Chương 1.
Pu sì o mờ gờ🥰
Beomgyu 25 tuổi và Soobin 27 tuổi và Yeonjun 28 tuổi còn Taehyun 26 tuổi nha.
Lưu con mẹ nó ý là Taehyun trong đây lớn hơn Beomgyu và là bot, Taehyun bot, xin nhắc lại🥰
Có chửi bậy nha🥰 chịu đc thì chịu, ko chịu đc thì vẫn phải chịu❤❤
❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Hắn và em đã ghét nhau từ nhỏ, chẳng phải tự nhiên mà ghét nhau, cũng phải có lý do chứ?
Quay về lúc cả 2 còn 5 tuổi, cả 2 đều chơi thân với nhau không khác gì tri kỉ, vì bố mẹ của cả 2 cũng là bạn thân.
Nhưng vì hồi đó, hắn đã giành kem của em và ném nó xuống cát, rồi ném cát lên người em, hắn cứ nghĩ điều đó là vui, nhưng em lại bật khóc tại chỗ và lao vào đánh nhau với hắn.
Bố mẹ cả 2 cũng có xích mích trong công việc mà từ đó cũng chẳng chơi với nhau, em và hắn cũng cạch mặt.
Nhưng chẳng hiểu sao cả 2 vẫn học cùng trường, luôn đứng đầu bảng xếp hạng kể cả từ cấp 1 đến cấp 3 mà chẳng buông tha cho đối phương.
Sau này lớn lên, công ty em phải kí hợp đồng với công ty hắn để hợp tác thuận lợi, công ty em cũng chỉ thuộc diện bình thường, không nổi bật tên CYJ.
Nhưng công ty hắn lại nổi tiếng khắp nước Hàn, thuộc công ty lớn nhất nước Hàn và quyền lực nhất, công ty em cũng đang trong thời kỳ suy thoái, được hợp tác với công ty lớn như hắn thì chắc chắn dự án làm ăn công ty em sẽ được bọc bạch, và sẽ nổi tiếng.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp khi vừa vào phòng họp lại gặp ngay người quen, là Choi Soobin đáng ghét lúc nào cũng độc mồm độc miệng.
Và chắc chắn là công ty em sẽ chẳng được kí hợp đồng hợp tác, đúng là 1 sự trùng hợp không thể tệ hơn chữ "tệ".
-haizz, dự án cậu Choi làm chưa đủ chỉn chu, nội dung lưa thưa còn dài dòng, tôi nghĩ là chúng ta không nên hợp tác-
-chủ tịch Choi à!! Cậu nên xem xét cho tôi 1 tuần để sửa lại dự án được không ạ! Chứ công ty tôi... Bây giờ chỉ có cậu làm phao cứu sinh nâng đỡ bọn tôi...
-được thôi! Vậy 1 tuần mà chưa có dự án đầy đủ?
-ừm... Cậu có thể không kí-
-được rồi mọi người tan họp!
Mọi người trong phòng rời đi, hắn rời đi cuối cùng rồi đi ngang qua em, tay đưa lên vỗ nhẹ vai em.
-cứ ngoan ngoãn làm xong dự án đi? Choi Yeonjun?
Rồi hắn bỏ đi, em thì tức muốn nổ não, nhưng nhận ra mình đang ở yếu thế, chẳng thể làm gì, em bây giờ là chiếc phao cứu sinh duy nhất cứu cả công ty này.
...
Tiếng nhạc xập xình cùng với những cocktail đẹp mắt, ánh đèn chói lóa chiếu vào mặt em, đúng, em đang ở trong bar với Taehyun, người em đáng ghét của mình.
-haizz, đúng là đáng ghét, thằng chủ tịch kia là Choi Soobin đối thủ kèm oan gia, nên chắc chắn công ty này đ.éo cứu được!
-im lặng nào anh trai, ông than cái này từ chiều đến bây giờ ông đếch thấy chán à?
-ghét quá nên nói, phẫn nộ nên nói, bức xúc nên nói, đ.ịt m.ẹ giờ nhìn lại mặt l.ồn nó thấy mà ghét vãi ra!
-nó cho ông 1 tuần làm là may rồi, chứ nó mà thử bảo mai phải nộp xem? Có mà dí chạy lòi d.ái à?
Em và cậu đang than thở, thì thấy 1 ai đó to cao bước vào ngồi bàn bên bọn em.
-ê, mày nhìn thằng đực rựa kia kìa, thấy mà ghét! Chỗ đếu nào không ngồi đi ngồi cạnh bọn mình, chắc là mê bọn mình rồi!
Em ghé vài tai cậu nói thầm, cậu thì phì cười ngay tại lúc đó, cậu say rồi, lúc nãy còn thấy tỉnh vãi chưởng ra sao mà bây giờ say như thằng nát rượu vậy nhỉ?
-ối giời ôi mày phun hết m.ẹ mày rượu vào mặt tao rồi thằng kia! Mày say rồi à?!
-hề hề! Tôi đ.éo có bao giờ say! Người say là ông đấy Choi Yeonjun! Cút ra Choi Soobin của ông đi kìa!
Cậu nói to khiến người ngồi cạnh em đang uống rượu cũng phải quay sang nhìn.
-ồ? Choi Yeonjun đây sao? Mèo con đi lạc ở đâu không lạc, lạc vào đây làm gì? Đi làm trai bao à?
-cậu đừng có mà ăn nói quá đáng! Hừ, kể cả bây giờ tôi làm trai bao thì trình độ vẫn hơn cậu, con c.u của cậu chắc đ.éo bao giờ dựng đứng thẳng được lên nhỉ?
-vậy thử phát?
-nghĩ tôi không dám à?
-được thôi~ để xem trình độ cậu tới đâu?
Rồi hắn và em ra 1 khách sạn gần đó, thử thách trình độ xem ai cao hơn.
Vừa vào phòng, mèo nhỏ đã chủ động đè hắn ra tường hôn, tay định luồn vào mông hắn nhưng chắc chắn hắn đ.éo cho cơ hội.
Tay hắn nhanh nhẹn luồn thẳng vào mông em, rồi cấu mạnh, xoa nắn và tét, khiến em chẳng thể nào không rên lên vài tiếng, em cũng bị hắn hôn đến nghẹt thở, đến lúc em vỗ vai hắn thì em mới được buông tha.
-muốn thử trình độ thì đi lên giường!
Em kênh kiệu bước lên giường, nhưng chẳng ngờ là hắn lại đè thẳng em ra và hành 6 tiếng đồng hồ mà đ.éo thể nào thôi.
-ưm*hic* ch-chậm thôi ư!
-có cái l.ồn!
Rồi tới sáng, cả 2 rời đi như chưa có gì xảy ra, vẫn đếch thể hiểu nổi tại sao háng em bị dập suốt 6 tiếng đ.éo thôi mà vẫn đi được, tài vãi cả đ.ái.
Và sau vài ngày thì em có triệu chứng nôn ói, nghi ngờ nhân sinh trời trao cho 1 con của nợ trong bụng, mua que thử thai về thì cứ nghĩ là không có em bé, vì em là con trai mà, con trai làm đ.éo gì có được bầu.
-vãi cả l.ồn 2 vạch!
Sốc vcl🥰 bây giờ chắc chắn là đòi người ta chịu trách nhiệm thôi chứ sao?
Thật may là em vẫn còn giữ số hắn.
-📱: lô!
-lô con c.ặc! Mày đ.ịt tao kiểu đ.éo gì mà lòi ra được cục nợ trong bụng đây!
-📱:cá tháng tư chưa tới đâu chàng bot, mà hãy lo làm dự án đê!
-mày bật con m.ẹ mày cam ra!
Rồi em cho hắn xem que thử thai 2 vạch đỏ chói, hắn vẫn bật cười cãi lại.
-📱:lỡ hết hạn sử dụng rồi thì sao?
-nó vừa mới sản xuất 1 tuần, quán đấy mới nhập về hôm qua!
-📱:vãi cả lồ-
-CẬU LO MÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!
-📱:cái gì?! Anh trẻ con vậy?
-mày không dám hay hèn sợ bị nói ra nói vào?
-📱:anh đếch phải là 1 nhà tiên tri đâu! Nghĩ tôi không dám à?! Bây giờ chuyển qua nhà tôi ở! Mai cưới!
-mày là cóc à?! Nhảy đéo gì sang trang kinh thế?!
-📱:trang mới còn hơn là ở đây tốn kém thời gian để cãi nhau với anh!
-mày nghĩ tao nhiều thời gian à?!
-📱:nói chung là đếch nói nhiều! Chuẩn bị đồ nhanh lên! Tôi còn đón!
-biết rồi! Nói nhiều!
-📱:cho cái đồ ngốc nhà anh không quên đấy thôi!
-ê ê-
*tút tút tút*
Hắn tắt máy cái rụp, em chỉ đành ôm cực tức mà dọn dẹp hết đồ, sau khi vừa dọn xong thì hắn cũng vừa đến.
*cạch*
-xin chào cả nhà!
-tao vả chết mày!
-ầy ầy! Sao mà dữ dằn quá vậy? Đồ đâu để tôi đưa ra xem!
Rồi hắn vác nguyên 1 đống đồ của em ra xe vận chuyển mình thuê, còn em thì nhảy tọt vào xe hắn và ngồi như ông tướng.
*cạch*
-cứ như ông tướng nhỉ?
-trước sau gì thì cũng cưới, cậu cũng phải đưa đón tôi đi xe mỗi ngày thì rụt rè làm cái gì? Chi bằng tôi ngồi như ông tướng như này thì có phải là nhanh hơn thời gian không?
-sao? Thấy xịn nên thích chứ gì?
-sao tôi phải thích cái xe rách này? Cái xe như cái bao diêm í mà đòi có đủ tư cách cho tôi thích!
-dù sao thì mai anh cũng không cần phải đi làm, còn trước tiên anh cứ ở nhà dưỡng thai, 1 năm sau rồi tính!
-xì! Nói cứ làm như dễ lắm!
-dễ dàng khi qua tay tôi thôi! Anh cứ ngoan ngoãn ở nhà, cấm động vào việc nặng nhọc, đồ ăn ngoài cấm ăn trừ khi có sự cho phép của tôi, ăn mì cay chỉ được ăn 1 tháng 1 lần, mì thường hay ramyeon thì 1 tháng 3 lần, chỉ được ăn cơm nhà và nghe lời chủ nhà!
-nếu tôi nói không?
-anh sẽ có thêm 1 bào thai trong bụng!
-đồ ranh ma đáng ghét!
-như vậy mới quản được anh!
Hắn nói rồi vụt ga đến căn biệt thự của mình, em thì rất mệt nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, hắn thấy vậy thì bảo nhân viên bê đồ vào, còn mình thì bế vợ vào.
-mặt xinh mà mỏ hỗn!
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Tục có hơi nhiều thì thông cảm nha, mng có thể góp ý để t sửa chữa nha.
Yêu mọi ngừi❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro