15
Ở thời điểm này trong tiềm thức YeonJun nghĩ chỉ còn duy nhất một cách. Giữa cậu và Choi Soobin, trong hai người nhất định phải có một người biến mất. Chỉ có như vậy mới dừng lại được mọi việc, mới có thể một lần giải thoát cho nhau và cả những người xung quanh.
Một trong hai nhất định phải có một người biến mất.
Dã tâm này từ trước đến nay chưa bao giờ YeonJun nghĩ sẽ có ngày mình phải động đến, lại không ngờ nó lại trở nên kiên quyết như vậy.
...
YeonJun thất thần một chỗ ở trên giường lớn, đưa ánh mắt nhìn đến bên ngoài cửa sổ. Nơi ấy mọi cảnh vật thân thuộc hàng ngày đều đã bị phủ kín một màu của tuyết trắng. Nếu như nhìn thấy cảnh tượng này vào thời điểm trước đây, nhất định cậu sẽ hào hứng mà ngay lập tức chạy ra ngoài. Nhưng ở hiện tại mọi thứ đều coi như thật nhạt nhẽo .
YeonJun qua một hồi liền thu lại tầm mắt , cố gắng một lần nữa đứng dậy đi về phía khay cơm đã được bày biện sẵn trên chiếc bàn nhỏ. Cậu đã đói lắm rồi, dù muốn chết hay không cũng nhất định phải bỏ cái gì đó vào bụng mới được. Vậy nên tất cả những gì có ở trong khay cơm YeonJun đều ăn cho bằng hết, không hề phí phạm một hạt cơm. Sau khi đã dùng bữa xong xuôi, sắp xếp chén bát đặt lại ngay ngắn vào khay. Bản thân YeonJun cũng cảm thấy cơ thể thật bức bí liền muốn đi tắm một chút, nhưng trước đó cậu lại quên mất rằng bản thân trên người toàn là vết thương hở. Giờ đây khi nước chảy vào da thịt lại vô tình thấm sâu vào những vết rách ấy, gây đến một cảm giác đau rát toàn thân. Cậu lại chẳng thể nào dùng đến xà bông tắm bởi vì dùng nó sẽ chẳng khác nào một hình thức tra tấn , mọi thứ đối với YeonJun càng ngày càng trở nên khó khăn.
Tắm rửa sạch sẽ một phen xong xuôi, cậu lại không quay về giường ngủ để nghỉ ngơi mà lại đi xuống dưới lầu. Tiện thể cũng muốn giúp dì Mae mang chén bát hồi này cậu ăn xuống nhà, bởi vậy mà YeonJun một đường hướng về phía nhà bếp mà đi.
YeonJun chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, cũng không lên tiếng chỉ ngồi yên lặng nhìn dì Mae đang nấu rửa chén, cậu chính là không muốn làm phiền đến người khác. Ngồi một chỗ nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thật may mắn, Choi Soobin đã không làm gì đến người phụ nữ hiền lành này, còn để bà ấy tiếp tục làm việc ở trong nhà, hắn quả thật vừa khó đoán mà cũng vừa nham hiểm.
Trên bàn ăn trước mặt YeonJun lúc này có một đĩa táo, lại vừa vặn có duy nhất ba quả. Ba quả táo với lớp vỏ đỏ tươi căn mọng đầy thu hút, một sắc đỏ như màu máu, một sắc đỏ vừa quyến rũ lại vừa khiến người ta phải nao lòng. Bên trong đĩa thủy tinh chạm trổ hoa văn trong suốt ấy còn có kèm theo một con dao gọt trái cây. Choi YeonJun quan sát một lúc rồi cũng đưa tay cầm lấy một quả táo và con dao, cẩn thận gọt đi lớp vỏ. Toàn bộ động tác đều rất nhẹ nhàng lại mang theo cả một dáng vẻ điềm tỉnh.
"Cậu muốn ăn táo sao? Cậu cứ để đó tôi gọt cho."
YeonJun vừa đưa dao gọt được hai vòng, thì lại đúng lúc dì Mae rửa chén bát xong, xoay người lại liền thấy cậu đã ngồi nghiêm chỉnh trên bàn gọt táo.
Nghe được lời nói của dì Mae cậu cũng có điểm dừng lại, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, nói một câu.
"Con có thể tự làm mà, dì cứ làm việc của dì đi"
"Được rồi, cũng đến giờ tôi phải đi chợ"
"Vâng, dì đi đi"
Qua một hồi, dì Mae cuối cùng cũng cầm theo túi đi ra ngoài. Khi cánh cửa lớn ở đại điện được đóng lại, YeonJun vẫn cứ ung dung ngồi một chỗ trong nhà bếp gọt vỏ quả táo trên tay mình.
Trong nhà cũng không còn những tên vệ sĩ đứng canh giữ nữa, hiện tại dì Mae đã đi ra ngoài rồi nên chỉ còn lại có một mình cậu. Như vậy cũng thật thoải mái biết bao ! Nhưng cửa nhà đã được đổi mật khẩu rồi, sau khi sự việc YeonJun bỏ trốn bị bại lộ. Choi Soobin đã cho thay đổi toàn bộ mật khẩu của cửa lớn . Hắn cho người làm trong nhà biết nhưng lại ra lệnh tuyệt đối nửa lời cũng không được tiết lộ cho cậu nếu không liền bị một súng đoạt mạng. YeonJun cũng không muốn làm mọi người phải khó xử, cũng không muốn mọi người vì cậu mà lại bị hắn sát hại nữa vì vậy cậu cũng không hề hỏi đến nửa lời.
Choi Soobin sử dụng thủ đoạn này cũng đã quá quen thuộc, YeonJun không biết mật khẩu muốn ra ngoài cũng vô dụng. Còn có cổng chính ngoài kia, có đến ba người đàn ông canh giữ, cho dù cậu biết mật khẩu ra được khỏi nhà cũng không đấu lại ba người bọn họ. Ý định của hắn từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi, chính là mãi mãi muốn giữ cậu lại bên cạnh mình, ngoài thế giới của hắn ra cậu không được phép đặt chân đến thế giới nào khác.
Qua một hồi ngồi tỉ mỉ gọt vỏ của cả ba quả táo, thì giờ đây trên đĩa chính là những miếng thịt táo vàng giòn. YeonJun cũng chính mình tự thưởng thức thành quả mà đưa lên miệng ăn vài miếng. Ngay khi cắn vào miệng đầu lưỡi chính là nơi được nếm đầu tiên, hương vị ngọt lập tức lấp đầy vị giác khiến cậu hài lòng gật gật đầu vài cái, đúng là một mùi vị ngọt ngào khiến người ta chỉ muốn ăn mãi.
Nhưng còn có một điều, chính là ngay từ đầu đến cuối cậu không hề có đặt con dao xuống. YeonJun tầm mắt chung thủy nhìn đến mũi dao thật lâu, thật lâu, cậu trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó. Sau cùng là đem gói phần lưỡi dao vào một chiếc khăn giấy, bỏ cẩn thận vào túi của mình. Xong xuôi lại khôi phục dáng vẻ bình thản, ăn thêm một vài miếng táo nữa sau đó lẳng lặng về phòng.
Mọi thao tác điềm nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.
Mọi động tác đều rất ung dung và nhẹ nhàng, tựa như không cần vội vàng cứ từ từ mà thực hiện kế hoạch đã suy tính từ trước.
Đây chính là lựa chọn cuối cùng. Nếu như cậu không làm như vậy e rằng cả đời này chỉ có thể sống ở bên cạnh Choi Soobin mà thôi. Dù sao thì cũng đã đến bước đường cùng rồi !
Buổi tối hôm ấy như thường lệ Choi Soobin từ công ty trở về nhà. Hắn sau khi bước chân vào đến sảnh lớn, điều đầu tiên muốn làm không phải là rũ bỏ đi lớp tây phục khó chịu mà là nhanh chóng đi lên phòng của YeonJun. Hắn nóng lòng chỉ muốn được nhìn thấy cậu mà thôi, còn những thứ khác đều bị hắn gạt sang một bên hết.
Choi Soobin chỉ muốn, chỉ cần khi mở cửa phòng ra liền có thể nhìn thấy hình bóng của người mình yêu, bao nhiêu mệt mỏi cũng sẽ liền tiêu biến. Hắn nghĩ sau khi kết hôn rồi, hắn và cậu sẽ mãi mãi được ở bên cạnh nhau. Sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể chia cắt hắn và YeonJun nữa. Và hắn cũng tin rằng bằng những chân tình của mình sớm muộn gì cậu cũng sẽ yêu hắn mà thôi, chỉ cần thời gian lâu rồi cậu cũng sẽ nguyện ý bên cạnh hắn, vui vẻ như ngày trước, chỉ cần thời gian thôi huống hồ hắn và cậu chẳng phải còn một đời hay sao? Chính là không cần vội.
Nếu như nói Choi Soobin bị tình yêu che mờ đi lí trí mất rồi, thì quả thực điều đó hoàn toàn đúng. Trong mắt hắn hiện tại chỉ toàn là hình bóng của Choi YeonJun, lìa xa một chút lại liền cảm thấy nhớ nhung. Choi Soobin hắn chính là đã lụy tình đến nỗi không thể nào gỡ bỏ được rồi.
Hắn nhanh chóng đi lên lầu, mở hé cửa phòng nhìn vào bên trong, lại thấy cậu đang ở trên giường chắm chú đọc sách liền không muốn làm phiền. Hắn trở về phòng của mình tắm rửa một hồi xong xuôi, mới lại đến phòng của YeonJun nằm xuống bên giường ôm lấy thân thể cậu từ phía sau, giống như ôm cả thế giới của hắn vào lòng.
Soobin yêu thương hôn lên mái tóc mềm mại thơm mùi hoa oải hương của cậu, lại như vừa hút được một điếu thuốc phiện mà lưu luyến không muốn rời. Hắn nhắm mắt lại muốn cùng cậu bình bình yên yên như vậy mà ngủ.
"Choi Soobin..."
Đến lúc này giọng YeonJun mới nhè nhẹ ngân vang giữa căn phòng tĩnh mịch.
"Anh ngủ chưa?"
Vẫn là tông giọng dịu nhẹ như vậy, nhưng lại khiến cho Choi Soobin có chút bất ngờ. Chính là đã từ lâu lắm rồi hắn không được nghe lại âm thanh ngọt ngào như mật này, nhưng cũng ngay sau đó hắn liền nhanh chóng mở mắt nhìn về mái đầu cậu. Có lẽ từ ba năm trước, YeonJun chưa một lần nào chủ động nói chuyện với hắn. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia vui mừng. YeonJun lại nhanh như vậy đã chấp nhận hắn rồi sao?
"Anh chưa ngủ..."
Ôn nhu đáp lại, hắn ôm cậu chặt hơn một chút.
"Tôi muốn ngắm biển. Ngày mai chúng ta đi biển nhé..."
YeonJun ngập ngừng một chút sau đó lại liền nói tiếp vế còn lại.
"Chỉ tôi và anh thôi được chứ ?"
Choi YeonJun trong mấy phút đã đưa hắn hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khoé miệng Soobin cũng vì thế mà chẳng thể nào ngăn lại nổi ý cười mà bờ môi mãn nguyện kéo lên một đường thật tươi.
"Được, ngày mai chúng ta cùng đi ngắm biển"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro