2
Chiều nay, trời mưa lất phất. Mấy cơn gió nhẹ quét qua dãy hành lang trống vắng của trường,tôi được tan sớm 1 tiết nên định bụng sẽ đến phòng tập sớm để dọn dẹp lại chiều cho mấy nhóc tập.
Mở cửa phòng,bật đèn lên rồi bắt đầu dọn mớ dây loa nằm chằng chịt trên sàn.
Trong lúc đang cuốn dây,điện thoại tôi rung lên.Là tin nhắn của Soobin.
"anh ơi,tí nữa em qua phòng tập sớm xíu có gì anh quay dùm em cái clip nhảy nha em gửi cho Haeun"-sb
Tôi dừng lại.Đọc lại tin nhắn ấy thêm lần nữa. Một chữ "Haeun" thôi cũng đủ làm tim tôi khựng một nhịp. Tôi gõ bàn phím thật chậm.
"ừa"-yj
Chỉ trả lời ngắn một chửi vậy thôi chứ thật sự tôi đã tính hỏi "sao phải gửi cho Haeun",nhưng thôi hỏi thì cũng chẳng được gì.
Soobin đến sau mười phút. Em mặc chiếc hoodie xám rộng thùng thình, tay cầm ly trà sữa lắc lư như đứa con nít.
"anh tới sớm vậy?"
Tôi cười nhẹ,đứng dậy chỉnh lại tripod
"đưa điện thoại đây, anh gắn máy"
Soobin vừa mở điện thoại vừa nói rồi đưa máy cho tôi.
"góc bên phải nha, đèn bên đó sáng hơn. Em chỉ quay đơn giản thôi không cần chỉnh màu gì đâu"
Soobin khởi động kỹ càng, em không biết tôi đang nhìn em qua màn hình máy quay, từng động tác, từng hơi thở đều lọt vào mắt tôi.
Tôi bấm quay, nhạc bật lên.
Soobin bắt đầu di chuyển, động tác chắc,nhịp dứt khoác không một khoảnh khắc lơ đễnh. Một lần nhún vai,xoay người, giơ tay đều mượt.
"cho em coi liền đi anh"-em nhào tới khi nhạc dứt, mái tóc hơi ướt.
Tôi giơ điện thoại, em ngồi bệt xuống cạnh tôi,mở lại đoạn clip kéo tua lại vài lần.
"waoo cũng đẹp đó chứ! phải gửi liền mới được"
Soobin bấm nút gửi, rồi dựa lưng vào tường, bật cười khe khẽ.
"không biết Haeun sẽ thấy thế nào nhỉ?"
Tôi im lặng lau khăn tay qua trán, rồi quay mặt đi chỗ khác. Nhìn em gửi clip cho người khác mà vẫn phải giả vờ không sao...
Chưa tới mười phút sau, Huening Kai xông vào phòng tập như vũ bão:
"ê ê! anh gửi cho Haeun chưa?"
Soobin cười, gật đầu.
"rồi rồi vừa mới gửi"
Kai quay cuồng quanh Soobin nói:
"trời ơi em thấy hai người nhau lắm đó nhaa có cần em giúp gì thì cứ nói nha!"
Soobin cười lớn không nói gì. Tôi vẫn ngồi ở góc phòng cột lại dây giầy không nói gì, cũng đúng thôi Huening Kai cũng đâu biết chuyện tôi thích Soobin đâu nên không trách cậu nhóc ấy được.
Beomgyu bước vô sau Kai, không nói gì chỉ nhìn một vòng rồi liếc thoáng qua tôi, ánh mắt trầm hơn mọi khi.
Taehyun lững thững vô sau cùng. Cởi tay nghe gật đầu chào rồi ngồi xuống một góc.
Kai vẫn chưa dừng lại:
"nha! mà công nhận anh Bin tấn công khéo ghê, quay clip gửi là đúng bài luôn còn gì nữa! em mà là Haeun á, em cũng thích vậy nữa"
Beomgyu nhìn Kai, hất cầm;
"im được rồi đó Kai ơi"
"ủa sao? tao nói đúng mà!"-kai nhăn mặt
Beomgyu không đáp,nó đứng dậy đi qua phía khác.
Buổi tập diễn ra như thường. Lúc tan, tụi nhỏ rủ nhau đi ăn ở quán gần trường. Tôi với Soobin ở lại dọn phòng, tôi vừa lau gương vừa liếc em đang ngồi một góc, mắt dán vào điện thoại.
Soobin cười
"Haeun rep em rồi"
Tôi siết chặc tay cầm cây lau.
"em ấy nói là clip đẹp còn kêu em bao giờ rảnh thì rủ ẻm quay cùng nữa!"
Tôi gật đầu, tay vẫn cầm cây lau:
"thế thì tốt rồi!"
Soobin nhìn tôi, nửa cười nửa suy nghĩ:
"nhưng mà...sau này có gì anh quay hộ em với em ấy nha? anh quay đẹp thật luôn á!"
Tôi cười nhạt rồi nói:
"ừm biết rồi bao giờ muốn thì cứ nhắn anh"
Tôi trở về nhà trễ hơn thường ngày. Bật đèn mờ, ngồi phịch xuống giường thẫn thờ
Tôi mở điện thoại, kéo lên đoạn tin nhắn:
"sao thì hôm nay em thật sự cảm mơn anh! Yeonjun"-sb
Mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy không chớp cũng không nghĩ gì cả chỉ nhìn thôi.
Tôi biết em thật lòng cảm mơn tôi nhưng tôi cũng biết, em sẽ không bao giờ nghĩ tới tôi theo cách tôi nghĩ về em
Màn hình vẫn sáng "ting" dòng tin nhắn khác bật lên:
"Junnie! có muốn đi dạo với em không?"-bg
Tôi hơi sững lại tay vẫn cầm điện thoại, chưa kịp gõ thì Beomgyu nhắn tiếp:
"em đang dưới chung cư anh nè, thay đồ đi rồi xuống đi cùng em"-bg
Tôi thở ra,đứng dậy thay bộ đồ thoải mái rồi xuống sảnh chung với cậu
Tôi với Beomgyu đang đi bộ quanh sông Hàn,gió thổi mát lạnh,mùi đất sau mưa lẫn trong mùi lá cây ẩm. Hai đứa chẳng nói gì, cứ bước đi chậm từng bước một
Một lúc sau, Beomgyu là người lên tiếng trước:
"anh"
Tôi nhìn sang cậu, nhướng mày:
"hửm?"
"anh...thích ....Soobin đúng không?"
Tôi khựng người lại quay mặt đi chỗ khác
"hả?...thích gì? khùng à? anh em...."
Beomgyu chen ngang câu nói của tôi
"đừng có xạo! anh không qua được em đâu!"
Haizz đúng thật là không qua được thằng nhóc này mà, nhìn bề ngoài thì cứ tưởng là thằng nhóc loi nhoi thích nghịch ngợm nhưng bên trong nó sâu sắc lắm nên nhìn phát là biết ngay
"ừm thì...."
Beomgyu quay sang nhìn tôi:
"thích lâu chưa?"
Tôi gật đầu:
"ba năm!"
Gió lại lướt qua tóc, một chút im lặng nhưng không khó xử, không nặng nề.
Chỉ là...cảm giác như cuối cùng cũng đã có người nhìn thấy tôi.
Beomgyu rút tay ra khỏi túi, đẩy vai tôi nhẹ một cái:
"nếu mệt thì cứ nói với em đừng giữ mãi trong lòng như vậy! còn nếu không chịu nổi nữa thì cứ....từ bỏ đi"
Tôi gật đầu, không nói gì thêm vì tự nhiên thấy nhẹ hơn nhiều.
Tối hôm đó, về nhà, tôi nằm xuống, kéo mền kên tới cổ. Điện thoại tôi vẫn để trên bàn, không động vào nữa.
Tin nhắn của Soobin vẫn còn nguyên trên màn hình nhưng...tôi không nhìn nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro