Chương 3.

Đõ nà đõ
Xanh nà xanh
Đúm nà đúm
Sai nà sai
Moộc nà moộc
Hai nà hai
Đừng có từ cộp mà bín thành nai nà hok có đựt đâu nha bạn dà😍🥰😘😭😉😔😉😎😉😒😣😒😏🤪😌😎😉🥳😎😎😋🙂🙂🥳😛🤭🙂😎😝🥳🙃🥳😋😎😋😎😋

💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

Chẳng hiểu thế nào, mà 2 con người ghét nhau như chó với mèo lại có thể về chung 1 nhà?

-cậu sống ích kỷ vừa thôi!

-cả cái nồi này là mì cay, ai cho bầu bì ăn?! Ăn cơm đi anh êy!

Em đang phồng mồm trợn má lên khi hắn không cho em ăn mì cay, dù tình yêu của em cũng là cơm, nhưng em vẫn muốn ăn mì hơn nhiều.

-bộ bầu 1 tuần là không húp mì cay được hả?!

-dự án chưa xong đâu đấy nhá? Đừng có mà ý kiến?

-aaaa đồ đáng ghét!!!

Em bỏ ra khỏi bàn ăn và chạy vào phòng.

(Do t dùng iPad và cái diện tích để vừa cả 1 cái khung hình lớn í nó hạn hẹp vcl🙂🙂 nên t phải cắt ra, thông cảm🙂🙂)

Em thực sự rất cay hắn, đã thèm đồ cay mà lại chẳng cho người ta ăn, thà cho thử vài miếng thì ít ra buổi tối người ta còn cho xoa bụng hay nói chuyện với con, đây thì lại chẳng cho mà lại còn chửi người ta, ghéc!

-xì! Chẳng ai đáng ghét bằng Choi Soobin!

Em nói vừa đủ cho những người trong phòng nghe thấy, mà chẳng có ai trong phòng cả, nên em mới nói thế:) tay em điêu luyện bấm chữ trên bàn phím để nhắn tin với Taehyun.

(Đọc lại mới biết bị lỗi cốt truyện:>> chap 1 thì thyun vs yj là bthân, còn chap 2 tự nhiên lòi đâu ra anh em ruột già với non:>> nên đổi lại nhé💗💗)

Kể cả có muốn thì cũng chẳng thể rep được tin nhắn của Taehyun, vì hiện giờ hắn đang chiếm tiện nghi của em, hôn sưng tấy cả môi của em, tay không ngừng sờ soạng mông tròn, lần nữa luồn tay vào áo em xoa nắn eo thon.

-anh nghĩ có thể về được sao? Tôi đã kí hợp đồng bên đấy rồi, với 1 điều kiện, nếu anh về thì họ sẽ phải đưa anh quay trở lại, và nếu anh cứ thích bỏ trốn thì công ty của anh sẽ chính thức sụp đổ!

Em nghe xong thì nuốt nước bọt, cứ thế mắt lại dâng lên tầng nước trong, nhìn em bây giờ yếu đuối biết bao, như thể nếu hắn làm gì quá đáng hơn thì em sẽ khóc ngay lập tức.

-*hic*... Đ-đừng sờ mông tôi nữa...

Em nói bằng giọng mũi, thiên về phần dỗi hờn hơn là đang tức giận, tay măng cụt nho nhỏ cố đẩy hắn ra, má em đỏ bừng nhìn mà phát thương.

-i ga...
(Đi ra)

-hửm? Ngại quá bây giờ nói ngọng luôn sao?

Môi em mím lại trông rất dễ thương, nhìn hắn chẳng khác nào đang bắt nạt mèo nhỏ, sau khi hắn nói xong câu đó em cũng bật khóc ngay lập tức.

-oaaaa huhu!! Đồ xấu xa!! Được cái mã mà cái nết chẳng khác nào-*hức* giang hồ*hức hức*!

Hắn bật cười, nhấc mông em lên rồi đặt xuống giường, xoa xoa bụng em 1 chút rồi quay lên lau đi lệ xấu xí.

-cái đồ dễ thương mà đanh đá! Ngồi im ở đấy, tôi lấy tokbokki cay cho, nhớ là ăn ít thôi!

Hắn véo má em, rồi chạy vào bếp lấy phần tokbokki vừa đặt, thà để em ăn bánh gạo cay còn hơn cho ăn mì cay.

-ra phòng hay ở đây ăn?

-ở phòng khách-*hic*...

Rồi hắn bế em lên nhẹ tênh, đi ra phòng khách.

-t-tôi có thể tự đi được!

-nhưng tôi không cho phép anh đi?

Em bĩu môi rồi đánh 1 cái vào vai hắn, vẻ mặt của em lúc này quá đẹp, vừa có phần hờn dỗi, vừa có phần dễ thương, lại có phần kiêu sa, mà chẳng nói không ngoa, em xinh như 1 thiên thần vậy.

Hắn đặt em lên sofa, nó rộng hơn em tưởng, em cao 1m68 mà cái sofa này rộng cũng khoảng 1m6, có 1 chỗ rộng tầm 1m3 hay m4, nói chung là em dư sức ngủ ngoài này, nhưng không nơi ngủ nào tuyệt bằng cái giường cả.

-tối nay cậu ngủ ngoài đây nha?

-vì?

-thì... Tôi với cậu có phải vợ chồng thực sự đâu, kết hôn chỉ vì đứa con trong bụng này, mà tôi với cậu còn ghét nhau, làm sao ngủ chung được?

Mắt em long lanh nhìn hắn? Hỏi lại hắn 1 câu.

-tôi ngủ chung để quản anh, lỡ như anh ngủ kiểu gì mà lăn được xuống dưới đất, hay là khát nước buổi đêm thì sao?

-nh-nhưng tôi không thích ngủ với người lạ-

Em bĩu môi nói.

-không nhưng nhị gì hết! Tối nay tôi ngủ với anh! Lỡ anh gặp chuyện gì, thì trách nhiệm đổ hết lên đầu tôi đây này!

Hắn ngắt lời em.

-xì! Suốt ngày gằn giọng to tiếng, thảo nào đến bây giờ chẳng ai cưới cậu!

-có anh cưới tôi rồi còn gì? Mà tôi chẳng cần 1 ai bên cạnh suốt đời đâu! Tình yêu của tôi chính là tiền!

Nói xong hắn đi 1 mạch thẳng về phòng, em thì khinh bỉ nhìn hắn, chẳng quan tâm đến hắn nữa, em bật TV lên, bật phim hoạt hình mà mình thích rồi tận hưởng bát tokbokki nóng hổi.

...

Hiện tại là 12 giờ đêm, hắn và em đang miễn cưỡng ngủ cùng 1 chiếc giường, hắn thì được phần ít hơn và nằm bên ngoài, em tất nhiên phải được nhiều hơn và nằm trong góc, em còn lấy 1 cái gối ôm dài để chia giường thành 2 bên.

-bảo vệ tôi cho tốt đó!

Nói xong em lăn ra ngủ khò khò, mặc kệ người kia làm gì.

-trẻ con đ.éo chịu được!

Rồi hắn đi ra phòng làm việc của mình để làm dự án và hợp đồng, biết thế ngủ mẹ ngoài sofa cho xong!

...

.-3 giờ sáng-.

-hửm?

Em tỉnh dậy sau giấc ngủ 3 tiếng, mệt mỏi quơ tay qua bên hắn, nhưng lại chẳng thấy hắn đâu, giật mình bật dậy tìm hắn quanh phòng, cố tìm trong ánh sáng ít ỏi của đèn bàn.

Sau 1 hồi tìm kiếm, nhưng chẳng thấy hắn đâu, mắt em dâng lên 1 tầng nước trong, rồi bật khóc ngon lành.

-oaaaaa huhu! Cậu đâu rồi! Choi Soobin!

Hắn nghe thấy tiếng hét của em, thì chạy vội vào phòng ngủ, bật điện lên thì thấy 1 con mèo đang khóc đến mức như có thể cái phòng này sẽ ngập trong lệ của em.

-sao mà khóc vậy?

-*hic hic*... Tôi ngủ dậy, không thấy cậu đâu cả ooaaaa!!

Em dơ 2 tay lên như muốn hắn ôm, hắn ngơ ngác nhìn em, nhưng cũng ôm em rồi đặt em xuống, dần hiểu ra rằng mèo xinh này khi bầu sẽ rất dính người.

Hắn vỗ về em, em mắt long lanh nhìn hắn, dần dần mắt nhắm lại, em đã thiếp đi, lúc này hắn mới từ từ rời khỏi phòng và tiếp tục công việc.

-hừm... Thấy cũng dễ thương?

💗💗💗💗💗💗💗💗💗

Pussy tight
Pussy clean
Pussy fresh

😫😫

Yêu các cậu🎀🎀💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro