#4
Sáng sớm hôm sau, một buổi sáng tràn đầy tia nắng mới có 2 con người đang cực lực cầm chổi quét những lá cây rơi rớt trên sân trường
Trong sân trường ngập tràn những tiếng la hét của các nữ học sinh ở lớp khác lẫn trong đó là lớp của mình
"Ahh học bá Choi Soobin anh làm người yêu em được không, anh đẹp trai quá đi!!!"
Tiếng la ấy khiến Choi Soobin cũng phải rùng mình không dám cúi mặt lên
"Này Soobin! Cậu nghe thấy gì không ấy nhờ?" - giọng Yeonjun mang sự trêu đùa anh
"Đừng nói nhảm. Làm việc đi." - anh đáp lại
"Ây da, được một cô gái tỏ tình từ trên lầu xuống luôn đấy, cậu đúng là sướng thật..."
"Im mồm và làm việc đi" - anh trừng mắt nhìn cậu
"Xì..." - cậu trề môi
Soobin thấy được thì liền phì cười
"Này, cậu cười gì vậy!?"
"Môi cậu như cái mỏ con vịt vậy ấy" - anh nhịn cười
"Nào, cậu trề mỏ ra nữa xem nào haha..." - cười phá lên
Cậu thấy vậy liền đỏ mặt mà đánh nhẹ lên người Soobin
"Cậu kì thiệt ghê á..." - Yeonjun cười ngượng ngùng
Soobin nhìn Yeonjun cười tít cả mắt, lần đầu tiên thấy cậu như vậy
Một khoảnh khắc nào đó...
Anh thấy tim mình lỡ đập nhanh một nhịp
"Chết tiệt... là do trời nắng, hay do gò má đỏ của Yeonjun vậy?"
Đang quét, bỗng Yeonjun kêu khẽ lên:
"A đau!"
Soobin quay lại, thấy cậu đang ôm tay, cây chổi vừa bị bung cán, khiến cậu bị trầy nhẹ
"Đưa đây." - anh cầm tay cậu, giọng nghiêm túc
"Chỉ là trầy nhẹ thôi mà..." - Yeonjun ngại ngùng nói nhỏ
Soobin móc trong túi áo ra miếng băng cá nhân nhỏ xíu - không biết mang theo từ khi nào
"Ngồi xuống đi. Để tôi dán."
Yeonjun bối rối, tay run nhẹ khi cảm nhận được bàn tay Soobin cầm tay mình
Ánh mắt anh lúc này không còn lạnh nữa. Mà dịu dàng tới lạ
Một lát sau, Yeonjun lí nhí:
"Cảm ơn nha…"
Soobin khựng lại. Nhìn cậu
"Là tôi nên cảm ơn mới đúng"
"Hả?"
"Từ khi cậu ngồi cạnh tôi... tôi bắt đầu biết cười"
Yeonjun chết đứng.
Gió thổi nhẹ, bụi cây sau trường xào xạc
Hai người ngồi bên nhau, không ai nói thêm gì. Nhưng khoảng lặng đó thật nhẹ nhàng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro