12
Yeonjun tỉnh dậy vào sáng sớm, đưa tay vươn vai rồi nhẹ nhàng xoa bụng mình. Cảm giác lạ lẫm khiến anh nhíu mày—hình như có hơi lớn hơn một chút? Nếu mặc áo ôm người, chắc chắn sẽ bị phát hiện mất.
Bên cạnh, Soobin cũng cựa mình thức giấc, giọng nói còn vương chút ngái ngủ:
"Em dậy sớm vậy? Hôm nay là thứ Bảy mà."
Yeonjun không trả lời ngay, chỉ ngoắc tay gọi hắn lại gần.
"Này, mau lên đây."
Soobin chớp mắt khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại. Yeonjun ra hiệu cho hắn đưa tay ra, rồi bất ngờ kéo tay hắn đặt lên bụng mình.
Bàn tay ấm áp của Soobin chạm vào vùng bụng có phần nhô lên của Yeonjun. Cảm giác vừa mềm mại vừa cứng rắn khiến hắn lập tức tỉnh ngủ.
"Hình như nó bự hơn đúng không?" Yeonjun vừa áp tay hắn lên bụng vừa hỏi.
Soobin khẽ khàng xoa nhẹ, trầm giọng đáp:
"Thì... bé con đang phát triển, phải lớn lên chứ."
Yeonjun mím môi, khẽ gật đầu.
"Cũng đúng... Nhưng mà nếu mặc đồ ôm vào thì sẽ bị lộ mất."
Soobin bật cười.
"Bị lộ thì sao? Bình thường mà, sao em lo lắng vậy?"
Yeonjun thở dài, ngả người ra sau.
"Hôm nay tôi về nhà thăm bố mẹ, ngủ lại một đêm, mai mới về."
Soobin hơi nhướng mày.
"Thế anh thì sao? Đi cùng em à?"
"Thì về nhà của anh đi chứ sao? Bộ ba mẹ anh không hỏi gì à?"
Soobin bĩu môi, giọng điệu ấm ức.
"Em quá đáng ghê... Em chỉ lợi dụng anh thôi."
Yeonjun liếc hắn một cái.
"Tôi thấy anh mới đang lợi dụng đây. Bỏ tay ra được rồi."
Soobin cười tủm tỉm nhưng vẫn cố tình đặt tay lâu thêm chút nữa mới chịu rút về.
Yeonjun đứng dậy, mở tủ chọn vài bộ đồ, cố tình lấy mấy cái áo rộng nhất có thể. Cũng may đang là mùa lạnh, mặc rộng một chút sẽ không bị nghi ngờ.
"Soobin, anh lại đây coi." Anh gọi lớn.
"Anh đây." Soobin lập tức đi tới.
"Cởi áo ra." Yeonjun bình thản nói.
Soobin khựng lại. "...Em định làm gì anh?"
"Mau lên, mặc mấy cái áo này vào." Yeonjun giục. "Tôi cần đủ mùi hương của anh, không thì ăn không ngon, đến lúc đó ba mẹ tôi sẽ nghi ngờ."
Soobin lập tức hiểu ra, vui vẻ nhận lấy áo từ tay anh. Vừa mặc vừa nghĩ—trên người Yeonjun đều là mùi hương của mình, chẳng phải là một cách đánh dấu hay sao? Nghĩ đến đây, khóe môi hắn bất giác cong lên.
Sau khi chuẩn bị xong, Yeonjun nói chiều tối mai sẽ quay lại đây, bảo hắn muốn làm gì thì làm, miễn đừng làm phiền anh.
Soobin lập tức đề nghị:
"Vậy để anh đi đón em?"
"Không cần."
Soobin bám riết lấy Yeonjun năn nỉ, rốt cuộc cũng được anh miễn cưỡng đồng ý.
"Nhưng anh phải đứng xa nhà tôi đó."
"Biết rồi biết rồi. Vậy em mau gửi địa chỉ cho anh đi."
Yeonjun lườm hắn một cái, nhưng vẫn cầm điện thoại lên, nhập địa chỉ. Soobin cười thầm, trong lòng tràn đầy mong chờ.
Yeonjun đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu trước khi bấm chuông. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, mẹ anh đứng đó, nụ cười hiền từ nở trên môi.
"Về rồi à? Cũng biết đường mà về ấy nhỉ, mẹ sợ con quên mất đây này."
Yeonjun cười nhẹ, bước vào nhà.
"Mẹ nói quá. Dạo này công việc hơi nhiều nên con không tranh thủ được."
"Làm gì thì làm cũng phải quan tâm đến gia đình, lớn rồi chứ nhỏ bé gì đâu." Bố anh lên tiếng từ ghế sô pha, khuôn mặt vẫn nghiêm khắc như vậy.
Yeonjun cười trừ đáp lại:
"Vâng, sau này con sẽ sắp xếp về nhà thường xuyên hơn mà."
Mẹ Yeonjun quay sang trách ba anh vì có hơn khó tính.
"Ông này, con nó mới về đã lớn tiếng. Con mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nào. Mà trông con có vẻ có da có thịt hơn ấy nhỉ?"
"À vâng, dạo này ăn no ngủ kỹ nên có lên cân chút chút ạ."
"Vậy thì tốt quá rồi. Thôi về phòng tắm rửa đi."
Anh cười trừ, lén thở phào một hơi. Cũng may mùa đông mặc áo rộng, có chút thịt cũng không đến mức khiến họ nghi ngờ.
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng. Những món ăn quen thuộc của mẹ vẫn giữ nguyên hương vị ngày xưa, khiến Yeonjun vừa ăn vừa cảm thấy dễ chịu. Bố mẹ hỏi han công việc, cuộc sống, anh đều trả lời khéo léo, tránh để họ lo lắng.
Nhưng rồi, đột nhiên mẹ anh buông đũa, nhẹ nhàng nói:
"Yeonjun này, con có đối tượng chưa hả?"
Yeonjun suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi. Anh hắng giọng, đặt đũa xuống.
"Mẹ nói chuyện này làm gì?"
"Thì tất nhiên là có mối ngon cho con rồi." mẹ anh nháy mắt rồi nói sơ qua đối tượng mà bà định giới thiệu cho anh.
Yeonjun lắc đầu. "Con không thích đâu."
Mẹ anh thở dài. "Lại chê, thế con nói xem, rốt cuộc con thích người như nào hả?"
Yeonjun cắn môi, trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ lóng ngóng của Soobin mỗi khi lo lắng cho anh, hay khuôn mặt nghiêm nghị của hắn lúc anh không chịu ăn uống đầy đủ. Anh nhớ đến những lần Soobin lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa, đến đôi tay ấm áp đặt lên bụng anh vào sáng nay...
Tim Yeonjun khẽ run một nhịp.
Anh vội cụp mắt xuống, che giấu sự dao động của mình.
"Để sau đi mẹ." Anh cười nhẹ. "Bây giờ con vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó."
"Thế không lẽ con định không kết hôn rồi tự đẻ con à? Ta muốn có cháu đấy." Ba anh đột nhiên lên tiếng.
Yeonjun nghe đến đây có chút bối rối, nếu bây giờ nói với họ anh mang thai thì phản ứng của bọn họ sẽ như thế nào đây.... Yeonjun chưa nghĩ tới....
"Mọi người đừng nói về vấn đề này nữa. Con nuốt cơm không trôi rồi đây này." Yeonjun than thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro