Trời vẫn còn kịp xanh
Choi Soobin cắm mặt vào dao kéo mãi cũng khiến người ta sợ việc trở thành bác sĩ hơn cả. Tất nhiên Soobin luôn có cho mình khoảng thời gian được phép nghỉ ngơi, chỉ có điều cậu không thường xuyên tận dụng những phúc lợi hiếm có của bệnh viện đúng cách bao giờ. Soobin học giỏi rồi lại lớn lên tốt nghiệp trở thành bác sĩ có tay nghề danh tiếng, bằng khen cậu vẫn đều đặn mang về từ ngày còn bập bẹ chạy trong bệnh viện trên ngực áo vẫn đeo lơ lửng thẻ tên của bác sĩ thực tập, Choi Soobin đến nay còn có thêm cả huy hiệu quân đội danh giá. Những điều tưởng chừng vẻ vang như thế Soobin có quyền được khoe khoang và nhận về những lời tán thưởng nhưng cậu chưa từng thử làm vài điều đời thường tương tự.
Giáng sinh đến đường phố tấp lập những đèn rồi hoa, bệnh viện trung tâm trang trí một cây thông cao giữa sảnh lớn. Sim Jaeyun ngày nào cũng thó vào túi mấy viên kẹo đường treo cho bọn trẻ trong khoa nhi. Choi Yeonjun mắc một hàng bóng đèn sợi mong manh chỉ một màu vàng ấm khắp thân cây của hàng hoa tử đằng trước phòng trưng bày. Theo một cách hiển nhiên nào đó Yeonjun thấy ấm áp hơn hẳn, bóng đèn làm dịu đi màu lạnh ngắt của tuyết trắng chưa tan Yeonjun thở hắt một hơi dài kèm theo làn khỏi toả đi nhanh chóng.
Choi Soobin vừa mổ xong ca bệnh cuối ngày, chiều xuống bệnh viện bắt đầu bật lên dãy đèn xung quanh khuôn viên sáng rực, cây thông giữa sảnh lớn kéo đến một đám trẻ con quanh quẩn ồn ào. Những đứa trẻ hay mỗi một người nằm trong bệnh viện vào ngày giáng sinh đều là một dạng thiệt thòi. Người ta có thể chưa đủ sức khoẻ để rời khỏi bệnh viện không có nghĩa là họ vẫn còn mang trong mình bệnh tật không thể cứu chữa, nhưng có những người không phải cứ bước vào bệnh viện là sẽ có cơ hội để trở về nhà. Từ lâu Soobin không quá mệt mỏi với cái chết trước mặt khi mỗi ngày ngoài đảo xa cậu đều sống và cứu người trong bom đạn mịt mù cận kề cái chết, có thể trở về thành phố ngập trong đèn đường nhiều khi Soobin không dám tin vào ranh giới của sự sống như ngày trước nữa. Đi qua cây thông giữa sảnh lớn của bệnh viện Soobin ngưa tay với lấy một viên kẹo đường bỏ gọn vào túi áo blouse cậu thường hay dùng để giấu đi ngón tay xanh tái, phòng cấp cứu của Kang Taehyun ồn ã không lúc nào nghỉ ngơi.
Sim Jaeyun:
"Park Jongseong, cậu không về thì để tôi về cậu ở đây nhì nhằng với tôi cái gì?."
Tiếng hét của Sim Jaeyun chưa kịp ngắt đoạn Choi Soobin đứng người khi thấy Yoon Junghee lao vào lườm nguýt đám bác sĩ trẻ con.
Yoon Junghee:
"Hai cậu không thấy mệt à. Có nói thì nói nhỏ thôi, không có người yêu thì cãi cọ cái gì."
Bác sĩ Choi không hiểu chuyện có người yêu hay không có người yêu thì có gì tương quan với thời điểm hiện tại cho lắm, Yoon Junghee nói tiếp:
"Kang Taehyun không về thì có khi lại biến thành Choi Soobin thứ hai. Đến lúc đấy Choi Beomgyu lại thành Choi Yeonjun của bây giờ."
Sim Jaeyun gắt:
"Cây ở nhà em còn chưa tưới, Park Jongseong hôm nay cậu nhất định phải là người trực cho Kang Taehyun."
Choi Soobin vốn định ghé qua phòng cấp cứu tán ngẫu mấy câu lại ngậm ngùi quay đầu khi biết mình có khả năng sẽ trở thành người tiếp theo lao vào gây gổ. Gây gổ với Park Jongseong và Sim Jaeyun, Choi Soobin nguyện ý phẫu thuật thêm một ca suốt bốn tiếng đồng hồ.
Choi Soobin không về nhà, căn nhà to lớn không mấy khi có hơi ấm đèn điện Soobin nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đúng đắn khi dạo trước trồng thêm một hàng hương thảo thơm thơm. Nghĩa trang lạnh lẽo như muôn đời vẫn thế. Cây cối khô queo có vài con quạ, năm ngôi mộ sạch sẽ làm cậu ngạc nhiên. Có ai còn để lại bó hoa mới héo đi vùi dưới lớp tuyết lạnh chưa tan hết, Soobin dập chân chào ông và bà, đặt nhánh hoa cho mẹ cùng bánh ngọt thơm ngậy, đặt hẳn một chai rượu ngoại cho bố. Cậu ngồi trước mộ hồi lâu, cũng không tỉ tê tâm sự được gì với năm tấm bia đá, chỉ ngồi như thế nhìn mấy con quạ đen bay qua bay về.
Chỉ trong những ngày như thế này, Soobin mới thèm được ở lại bệnh viện. Vì cô đơn thường trực mỗi ngày khi ở viện, cậu không nhớ ra được sẽ có ngày còn cảm thấy cô đơn hơn thế. Soobin bây giờ ra vào ở những nơi không bao giờ vắng bóng người, nhưng cô đơn thì vẫn hoàn toàn còn ở đó, thậm chí càng mệt mỏi hơn khi về cuối ngày rảo bước trên đường lớn rồi dừng lại ở ngôi nhà chỉ có mấy cây hương thảo bé tí heo hắt. Soobin ngồi thơ thẩn một lúc đến khi tuyết rơi lần nữa thì mới đứng lên.
Khi ra về, Soobin dừng lại ở cửa nhà quản trang nói:
"Thời gian qua chú vất vả rồi."
Trước đây Soobin không đưa thêm tiền hay nói chuyện gì mấy với quản trang vì cậu vẫn thường xuyên tự tới nhổ cỏ lau chùi. Mấy mùa Soobin đi năm ngôi mộ không có lấy một mầm cỏ cây um sùm. Soobin không biết thì thôi chứ đã biết cũng nên cảm ơn người ta một câu cho đúng lễ nghĩa huống hồ người ta còn không biết cậu là ai.
Người đàn ông bảo vệ nghĩa trang hào hứng đáp:
"Về rồi à, cậu không cần cảm ơn tôi. Cậu đi lâu quá Choi Yeonjun tuần nào cũng đến, thỉnh thoảng lại lén vãi ra mấy giống hoa mọc um sùm quanh mộ."
Soobin ngạc nhiên đến hoảng:
"Choi Yeonjun ấy ạ?"
Người bảo vệ gật đầu cười:
"Nó chứ ai, mùa hè vừa rồi nó còn định biến nghĩa trang thành vườn hoa cánh bướm."
Choi Yeonjun bận bịu viết sách lại bận bịu hẹn hò, Huening Kai nói Yeonjun không có thời gian đến uống cafe nói gì thời gian làm những chuyện điên khùng dạo trước vẫn hay làm. Gió thổi làm tay Soobin lạnh ngắt, cậu bỗng thấy từng ấy thứ mình làm còn chẳng đủ trân thành với những gì Yeonjun bỏ ra.
Rời khỏi nghĩa trang Soobin lái xe đến trước phòng trưng bày ngập ánh đèn vàng ấm áp của Yeonjun. Cậu không xuống xe cũng không cử động gì khác, chỉ nhìn chăm chăm về một khoảng không gian không có tiêu cự rõ ràng. Số điện thoại của Yeonjun Soobin lưu rất lâu về trước nhưng trên đảo gửi về một tin nhắn cũng không thấy anh hồi âm, Soobin không để ý đến cũng quên mất sóng ngoài đảo chập chờn chẳng mấy khi vội vã. Cậu muốn hỏi mấy câu chỉ để lặng đi gợn sóng cuộn trong lòng âm ỉ rằng mấy mùa cậu đi Yeonjun vẫn lui tới chăm sóc người nhà cậu tỉ mỉ dẫu anh bận bịu không thôi, năm nay Yeonjun không đến là do Soobin đã về hay là vì bên cạnh anh đã có Ha Junwoo.
......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro