14


Ba tháng kể từ ngày họ thân nhau trở lại, Yeonjun thấy mình đã bớt nặng nề khi ở cạnh Soobin. Còn với Soobin, từng ngày trôi qua chỉ khiến cậu nhận ra mình để mắt đến anh nhiều hơn.

Chiều hôm đó, nhóm ở lại trường tập cho tiết mục sắp tới. Cả phòng tập ồn ào tiếng nhạc, Beomgyu và Kai tranh nhau cái loa, Taehyun đứng lật tài liệu kịch bản.

Yeonjun đang khởi động thì bất chợt trượt chân vì sàn dính nước. Anh loạng choạng ngã ngồi xuống sàn, nhăn mặt.

"Junnie"– Soobin bật dậy gần như theo phản xạ, bỏ luôn chai nước trên tay chạy đến đỡ anh dậy.

"Anh có sao không?" – giọng cậu gấp gáp, tay nắm chặt cánh tay anh.

Yeonjun hơi nhăn mặt nhưng cười trấn an:
"Không sao, trượt nhẹ thôi nhóc đừng lo quá"

Soobin vẫn chưa yên tâm, cậu cúi xuống xem chỗ đầu gối anh:
"Ngồi xuống đây chút, để em coi có bầm không"

Cả phòng tập im lặng vài giây, ai nấy dừng việc đang làm nhìn sang. Yeonjun hơi ngại, định gạt tay cậu ra:
"Anh ổn mà, đừng lo"

Nhưng Soobin vẫn giữ chặt, nhìn thẳng vào anh:
"Ngồi xuống đi, em không yên tâm"

Khoảnh khắc đó, Yeonjun chợt thấy tim mình đập nhanh một nhịp. Không phải vì cú ngã, mà là vì ánh mắt nghiêm túc kia.

Yeonjun đành ngồi xuống ghế, vẫn còn hơi bối rối. Soobin quỳ gối kiểm tra đầu gối anh, tay cẩn thận phủi bụi trên quần.

"Hên ghê không bị trầy, làm sau anh cản thận tí à không không từ bây giờ luôn chứ không phải lần sau" – Soobin nửa lo nửa trách ngẩng lên nhìn anh.
Khoảng cách gần đến mức Yeonjun thấy rõ vệt mồ hôi trên thái dương cậu.

"Anh ổn mà, không cần lo đâu"

Soobin đứng dậy, chìa tay về phía anh:
"Vậy thì đứng dậy đi, để em lấy nước cho anh"

Yeonjun nắm lấy tay cậu, cảm giác bàn tay Soobin vừa ấm vừa chắc. Anh đứng lên, nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Soobin không nói gì thêm, chỉ đi lấy chai nước đưa cho anh. Hai người im lặng vài giây, chỉ có tiếng thở sau buổi tập còn đọng lại.

"Anh uống đi, rồi nghỉ chút"– Soobin nói nhỏ, giọng không hẳn là mệnh lệnh, mà giống như một sự quan tâm khẽ khàng.

Yeonjun khẽ gật, trong đầu chợt thấy buổi tập hôm nay dường như đặc biệt hơn mọi khi.
Buổi tập vừa xong, Yeonjun ngồi xuống ghế nghỉ, cúi người tháo khăn quàng cổ.
Soobin bước ngang, thoáng khựng lại:

"Dây giầy anh tuột kìa"

Trước khi Yeonjun kịp cúi xuống, Soobin đã quỳ xuống trước mặt anh, cẩn thận cầm hai sợi dây giày.
"Để em buộc cho"

Động tác của cậu thuần thục, nhanh gọn. Yeonjun ngồi yên, lặng nhìn mái tóc hơi ướt mồ hôi của Soobin ở khoảng cách rất gần.

"Xong!"-Soobin siết nút dây, rồi ngẩng lên mỉm cười.
"Giờ thì không lo vấp nữa"

Yeonjun chớp mắt, cổ họng khô khốc.
"...Cảm ơn em"

Soobin chỉ gật nhẹ, đứng lên như không có gì đặc biệt, nhưng Yeonjun cảm giác trái tim mình vừa lỡ một nhịp.

Tối hôm đó, Yeonjun nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại lướt mấy tin vớ vẩn. Trong đầu anh vẫn cứ hiện lên cảnh Soobin cúi xuống cột dây giày, đến mức tim anh lại đập nhanh mà không hiểu vì sao.

Điện thoại rung lên là Soobin gọi tới

Yeonjun bật dậy, hơi khựng vài giây trước khi ấn nghe:
"Anh đây"

Giọng Soobin vang lên, có chút lười nhác:
"Anh đang làm gì thế?"

"Ờ... nằm thôi. Sao vậy?" – Yeonjun chống tay ngồi dậy, tim đập mạnh.

"Bữa nay chán quá nên gọi cho anh... với lại mai không có buổi tập mà"– Soobin ngập ngừng một chút, giọng đều đều nhưng nghe kỹ có gì đó nhẹ hơn.
"Anh rảnh không? Mai đi học bài chung nha?"

Yeonjun thoáng sững người:
"Mai... học bài?"

"Uhmm thì cũng sắp thi rồi nên em muốn dành thời gian học với lại đi 1 mình thì chán lắm nên anh đi với em nha?"

Yeonjun bật cười nhỏ, cố che cảm giác tim đập lạc nhịp:
"Em nay mà cũng biết lo học hành nửa hả? được rồi mai anh qua mình đi chung"

Bên kia, Soobin dường như cũng cười khẽ:
"Vậy mai gặp. Ngủ sớm đi anh, đừng thức khuya nữa"

"Anh biết rồi, Soobinie ngủ ngon"

"Ngủ ngon, Junnie"

Cuộc gọi kết thúc, Yeonjun thả người xuống giường, cảm giác như vừa uống một ngụm nước mát giữa trời nóng. Anh không kìm được cười một mình, cứ thế ôm điện thoại đến khi chìm vào giấc ngủ.

________________________________
Mấy mom uii có khi em sẽ end sớm á tại em bận học quá ko viết dài đc thông cảm cho em nha💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro