09:Ôi mất rìu
Hắn kéo em đi xuống bãi gửi xe, đúng là con nhà giàu có khác, chiếc xe hơi của hắn là phiên bản giới hạn của mùa hè năm nay từ hãng X, nhìn là đủ biết giàu cỡ nào rồi. Em nhìn con xe mà không khỏi bất ngờ.
"Con xe này của anh á hả?"
Khác với biểu cảm của em hắn trong có vẻ rất bình thường.
"Ừm."
"Anh ơi, nhà anh có tuyển con dâu không?"
Hắn có phần hơi bất ngờ trước câu hỏi của em, hiểu câu hỏi của em mà bày trò trêu em một tí.
"Có"
"Vậy em là ứng cử viên số một anh thấy được không?"
"Hừmm, trước em cũng có nhiều ứng cử viên lắm đấy, chắc em là ứng cử viên số 99."
"Haizz, vậy là em không có cơ hội rồi."
Em làm mặt buồn thiêu, ủ rủ cuối xuống. Hắn thấy thế thì không trêu em nữa, mở rửa ghế lái phụ rồi đẩy em vào trong.
"Không đùa nữa, mau đi ăn thôi."
Hắn ngồi xuống ghế lái chính, vòng tay qua thắt dây an toàn cho em mà không để ý khoảng cách của cả hai lại được thu hẹp lại một lần nữa. Em trong tình huống này chỉ biết ngoan ngoãn đợi hẵn thắt dây cho mình.
"Em đâu có đùa đâu."
Em nói giọng lí nhí cứ nghĩ là hắn không nghe. Nhưng đời đâu có ngờ, hắn nghe không sót chữ nào từ miệng em, hắn cảm thấy trong người vui vẻ hẳn ra.
"Em muốn đi ăn gì?"
Yeonjun nhận được câu hỏi không nhanh không chậm trả lời người kia.
"Yeonjun muốn ăn thịt nướnggg."
Mỗi lần em đòi cái gì là em sẽ bắt đầu tung chiêu của mình ra đó là làm nũng cho đến khi nào được thì thôi.
"Ừ, vậy ta đi."
"Vânggg."
Bỗng điện thoại cậu hiện lên rất nhiều tin nhắn, nhìn lại thì mới nhận ra là tin nhắn từ Beomgyu.
Chúa tể loài gấu:
Yeonjun, m đi đâu vậy? T không thấy m, định rủ m đi ăn cùng với t và Taehyun.
Chúa tể loài cáo:
T đang đi với anh Soobin với lại giờ t với Soobin cũng chuẩn bị đi ăn rùi, nên bây đi ăn đi.
Chúa tể loài gấu:
Ghê ta, anh Soobin lun cơ đấy, đi ăn với nhau lun cơ đấy.
[Chúa tể của loài gấu đã đổi biệt danh
của Chúa tể loài cáo thành
cục cưng của Choi Soobin ]
Cục cưng của Choi Soobin:
M đổi cái gì kì v?
Chúa tể của loài gấu:
Sao kì má? Má mới là người kì á, dù gì trong tương lai cũng sẽ trở thành cục cưng của Choi Soobin thuii, kêu trước cho đỡ bở ngỡ.
Cục cưng của Choi Soobin:
T quánh m chuyển kiếp, nghĩ cưới Kang Taehyun luôn bây giờ á tin hôk?
Chúa tể của loài gấu:
Ủa thí dụ mình hổng thích thì mình đổi được mà ấy ơi?=)))))))
Chúa tể loài gấu:
Nghiện bày đặt ngại.
Chúa tể loài gấu:
Hay vậy quá à, thích mà hay vậy quá.
Chúa tể loài gấu:
Sao hổng nói nữa đi, à chắc tại vì nói đúng quá cãi hổng lạiii.
Chúa tể loài gấu:
Bé dễ gì qua mặt được anh, cay quá thì nói một tiếng nháaa.
[Seen]
Yeonjun tạm gác cục tức tính sao, em đánh mắt nhìn sang hắn. Hắn đang tập trung cầm tay lái, nhìn hắn bây giờ rất bảnh, phải nói là rất đẹp, góc nghiêng sắc sảo. Ngắm hắn mà không quan tâm đã đến từ khi nào.
"Nào tới rồi, đừng nhìn anh mãi như thế không no được đâu."
Em liền đỏ mặt sau khi bị phát hiện nhìn trộm, em lấy tay che mặt lại để giấu đi gương mặt ửng hồng của mình. Trong lúc đó, em không nghe thấy hắn nói gì nữa liền nghĩ hắn ra ngoài trước rồi nên từ từ gở tay ra và... Hắn đang luồng tay tháo dây an toàn cho em mà bây giờ cả hai đang mặt đối mặt với nhau, rất gần. Tình huống quái quỷ gì đây?
Hắn thấy thế thì nhanh tay tháo dây an toàn rồi ra ngoài trước không nói gì cả, em ở trong xe ổn định tinh thần một lúc rồi mới ra.
"Yeonjun m phải tỉnh táo lên."
Em ra ngoài mà không thấy hắn ở ngoài, không ngần ngại mà đi vào quán.
"Wow, quán đẹp quá."
Em cảm thán cách trang trí của quán rất đẹp và sang trọng, mặc dù chỉ là nhà hàng thịt nướng thôi. Em loay hoay tìm hắn mà không thấy hắn đâu cả thì có một bạn nhân viên chạy tới vỗ vai em.
"Bạn ơi, bạn có phải là Choi Yeonjun không ạ?"
"Vâng, đúng rồi."
"Vậy bạn theo mình lên phòng riêng đã được đặt trước rồi ạ."
Em lon ton đi đằng sau bạn nhân viên đến căn phòng được đặt trước nhưng chẳng biết được đặt từ khi nào. Nhân viên đưa em tới một căn phòng rồi cuối đầu quay đi, em đứng trước cửa chỉnh lại tóc và quần áo một tí rồi mở cửa bước vào trong.
Vừa mở cửa đập vào mắt em là căn phòng này được làm bằng kính toàn bộ, là vừa ăn vừa có thể ngắm nhìn cảnh thành phố. Còn hắn thì đang ngồi coi menu. Em bước vào, đóng cửa lại rồi bước tới ngồi đối diện với hắn.
Hắn nghe tiếng có người bước vào thì cũng đoán được ai, vừa thấy em ngồi xuống thì đưa đến trước mặt em cuốn menu của quán.
"Anh không biết em thích ăn gì cả nên em thích cái gì cứ chọn thoải mái đi nhé."
"Vưngg."
Em nhận được cuốn menu thì coi tới đâu em đều chóng mặt hoa mắt tới đó, giá ta nói hả nhìn nó đã cực kì. Em nhìn cái giá cũng đủ đổ mồ hôi hột mặc dù đang ngồi trong phòng máy lạnh. Một miếng thịt bò ba chỉ mà gần cả triệu bạc là đủ hiểu rồi.
"Soobin ơi, Giá có hơi..."
Hắn nghe em nói thì trả lời em một cách rất bình thản đến bất ngờ.
"Anh thấy rẻ mà, em cứ chọn món mà em thích đi, anh trả."
"Em cảm ơn anhhh."
Em bấm cái chuông trên bàn để order món, em gọi muốn nửa cái menu của quán, hắn và bạn phục vụ còn cảm thấy bất ngờ khi em gọi nhiều như vậy.
Đồ ăn lên từ từ, hắn nướng cho em ăn, còn em thì chỉ cần vừa thong thả ăn vừa ngắm khung cảnh thành phố seoul này, coi bộ hôm nay em đi coi bóng rổ không phải là một quyết định sai lầm.
Khi em ăn hai má em căng phồng lên, môi thì chu lên, biểu cảm của em bây giờ rất ưa là đáng yêu, hắn bất giác cười trước gương mặt dễ thương của em khi ăn, nhật định lần sau phải dẫn em đi ăn nhiều nữa.
"Anh không ăn hả? Anh toàn gấp cho em thôi."
Hắn trả lời với em một cách qua loa rồi tiếp tục công việc nướng thịt cho em.
"Anh không đói."
"Sao mà không đói được, chơi bóng rổ mệt vậy mà."
Em vừa nói tay em thuận tiện mà gắp thịt vào chén của hắn, hắn nhìn hành động của em mà không khỏi u mê cái con người này. Hắn không từ chối em, hắn còn rất vui khi được em gắp đồ ăn cho nữa. Hắn lại nở nụ cười rất ôn nhu với em, lại vậy nữa rồi, hắn có biết hắn cười đẹp lắm không? Đến nỗi mà con người kia đau tim không ngừng.
"Cảm ơn Yeonjunie."
"Naee."
Ăn xong là chuyện của 1 tiếng trước, bây giờ hắn đang trở một con mèo no căng bụng về nhà, em ngồi thoải mái ở ghế phụ lái mà không áy ngại. Đến trước cửa nhà em, hắn bước xuống chủ động mở cửa xe cho em đi ra.
"Em cảm ơn anh Soobin về buổi đi ăn hôm nay ạ."
"Ừ, không có gì."
Em chuẩn bị đi thì một lực tay kéo em lại vòng lòng hắn, em có phần hoảng và mất thăng bằng, nếu hắn không vịnh eo em thì đã tiếp đất từ đời nào rồi.
"Choi Yeonjun."
"Dạ?"
"Anh thích em, Choi Soobin thích em."
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro