Con tàu ngoài đại dương
Anh nhà văn và cậu bác sĩ yêu nhau yên bình suốt sáu mùa trôi chảy. Có những ngày đợi Soobin tan ca về nhà, Yeonjun sửa đi sửa lại mấy dòng chữ trên cuốn sách đã xuất bản nhưng vẫn còn dang dở, chán chê lại bới đất trồng cây. Soobin không có nhiều ngày nghỉ, người làm bệnh nhân không ai muốn trở thành bệnh nhân, người làm bác sĩ cũng chỉ cần có vậy.
Yeonjun có vô số bạn bè bất kể bao nhiêu tuổi hay họ làm nghề gì. Buồn cười ở chỗ, bạn làm lính cứu hoả sẽ nhắc Yeonjun đừng yêu lính cứu hoả. Bạn làm phi công sẽ nhắc Yeonjun đừng yêu phi công. Hay là với ca sĩ, người mẫu, diễn viên, cảnh sát, nhà báo, và đặc biệt là bác sĩ. Ai cũng nói đừng nên yêu bác sĩ, tuyệt đối không bao giờ được yêu bác sĩ. Nhưng Yeonjun đã yêu và vẫn đang yêu một bác sĩ, Yeonjun có thể không chịu được mùi thuốc sát trùng khó ngửi trên những bộ quần áo của Soobin từ bệnh viện về đến nhà nhưng Yeonjun vẫn thích vùi đầu vào hõm cổ in hằn mấy vết lằn đỏ còn lại trên da từ quần áo vô khuẩn trong phòng mổ của Soobin.
Bệnh viện trung tâm vừa bước vào giai đoạn chống dịch, mỗi mùa trong năm thành phố đều phải trải qua một giai đoạn mệt mỏi vô cùng Yeonjun ngăn Soobin vào đội phòng chống dịch tả hết lời không được, mỗi một lần bước chân vào ổ dịch Soobin đi ít thì một tháng, đi nhiều thì hai tháng có lúc lại ba tháng không về nhà.
Yeonjun không tin vào những điều xa xôi không biết được hồi kết, những điều viển vông đưa con người ta trở thành kẻ ích kỉ nhưng từ ngày anh trồng hàng tử đằng trước ngõ vào phòng trưng bày, Yeonjun vô thức đã nghĩ về những điều xa xôi hơn cả viển vông như thế. Người ta yêu thì sẽ vô thức yêu mà không biết rằng mình đang yêu, sẽ tưởng tượng ra hàng trăm những viễn cảnh về tương lai không nói trước. Yeonjun sợ nhất những ngày bệnh dịch đã tan đi hết nhưng Soobin vẫn chưa về nhà.
Mùa hè năm ngoái Yeonjun treo thêm mấy bức tranh anh vẽ mặt trời từ dãy phòng mổ của bệnh viện trung tâm mỗi lần chờ Soobin tan làm, thỉnh thoảng khi ca mổ vừa kết thúc bác sĩ Choi lại tiện tay tô thêm vài đường màu sắc nguệch ngoạc. Những bức tranh của Yeonjun thường được hoàn thiện khi Soobin tô thêm vài đường như thế, Yeonjun treo đầy những bức tranh còn mùi sơn màu mới vẽ dọc theo hành lang dẫn đến phòng trưng bày sách Yeonjun nộp cho Lee Heeseung mang đi xuất bản. Park Sunghoon vẫn thường thích thú ngắm nhìn mỗi lần đến phòng trưng bày của Yeonjun nhưng vẫn không lần nào thôi thắc mắc về lí do Yeonjun không gỡ đi bức tranh vẽ mặt trời cuối ngày đã loang lổ màu mực cũ hệt như Ha Junwoo vài năm về trước. Mặc cho Yoon Junghee và Choi Beomgyu nhiều lần cười cợt cho rằng nó không vừa mắt, lần nào Yeonjun cũng ngân cổ mắng chuyện những người nhạt nhẽo như Yoon Junghee không thể hiểu được, người yêu lãng mạn như Choi Beomgyu lại càng không thể hiểu được dẫu Kang Taehyun có nhiều lúc vẫn lãng mạn vô cùng.
Mùa hè năm nay đến sớm nhưng Park Sunghoon không còn thấy bức tranh vẽ mặt trời nào còn lại trên bức tường dọc hành lang của phòng trưng bày nữa mặc cho việc Yeonjun vẫn không lỡ gỡ đi những chiếc đinh đã đóng chặt trên tường.
——
Yeonjun đang ngủ thì chập chờn tỉnh giấc, Soobin vừa từ bệnh viện về đầu tóc vẫn còn hơi ẩm đã lên giường dán chặt vào lưng Yeonjun rồi ngủ. Yeonjun gẩy mấy sợi tóc rũ xuống trên trán Soobin rồi lại để ý ánh sáng từ điện thoại bật lên dù không ai chạm tới Soobin quăng dưới đống đồ đạc ngổn ngang từ bệnh viện mang về. Vài lần cứ tắt rồi lại bật Yeonjun tò mò nhặt lên, ánh đèn sáng chói từ điện thoại làm Yeonjun nheo mắt, Soobin có nhiều thói quen khó bỏ màn hình điện thoại cậu luôn để ánh sáng ở mức tuyệt đối dù Yeonjun vẫn luôn nhắc nhở rằng nó có hại rất nhiều. Thanh thông báo hiện lên một loạt tin nhắn từ nhóm bác sĩ của bệnh viện xếp chồng lên nhau, Yeonjun nhấn vào tin nhắn gần nhất được gửi đến từ hai hôm trước Soobin đọc nhưng không trả lời.
Lại là quân đội nữa, lần này lại điều bao nhiêu bác sĩ đi nữa đây.
Bác sĩ Choi lần này đi thì bao lâu sẽ về, bệnh viện hình như thông báo điều cậu đi ở loạt danh sách đầu tiên.
Nghe nói bên đó có dịch mới bùng nhưng không kiểm soát được, không có vacxin cũng không đưa ra được thuốc điều trị.
Choi Soobin đen hết chỗ nói, lần trước bị điều đi viện trợ quân đội còn có thể về được. Bệnh dịch không biết diễn biến mà loạt danh sách đầu đã có tên Choi Soobin.
Đơn điều chuyển công tác gửi đến trong hộp thư email Soobin đã đọc vài ngày trước Yeonjun ấn vào thư, chọn mở tập thư gần nhất. Trong tập thư có dấu của bệnh viện ghi rõ thời gian yêu cầu đội ngũ bác sĩ y tá viện trợ muộn nhất là hai tuần nữa, thời gian ổ dịch xuất hiện là hai tháng trước. Một bức thư đúng đủ tiêu chuẩn đóng dấu của bệnh viện, trừ việc không hề đề cập đến ngày sẽ quay trở lại. Ánh sáng từ màn hình làm Soobin nhíu mày. Yeonjun tắt điện thoại thì Soobin cũng đã giật mình bật dậy, bọng mắt sưng húp thoáng thêm vài tia rối rắm Yeonjun rất ít khi được nhìn thấy.
Tay Yeonjun run lên không phải vì nhiệt độ điều hoà vẫn đang được bật ở mức thấp nhất. Yeonjun hay luyên thuyên rằng để nhiệt độ điều hoà thấp thì khi ôm sẽ cảm thấy ấm hơn, Soobin mới đầu còn phản đối nhưng thêm vài lần Yeonjun ôm chặt lấy cậu tay chân mát lạnh hơi điều hoà phả xuống thì lại mặc kệ không còn đề cập đến nữa.
Yeonjun nhớ đến mình của bốn năm về trước, trong đầu thỉnh thoảng lại nghĩ về giọng nói của Soobin qua điện thoại ngày cậu chuẩn bị rời bệnh viện đến viện trợ cho quân đội. "Cho em mua một ngày hẹn hò". Khi đó Yeonjun cho rằng rồi anh sẽ lại gặp cậu thêm nhiều lần nữa. Nhưng rồi Yeonjun gặp lại Soobin một đôi lần như người dưng khi anh đã đan trong tay một bàn tay khác, từng ấy thời gian Yeonjun tự tin mình có thể yêu nhưng anh không thể ngổn ngang chờ đợi một điều mơ hồ thiếu thực tế. Huống hồ Yeonjun chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày khi từng ngón tay vẫn còn đan chặt lấy bàn tay khô ráo ngập mùi thuốc sát trùng của Choi Soobin sẽ phải buông ra.
"Yeonjun?"
"Có chuyện gì?"
Soobin đưa tay ra, Yeonjun chưa gì đã vô thức lùi dần lại. Vai Yeonjun bắt đầu run lên, Soobin nhặt điện thoại đọc tin nhắn rồi cố gắng bày ra cho mình điệu bộ bình tĩnh nhất có thể.
"Em chưa kịp nói cho anh biết."
Yeonjun lắc đầu:
"Chưa kịp nói hay là không muốn nói?"
Giọng Yeonjun nghẹn đi:
"Em định bao giờ mới nói cho anh biết? Lại đến khi em đi rồi?"
Soobin vừa kịp giữ tay Yeonjun nói:
"Em cũng vừa mới biết sáng nay."
Yeonjun cười:
"Em vừa mới biết?"
Soobin gật đầu, nhưng Yeonjun đã kịp nhặt điện thoại lên anh chằm chằm nhìn vào mắt Soobin, tay vuốt màn hình, chọn vào dãy hòm thư dành riêng cho bệnh viện, ngón tay Yeonjun run rẩy lướt trên hàng dài những con chữ nhỏ dày đặc hiện lên trên màn hình. Soobin cúi mặt nhìn điện thoại, tiêu đề thư in đậm dòng chữ điều chuyển công tác Soobin đã đọc từ hai ngày trước. Cậu còn chưa soạn tin trả lời, Yeonjun biết Soobin sẽ không từ chối.
Yeonjun giãy ra khỏi cái ghì vai của Soobin:
"Anh cứ nghĩ chỉ cần anh yêu em là đủ nhưng anh sai rồi, đến bây giờ những chuyện như vậy anh vẫn không có quyền được biết. Anh chỉ cần em yêu anh là đủ vậy mà em cũng không làm cho anh?"
Soobin cau mày:
"Anh nói gì đấy? Biết em yêu anh thế nào không mà anh nói vậy?"
"Yêu anh? Vậy em nhất quyết phải bỏ anh đến những nơi như thế? Bệnh viện thiếu gì người cho em cứu."
"Yeonjun, em là bác sĩ, việc của em là cứu người. Ở thành phố hay ở bất cứ nơi nào mà có người sắp chết thì em đều cần phải có mặt, đừng xúc phạm công việc của em như vậy."
Mi mắt Yeonjun run lên:
"Anh xúc phạm công việc của em. Vậy còn anh thì sao, nếu một ngày em không về nữa em bảo anh làm gì? Anh đến tìm những người em cứu sống rồi đòi họ trả lại em về cho anh em có về với anh được không?"
Vẻ tức giận ngập đầy trên khuôn mặt Yeonjun. Soobin càng nhường lời thì Yeonjun càng không thể kiểm soát, đến khi không chịu được nữa, cậu nhất thời quên hết tất cả kiên nhẫn quát lớn:
"Choi Yeonjun anh không phải trẻ con, anh biết có bao nhiêu người phải chết nếu em không đến kịp không. Em đi rồi về anh có nhất thiết phải làm loạn đến vậy không?"
"Em không đi thì người khác sẽ đi, Soobin bệnh viện có mình em là bác sĩ thôi à?"
Soobin chưa kịp trả lời Yeonjun đã dợm bước:
"Thôi muộn rồi em ngủ đi, anh về phòng trưng bày."
Soobin đuổi theo đến cửa thì Yeonjun đã lái xe khuất tầm mắt, tiếng xe lao vút trên mặt đường rít vào không khí. Hai chiếc giày vẫn nằm trơ chọi trên nền gạch ngoài hiên cửa sáng màu. Tốc độ của Yeonjun nhanh đến mức đám hương thảo cậu trồng bị anh giẫm nát mất vài mầm non.
———
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro