cũng vô thức cúi chào theo, ánh mắt chạm nhau rồi nhanh chóng dứt ra khỏi mái tóc mềm mại dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Ăn uống xong xuôi, Yeonjun để đối tác nghỉ ngơi rồi với chiếc cốc giữ nhiệt bước ra khỏi phòng dù đối tác đã có lòng dọn sẵn cho anh một góc giường bệnh thay cho ghế sopha dành cho người thăm nuôi.
Bệnh viện quốc tế lớn gần gấp đôi bệnh viện trung tâm mà số phòng lại chưa bằng một nửa, thế nhưng Yeonjun không hề bị lạc đường. Anh bước vào khu vực dành cho nhân viên y tế. Ở mỗi góc hành lang đều có bảng điện tử để tra cứu đường đi và thông tin bác sĩ hay y tá, Yeonjun nhập hai chữ "Choi Soobin" vào thì kết quả đưa ra đến ba người, Choi Soobin chuyên khoa ngoại được chú thích thêm dòng "Đội ngũ cấp cứu, chuẩn đoán chấn thương, đơn vị đảm nhiệm ca bệnh nguy kịch" chỉ mới vài mùa trôi qua Choi Soobin đã sắm thêm cho mình vài dòng chữ đủ để khiến người khác nhìn vào mà ngưỡng mộ. Bảng tra cứu còn hiện cả thông tin văn phòng bác sĩ, Yeonjun chỉ dựa vào đó mà rẽ trái rẽ phải, một lát sau anh đã đứng ở trước căn phòng có biển tên Choi Soobin vẫn còn đang sáng đèn.
Căn phòng ánh lên thứ ánh sáng màu vàng không tắt, Yeonjun đứng ngoài rất lâu vẫn không dám bước vào. Phải đến khi bác sĩ từ phòng đối diện bước ra, nhìn Yeonjun với con mắt không có gì ngoài kì lạ Yeonjun hiểu rõ cái nhìn đó có nghĩa là gì, anh đưa tay gõ cửa.
"Mời vào."
Giọng nói thờ ơ không cảm xúc phát ra ngay giây sau đó, Yeonjun lách mình qua cánh cửa mở hé trên người anh đang mặc một bộ đồ thoải mái nhìn qua có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Soobin ngước đầu lên, mắt vẫn chăm chăm nhìn tập giấy tờ, vài giây sau khi ánh mắt rời lên tiêu điểm trước mặt, lông mày cậu khẽ giật, cúi xuống nhìn bàn làm việc có bốn năm cốc cà phê đã cạn rồi lên tiếng:
"Lâu rồi không gặp, anh."
Một chữ "anh" Soobin nói ra chỉ đơn giản có thế Yeonjun lại không cách nào thoát ra được.
Chính xác hơn thì đã một năm và gần chín tháng. Soobin với tay gập cuốn lịch để bàn chi chít những dấu gạch chéo rồi nhìn nốt chồng sách trên bàn mình, Yeonjun nhỏ giọng nói:
"Anh... ờ...đến trả cốc."
Soobin ngước lên rồi lại cúi xuống, hành động không có mấy phần trung thực:
"Anh cứ để trên bàn là được."
Soobin muốn hỏi Yeonjun sống có tốt không, nhưng nhìn tình hình hiện tại không cần hỏi cũng biết anh sống vẫn rất tốt, cũng có da thịt hơn nhiều so với lần cuối hai người gặp nhau, hơn thế nữa chắc hẳn anh cũng đã tìm được cho mình một người phù hợp đủ để anh kiên nhẫn thổi từng thìa cháo còn đang bốc khói. Soobin nói:
"Anh ngồi đi."
"Bạn của anh hồi phục tương đối tốt, có thể ăn những loại thức ăn bình thường được rồi. Hạn chế thức ăn khó tiêu."
"Anh có thắc mắc gì cứ hỏi em hoặc hỏi nhân viên y tá nhắn bác sĩ phụ mổ nếu anh thấy bất tiện cũng không sao."
Yeonjun nhìn không sót một cử chỉ của Soobin từ lúc anh bước chân vào phòng làm việc của cậu, Soobin vẫn như thế thậm chí đã có được cho mình nhiều hơn như thế, chỉ có điều không chỉ còn là của mình anh.
"Anh sang đây chỉ để trả cốc thôi."
Soobin cười, cậu không thắc mắc tại sao Yeonjun biết nhưng lại thấy mình thiếu tính toán khi đưa cho Yeonjun chiếc cốc chính tay anh khắc tên vào. Soobin có cứng nhắc thì cũng vẫn hiểu câu chuyện sẽ rơi vào tình huống khó xử thế nào nếu hai người gặp nhau vào thời điểm này.
Rồi lại càng khó xử thế nào, nếu trên con đường anh đi đã lại xuất hiện thêm một người nào khác như một vài năm về trước. Và Soobin thì lại chẳng có suy nghĩ gì ngoài việc muốn giữ anh lại cho riêng mình.
——
Mery Chrismast❄️🎄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro