side: Choi Soobin



Tôi chưa bao giờ cho mình là người tài giỏi hơn người khác, nhưng thú thật tôi không thấy mình thua kém ai. Cho đến khi gặp Choi Yeonjun tôi nhận ra mình thua anh rất nhiều, tôi thua anh từ những điều nhỏ nhoi nhất đến cả tình yêu anh dành cho tôi tôi cũng không dám mang ra đọ lại với anh.

Tôi gặp Choi Yeonjun khi đôi tay run rẩy không thể nắm chặt, tôi không biết anh là ai nhưng lại muốn ôm anh vô cùng. Tôi tự đánh lừa bản thân rằng cơ thể mình chỉ đang kiệt sức để che giấu việc tôi không thể đưa một đứa trẻ quay trở về nhà. Tôi cũng muốn uống cà phê anh đưa cho tôi lắm nhưng lại không muốn anh nhìn thấy đôi tay tôi run rẩy đến mức không thể nắm chặt, dù tôi thậm chí còn không biết anh là ai.

Ngày tôi nhận giỏ táo đỏ từ tay Choi Yeonjun dẫu tôi chỉ khâu cho anh một vết thương dài 2cm, tôi buồn cười chuyện anh loay hoay trước đứa trẻ con vòi vĩnh anh một quả táo để đổi lại mấy bông hoa mà tôi bốc vội cũng được một nắm to từ đoạn đường tôi đi từ cổng bệnh viện vào đến sảnh chờ, chỉ có thế mà Choi Yeonjun cũng toe toét cười. Tôi chưa từng thấy anh cười tươi như thế bao giờ.

Choi Yeonjun là một người tài giỏi, anh biết mình là ai cũng biết mình cần gì. Còn tôi, tôi không dám cho anh bất cứ điều gì mà tôi không thể chắc chắn. Tôi có thể khâu cho anh một vết thương, cũng có thể cắt cho anh một đoạn ruột thừa làm anh đau nhức nhưng không dám trao cho anh thứ tình cảm mà anh phải chờ đợi để được đáp lại. Choi Yeonjun xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn như thế. Nhưng tôi tự nhận mình không thể thắng anh được, những ngày đắm chìm vào dao kéo và máu me, bước chân ra khỏi phòng mổ tôi thấy mình không còn ngước nhìn bầu trời cuối hành lang như dạo trước nữa, tôi chỉ lặng lẽ tìm kiếm những sợi tóc lơ lửng mềm mại của Choi Yeonjun dưới tán đinh hương đổ bóng đằng sau khuôn viên bệnh viện. Tôi biết mình đã thua anh rồi.

Ngày nhận giấy điều chuyển công tác, tôi không biết mình nên làm gì đầu tiên, những người có tên trong danh sách điều chuyển của bệnh viện đều vội vã về nhà. Tôi cũng có nhà nhưng về rồi tôi cũng không biết thông báo với ai, tôi chỉ vô thức lái xe quanh quẩn mấy vòng thành phố đến khi dừng lại đã quay về chỗ của Choi Yeonjun. Khi đó tôi lại tự thấy mình buồn cười. Tôi xin anh một ngày hẹn hò rồi dắt anh đến gặp bố mẹ, đầu mùa hạ thời tiết oi bức nhưng không quá gắt gao. Tôi đi cùng anh qua khắp những con đường đổ bóng cây xanh mát, vài lần tôi thấy Yeonjun đưa tay lên rồi lại hạ xuống, tôi muốn nắm tay anh nhưng không dám chạm vào. Con người đều có những bí mật riêng, tôi giấu Choi Yeonjun làm bí mất cho riêng mình. Rồi tôi đi mà không nói gì cho anh biết, không biết nơi để đến cũng không rõ ngày trở về tôi sợ mình làm lỡ dở cuộc đời anh.

Choi Yeonjun trồng một hàng hoa tử đằng dọc lối vào phòng làm việc của anh, quấn bóng đèn vàng dọc thân cây không bao giờ tắt, ngắm nhìn tên tôi trước cửa phòng cấp cứu cho đến khi nó biến mất mà anh không kịp nhận ra, anh không đến bệnh viện nữa, anh xuất bản sách mới, anh gửi cho tôi tin nhắn chúc mừng giáng sinh. Và anh hẹn hò với Ha Junwoo, tôi biết tất cả những điều anh làm nhưng lại không dám nói cho anh biết. Biết anh đợi tôi nhưng gõ tin nhắn cả trăm lần đều không dám gửi. Những ngày chạy giữa bom đạn và khói súng, đếm số người tử vong không còn đếm bằng đầu ngón tay, những ngày một mình trực bệnh viện chờ thông báo cứu trợ tôi nhớ Choi Yeonjun vô cùng. Tôi nhận ra dù có hay không sống cùng anh trong một thành phố hay cách anh một khoảng đại dương dài rộng, tôi vẫn không thể ngăn mình nghĩ về anh.

Choi Beomgyu gửi cho tôi sách anh viết kèm theo chữ ký tay anh để lại trên trang giấy còn thơm mùi giấy mới và mùi mực bút ngai ngái, tôi đọc đi đọc lại mỗi lần về đến nhà. Căn nhà ngoài đảo được bệnh viện cung cấp không lớn nhưng lại có đủ tiện nghi, mỗi ngày vật vã về đến nhà những dòng chữ anh viết thế mà lại cứu tôi khỏi những đêm mất ngủ. Tôi muốn gửi cho anh một tin nhắn nhưng lại không thấy mình có tư cách gì để làm điều đó, rồi mỗi ngày tôi gửi cho anh một bó hoa thay lời chúc mừng. Đợi đến ngày tôi dám gửi cho anh một tin nhắn hỏi thăm sức khoẻ, anh không trả lời nữa tôi nghĩ anh giận tôi thật rồi.

Tôi về lại thành phố vào mùa mưa, dịch cúm kéo dài làm thành phố vắng tanh yên ắng. Bệnh viện trung tâm hỗn loạn ngập mùi thuốc sát trùng, thế mà ngày gặp lại Choi Yeonjun đầu tiên tôi thấy anh nắm tay Ha Junwoo đến chúc mừng đám người Kang Taehyun trước cả trăm người, tôi thấy mừng cho anh nhưng lại giận anh vô cùng. Tôi liếc nhìn Ha Junwoo nắm tay anh tươi cười nói chuyện với Yoon Junghee và Choi Beomgyu rồi lại vội vàng tập chung vào ống kính, tôi sợ mình sẽ ghen tị với Ha Junwoo dù biết rõ mình chẳng là ai trong số những người đã đi qua hay đang ở lại trong cuộc đời anh.

Choi Yeonjun đợi tôi từng ấy mùa, tôi chỉ mong anh gặp được ai khác có thể ở bên anh thay cho một tôi chỉ biết chạy qua chạy lại khắp cả bệnh viện rồi đến phòng mổ. Không có Choi Yeonjun, tôi cũng không có nhà để về. Nhưng khi thấy anh dưới trời mưa lâm râm hai má đỏ ửng dụi đầu vào vai Ha Junwoo rồi cười, tôi mừng cho anh nhưng lại muốn là người ôm anh thay cho người đó. Và anh hôn Ha Junwoo, tôi lại thua nhưng tôi nhận ra lần này tôi không thua anh mà là thua chính mình.

Tình yêu của Choi Yeonjun là một loại quả phải được sinh ra từ mầm cây tươi tốt, nhưng ngay từ ban đầu mảnh đất mà nó mọc lên đã không đủ phù hợp. Choi Yeonjun từng nói tôi là kiểu người học trên sách vở, kiến thức xã hội của tôi chỉ xoay quanh bệnh viện đến máu me và dao kéo. Những ngày quanh quẩn bên cạnh Choi Yeonjun chỉ để nghe vài ba câu chuyện vớ vẩn anh luyên thuyên về mưa gió hay sách vở cũng làm tôi thấy bình yên hơn cả. Kiến thức xã hội của tôi cũng chỉ xoay quanh Choi Yeonjun, tôi thấy như thế là đủ.

Cho đến khi thấy đôi vai anh run lên dưới mái hiên ẩm ướt những hạt mưa vương vãi về phía thành phố chúng tôi cùng đi qua, tôi càng không dám chạm vào anh vì chính tôi mới là lí do làm anh tan vỡ. Người ta nói tình yêu là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tôi yêu Choi Yeonjun nhưng chưa từng thấy mình xứng đáng với tình yêu anh mang đến cho tôi.

Hẳn là tôi đã thua anh nhiều hơn những gì tôi tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro