ờ hơ hơ chắc thèm ák

" Cậu mặc đồ này đi luôn hả "

Gia nhân bên cạnh nhẹ giọng hỏi, mặt mày cũng ngớ ra đó, đi gặp mặt với con gái nhà người ta mà hắn chẳng chuẩn bị tẹo gì cả.

" Ừ tao vậy đó, thích đơn giản "

Vừa nghe hắn " xịt " lên một tiếng lại nghĩ thầm trong bụng, cậu Bân nhà này mà đơn giản mới lạ, sáng nào mà không mặc áo vải màu, rồi đứng vuốt tóc cả buổi mới chịu.

" Cô ta tên là gì cơ, tao quên rồi "
Bân đang đi thì dừng lại, quay sang hỏi gia nhân bên cạnh.

Người kia thì mặt cũng đần thối ra đó, bản thân có phải là người đi đâu mà biết, nhưng mà cậu hỏi thì cũng ráng vắt óc lên mà suy nghĩ.

" Hình như...hình như là Thi..Thi Nhàn gì đó "

Bân nghe rồi gật đầu mấy cái chứ cũng không muốn để tâm lắm.

Trai tráng trong cái nhà này như từ đâu tới đây vậy đó, cái gì cũng không biết.

" Con nghe bảo là nàng đẹp lắm luôn á cậu, đẹp nhất huyện luôn con không hiểu sao nàng lại đồng ý gặp mặt cậu nữa "

Tú Bân nhà này ngoại trừ nổi tiếng xấu tính ra, thì cũng rất là đẹp trai mà. Nhưng mà nhược điểm nhiều hơn thì phải.

" Mày bớt cái mồm lại "

Đi với thằng Thuân thì đỡ phiền hẳn rồi, chỉ là nhìn thấy mặt nó đã không đành lòng còn làm được gì nữa.

Nơi hẹn không xa lắm đi bộ là tới, cũng là đối phương chủ động muốn gặp Bân nên đường đi bên đó sẽ xa hơn.

Vừa đi chỉ nghĩ đến Thuân ở nhà thôi, đoạn đường này Bân với em cũng đi qua hơn mấy trăm lần, hắn đi trước em chạy theo từ phía sau.

Thuân bên cạnh hắn trước giờ chưa từng thay đổi, nếu có thì cũng giống như hắn thôi. Vẫn ngốc như thế, có lẽ thời gian hắn thích em lâu hơn nhưng gần đây mới nhận ra thôi.

Bân khẽ thở dài, trước giờ chưa từng nặng lòng bởi thứ gì nhưng giờ đây đứng ở giữa chính mình có phần không biết xoay sở thế nào. Chữ hiếu và chữ yêu một trong hai Bân đều không thể bỏ.

" Cậu đứng đây đợi con đi hỏi xem quán đó ở đâu "

Câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Bân, chẳng mấy chóc mà đến nơi rồi. Cũng hay thật người ở xứ này còn phải đi hỏi đường cơ đấy.

" À dạ anh gì đó ơi, tui muốn hỏi đường đến huyện thừa nhà Thôi "

Bân nghe có người hỏi thì theo phản xạ cũng ngước mắt lên nhìn, này như người hầu thôi, người đứng phía sau chắc là chủ. Nàng búi tóc, cài một chiếc trâm hoa nhỏ, quần áo có chút đơn giản, Bân không có chút suy nghĩ nào với thân phận của người này.

Hắn hơi đanh giọng lại dù sao cũng là hỏi đường đến nhà mình mà.

" Hai cô muốn gặp ai ? "

Người hầu đối diện hắn không vội trả lời, quay về sau giao tiếp ánh mắt với chủ, nhận được sự đồng ý mới đáp hắn.

" Dạ, gặp cậu cả nhà này á anh "

Đó giờ mấy chục năm có cô nào đến tìm hắn đâu, gần đây mới có một mối thôi, Bân ngợ ngợ ra gì đó, nhìn cô gái kia một chút cũng không ra dáng con nhà quyền quý chút nào hết.

" Hai cô đi thẳng, đi đến khi nào gặp người thì hỏi, chứ tui không biết chỉ "

" Dạ ? "

Không biết đường thì nói đại đi, vòng vo nãy giờ tốn bao nhiêu là thời gian rồi.

Bân khẽ cười, chỉ nghĩ là đến nhà không thấy mình liền tự đi về thôi, tính tiểu thư trong máu sao mà chịu nỗi, thế là cũng bực tức cho mà xem.

Nhưng mà đâu đó cũng sợ Thuân thấy được sẽ buồn trong lòng, đó là lí do mà Bân chạy ra đến tận đây.

Thấy hai người kia đi chưa xa lắm Bân gọi vọng lại.

" Ê  "

Vừa nói còn không ngừng quắc quắc tay, cứ nghĩ là cách này không hiệu quả, nhưng cũng được đó chứ, chỉ là ánh nhìn không mấy thiện cảm cho lắm.

Đối phương vừa tiến lại gần, Bân liền nói một mạch, lấy tay chỉ về hướng mình.

" Cô quay về nói là mối này không thành được đâu, con cả nhà đó có người mình thích rồi, hơn nữa còn không phải là còn gái "

Khác so với vẻ mặt bất ngờ của kê bên cạnh, vị tiểu thư kia có phần điềm tĩnh hơn, còn vui trong lòng một chút. Người hầu nói ngắc quãng, gặng hỏi hắn.

" Trời ơi..sao anh biết vậy, này là tội lớn đó nha anh không nói bậy được đâu nha "

Bân còn chưa trả lời, thì người ở phía sau lưng đối phương bước lên nói.

" Anh là Bân đúng không ? "

" Bộ anh tưởng tui thèm anh lắm hả ? Với cả anh vội cái gì, có khi tui lại giúp được cho anh  " 

Bân bị câu nói đó chọc cho tức, nhanh chóng chỉnh lại quần áo, giọng khàn khàn châm chọc đối phương.

" Bộ cô là tiểu thư giả hả, không thùy mị, dịu dàng gì hết "

" Còn bộ anh là đàn bà hay sao đi cãi tay đôi với tui vậy "

" Nè, ai cưới được cô chắc là vô phước mấy kiếp luôn "

" Còn ai cưới được anh là hình phạt do trốn từ địa ngục đó "

Đứng giữa đường mà cãi nhau như này cũng không tốt lắm, Bân nhìn xung quanh rồi nói lại vấn đề chính thêm lần nữa.

" Nói chung là cô về đi, không thiếu đàn ông đâu "

Người khi nãy vừa cãi đôi co qua lại cũng gật đầu hiểu ý, thật sự quay về rồi nhưng mà chỉ vừa đi xa một chút liền quay đầu lại nói với hắn.

" Mấy ngày sau tui gửi thư tới, anh đọc rồi hẳn quyết định "

________

Chọn một trong những đáp án bạn cho là đúng với trường hợp trên.

1. Xé thư
2. Đồng ý
3. Từ chối
4. Đốt





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro