#3

Khi về nhà anh vội vàng lên lầu không liếc mắt gì tới bố mẹ của anh đang chuẩn bị bước lên thì có một giọng nói trầm ấm cất tiếng

"Về rồi sao không biết chào vậy? Học sinh thời nay là như vậy sao?"

Anh cắn răng bước lại chỗ bố mẹ anh và gượng chào

"Con chào bố, con chào dì"

"Con lên phòng"

Nói xong anh nhanh chân chạy lên phòng mặc cho bố than phiền ở dưới

Tại tiệm kem

"Ê này Yeonjun, mày học trường đó sao rồi ổn không?"

"Không ổn tí nào, mới ngày đầu đi học lại bị vi phạm đúng là bực mình" - cậu nói

"Tao nghe nói mày ngồi chung với học bá nổi tiếng nhất trường luôn hả?"

"Học bá nhất trường?" - cậu khó hiểu

"Đúng mà, cậu ta là học bá nổi tiếng dữ lắm luôn đấy, bộ mày không biết sao?"

"Chắc mày lầm rồi đấy, người đó làm sao mà nổi tiếng nhất trường được nhìn cậu ta cứ trầm trầm ít nói, khó tính với lại cực kỳ đáng ghét luôn" - cậu nói nhỏ

"Không đâu, tao không lầm được rõ ràng nhiều người kể lắm đấy và cũng có mấy người trong lớp mày chụp lại lan truyền nữa mà?"

"Cái gì!?" - cậu nói lớn

"Đ...đăng cái gì cơ!?" - cậu hoảng hốt

"Đăng mày với người đó chứ ai, chúc mừng nha được nổi tiếng rồi đó" - cười

"T...thôi có lẽ tao nên về sớm đây" - cậu gượng cười

"Bai nha có lẽ tao sẽ nghỉ ngơi trong nhà một thời gian"

Bạn Yeonjun khó hiểu mà gãi đầu

"Haizz chán vãi chưởng" - cậu thở dài

"Tự nhiên đăng lên vậy chỉ là ngồi chung thôi mà? Hà cớ gì phải đăng lên, biết sao mà cả lớp quay ra nhìn rồi huhu số mình xui quá đi" - cậu khóc thầm trong lòng

"Về nhà là an toàn nhất lỡ đâu có mấy người trong trường đi ngoài đường lại hỏi lên hỏi xuống cho coi nãy giờ không biết bao người hỏi rồi, làm mình thấy áp lực quá"

Tại phòng học hôm sau, khi Yeonjun bước vào lớp mọi ánh mắt dường như đổ về phía cậu khiến cậu sợ hãi tột độ, Yeonjun kéo ghế xuống ngồi thì bỗng chốc có người lại bàn cậu

"Xin lỗi.."

Một giọng nói nhỏ khẽ bên tai cậu

Cậu ngước lên nhìn thì đó là Choi Soobin học bá ngồi kế bên cậu, ánh mắt anh ấy chứa đựng sự áy náy

"Hả?" - cậu ngơ ngác

"Tôi không có gì để ngăn mấy người kia...chuyện ảnh...tôi không biết bị lan truyền đến như vậy..."

"À...không sao đâu mà chuyện cũng không phải cậu sai, nếu là như vậy thì tôi càng nổi tiếng chứ sao" - cậu nói

Anh nhìn cậu gượng cười nhưng anh biết cậu đã chịu nhiều sự mệt mỏi ở bên trong. Anh lấy trong túi ra một bịch bánh nhỏ đưa cho cậu

"Cho...cậu đấy..." - giọng anh ấp úng

"Cho tớ?" - cậu đơ ra

"Ừm" - anh gật đầu

"Thế cảm ơn nhé" - cậu vừa cười vừa lấy bánh từ tay anh

Vô tình chạm tay anh khi đang lấy bánh, thấy vậy anh liền rụt tay lại vẻ mặt có chút ngượng ngùng phần tai cũng đã đỏ ửng lên

"Hửm...Soobin...tai cậu..."

"À! Tôi vào nhà vệ sinh lát..."

Nói xong anh liền chạy vào nhà vệ sinh còn cậu ngồi trong lớp với hàng tá câu hỏi trong đầu, ánh mắt của lớp vẫn luôn cứ dòm về cậu nhưng giờ cậu cũng không để ý gì tới những ánh mắt đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro