28
Soobin đỡ Yeonjun ngồi xuống ghế sofa. Hắn ngồi bên cạnh. Lại là bầu không khí im lặng ấy.
Một lát sau, Yeonjun khẽ ngáp, mắt vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ. Anh lười biếng liếc qua hắn:
"Anh đến sớm thế? Có chuyện gì sao?"
Soobin nhìn anh, chần chừ một chút rồi mới khẽ đáp:
"Anh gặp ác mộng..."
Yeonjun nhướng mày, giọng có chút trêu chọc:
"Ác mộng? Mơ thấy ma à?"
Anh biết rõ Soobin sợ ma đến mức nào.
Nhưng lần này, Soobin không đáp ngay. Hắn chỉ im lặng, ngước nhìn Yeonjun bằng ánh mắt phức tạp, trong đó còn có chút tổn thương. Giọng hắn trầm thấp, như thể ngay cả bản thân cũng không muốn nhớ lại giấc mơ ấy:
"Không đâu... đáng sợ hơn ma quỷ nhiều..."
Yeonjun nhìn hắn, bỗng dưng cảm thấy xa lạ. Khoé mắt Soobin hơi đỏ, có vẻ như hắn thật sự đau lòng.
Soobin bình thường vô tư, mặt dày, lúc nào cũng thích trêu ghẹo anh. Nhưng bây giờ...
Hắn ngồi đó, im lặng đến mức yếu ớt.
Yeonjun khẽ thở dài. Không nhịn được, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Soobin, giọng có chút dỗ dành nhưng vẫn không quên trêu chọc:
"Bé con xem baba của con to xác rồi mà gặp ác mộng còn khóc kìa. Thật là..."
Chưa dứt câu, Yeonjun đã thấy Soobin khựng lại. Hắn nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm, như có thứ gì đó vừa loé sáng.
Vài giây sau, Soobin rụt rè giơ tay lên, đặt nhẹ bàn tay mình lên bụng Yeonjun.
Lớp vải áo mỏng manh truyền đến một sự ấm áp dịu dàng.
Yeonjun không đẩy ra.
Không hề phản kháng.
Soobin thấy vậy, mím môi nhịn cười, ánh mắt ánh lên sự vui mừng. Hắn nhẹ nhàng xoa bụng anh, giọng nói lộ ra chút xúc động:
"Baba của bé con sao?"
Yeonjun chớp mắt. Mãi sau, anh mới nhận ra câu vừa nãy của mình. Nhưng anh không phủ nhận.
Chỉ lười biếng dựa vào ghế, khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt:
"Thế không phải anh thì ai là baba nó đây?"
Soobin không đáp.
Hắn chỉ nhìn Yeonjun, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Chỉ một câu trêu đùa đó thôi cũng đủ để hắn ôm mộng cả ngày.
Soobin vẫn chưa được ở lại.
Hắn muốn, nhưng chưa có sự cho phép.
Vậy nên, hắn vẫn ngoan ngoãn ra về vào buổi tối, rồi sáng lại tìm đến. Hắn quay lại với việc chăm sóc Yeonjun như một thói quen.
Hôm đó là ngày khám định kỳ.
Soobin lái xe đưa Yeonjun đến bệnh viện, Beomgyu cũng đã đợi sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy Soobin đi cạnh Yeonjun, Beomgyu cười trừ.
Nhớ lại hôm trước, chính cậu là người lớn tiếng khuyên Yeonjun đuổi cổ Soobin.
Vậy mà giờ nhìn hai người họ thế này...
Beomgyu ho nhẹ một tiếng, lấp liếm:
"À thì... tôi cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Đâu để bạn tôi chịu thiệt chớ..."
Soobin liếc cậu:
"Thế cậu để tôi chịu thiệt, bảo Yeonjun đá tôi ra khỏi nhà à?"
"Thì tôi bảo là hiểu lầm rồi mà..."
Kết quả kiểm tra vẫn tốt như những lần trước, bé con trong bụng phát triển khoẻ mạnh, tăng cân đều.
Beomgyu còn nhắc Yeonjun nên nghỉ làm sớm để dưỡng thai, chuẩn bị đón con chào đời.
Soobin nghe thế, quay sang nói ngay:
"Mai em nghỉ làm nhé?"
"Chưa được."
"Anh nuôi em mà."
"Bộ nhìn tôi thiếu tiền à?" Yeonjun đẩy nhẹ gọng kính mát hàng hiệu, lắc lắc cổ tay, khoe chiếc đồng hồ đắt tiền vừa mua.
Soobin nghẹn lời: "...Ý anh không phải thế..."
Yeonjun cười nhạt:
"Là tôi chưa nói cho bố mẹ. Nghỉ cũng phải có kế hoạch, bàn giao công việc đã."
"Thế em định bao giờ nói?"
"Cuối tuần này anh về nhà với tôi."
Soobin sửng sốt. Hắn chớp mắt mấy lần, sau đó vui mừng ra mặt:
"Là ra mắt sao? Thật à?"
Yeonjun lười biếng đáp:
"Việc tôi mang thai ba tôi biết sẽ tức điên rồi. Nếu không biết chủ nhân là ai, ba tôi chắc chắn từ mặt tôi mất."
"...Vậy..." Soobin ngập ngừng. "Anh cần chuẩn bị gì không? Ba mẹ em thích gì?"
"Tính sau đi. Trước hết, anh chuẩn bị tinh thần cho vững là được."
Soobin ngại ngùng gật đầu, vỗ ngực cam đoan.
Nhưng ngay khi vừa về đến cổng nhà Yeonjun, hắn đã thấy một chiếc xe rất quen thuộc đỗ ở đó...
Ba mẹ hắn thì phải...
Soobin ngồi trong xe, bối rối nhìn Yeonjun, đánh giá thái độ của anh.
Yeonjun cũng nhíu mày, thắc mắc:
"Ai thế nhỉ?"
Soobin lúng túng:
"Là ba mẹ anh... Nhưng anh bảo bọn họ là đừng đến mà..."
Hắn lo sợ Yeonjun sẽ giận vì hắn đã nói cho ba mẹ mình biết trước. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Yeonjun chỉ lạnh nhạt nói:
"Sao lại không được đến? Mau xuống xe mời họ vào nhà đi."
Dứt lời, anh mở cửa bước xuống xe, lễ phép cúi đầu chào ba mẹ Soobin. Mẹ Soobin nhìn dáng vẻ của anh liền ưng ý mười phần.
"Con xin lỗi hai bác nhé, để hai bác phải đợi rồi."
"Không không, là bác đến không báo trước. Mà cũng tại thằng Soobin không chịu dẫn con về."
"Hai bác vào nhà đi ạ."
Ba mẹ hắn vào nhà, Soobin bẽn lẽn theo sau. Yeonjun nhắc hắn lấy nước mời ba mẹ, hắn lật đật chạy đi.
Mẹ hắn cười hiền, nhìn Yeonjun đầy thiện cảm:
"Hai đứa định khi nào ra mắt hai bên gia đình đây?"
"Mẹ..." Soobin định ngăn lại.
"Mẹ con gì..." Mẹ hắn lườm hắn một cái.
Yeonjun bình tĩnh trả lời:
"Dạ, sẽ sớm thôi ạ."
Mẹ hắn do dự một chút, rồi mỉm cười hiền lành:
"Mà con dâu này... Cho mẹ chồng tương lai sờ bé con chút được không?"
Yeonjun không hề ngại ngần, ngược lại còn thoải mái đặt tay mẹ Soobin lên bụng mình:
"Vâng, đây ạ."
Mẹ hắn vui vẻ sờ bụng anh, áp tai lắng nghe. Bà cười rạng rỡ.
Mẹ Soobin khẽ vuốt bụng Yeonjun, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt ánh lên sự mong chờ:
"Bé con ngoan nhỉ?"
Yeonjun bật cười:
"Nó chắc đang ngủ thôi. Bình thường quậy như quỷ ấy."
"Vậy sao?" Mẹ Soobin cười hiền, vỗ nhẹ lên tay anh. "Vất cả cho con quá."
Soobin đứng cạnh, nghe mà trái tim mềm nhũn. Mẹ hắn lưu luyến nói thêm một lát, đến khi ba hắn nhắc nhở mới chịu đứng dậy chuẩn bị về. Trước khi đi, bà vẫn không quên dặn dò:
"Yeonjun này, con phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Còn thằng Soobin..."
Bà lườm con trai một cái:
"Mẹ mà nghe nói nó để con chịu thiệt thì mẹ đánh nó liền."
Yeonjun phì cười. Soobin ngượng ngùng, lẩm bẩm phản đối:
"Con đã làm gì đâu chứ... Con mới là người chịu thiệt mà."
Ba hắn nhìn hắn một cái, giọng trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm:
"Nhớ lời mẹ con dặn. Lo cho Yeonjun cẩn thận vào."
Soobin gật đầu như gà mổ thóc. Chờ đến khi xe ba mẹ hắn khuất khỏi tầm mắt, hắn mới thở phào, quay sang Yeonjun cười nịnh nọt:
"Thấy chưa? Mẹ anh thích em lắm."
Yeonjun dựa vào cửa, khoanh tay, nhướng mày nhìn hắn:
"Nhưng ai là người bảo ba mẹ đừng đến?"
"...Là anh."
"Ai là người lo lắng tôi sẽ giận?"
"...Vẫn là anh."
Yeonjun bật cười, vỗ nhẹ vai hắn:
"Nhìn đi, chuyện không hề tệ như anh nghĩ đâu."
Soobin sững người. Sau đó, hắn nhoẻn miệng cười.
Ừ nhỉ. Chuyện đâu có tệ như hắn nghĩ.
Tối hôm đó, Yeonjun ngồi trong phòng khách, cầm điện thoại lướt tin tức. Soobin thì chạy ra chạy vào bếp, lăng xăng như một bà nội trợ đảm đang.
Một lát sau, Soobin bê một tô ramen nghi ngút khói đến, cẩn thận đặt lên bàn trước mặt Yeonjun:
"Nè, ramen cho em."
Yeonjun liếc nhìn, khóe môi hơi cong lên, nhưng vẫn giả vờ làm cao:
"Anh nấu sao?"
Soobin ngồi xuống bên cạnh, cười hì hì:
"Không. Mẹ anh nấu rồi mang đến đấy.... Em biết anh không giỏi mà."
Yeonjun cầm đũa, chậm rãi gắp một miếng, húp thử nước dùng. Vị cay nồng hòa cùng hương thơm của nước súp khiến anh thoải mái thả lỏng người.
Anh nhìn sang Soobin. Hắn ngồi đó, chống cằm nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy mong chờ như muốn hỏi: Ngon không?
Yeonjun nhai chậm rãi, thong thả đáp:
"Ngon lắm."
Soobin nhìn dáng vẻ anh ăn ngon lành, cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong lồng ngực. Hắn chồm người lại gần, thấp giọng nói bên tai anh:
"Tối nay anh giúp em bóp chân nhé?"
Yeonjun lười biếng liếc hắn một cái:
"Hả? Anh đi về di chứ."
Soobin cười, ghé sát hơn, giọng nũng nịu:
"Trời mưa to rồi, anh về sao được. Hôm nay quá trời việc, mệt muốn chết anh không có sức lết về nhà nữa đâu."
Yeonjun chép miệng không đáp. Nhưng Soobin thấy khóe môi anh cong lên, mắt khẽ sáng lên trong ánh đèn.
Hắn biết, đó là sự đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro