38
Yeonjun dù là omega nhưng chưa từng để điều đó trở thành điểm yếu. Anh mạnh mẽ, kiêu ngạo và luôn biết cách duy trì phong độ của mình. Ngay cả sau khi sinh con, anh vẫn rèn luyện sức khỏe đều đặn, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, không để cơ thể sa sút. Vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã nhanh chóng quay trở lại công việc, phong thái sắc bén như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bé con thì gửi cho ông bà chăm sóc. Trộm vía, đứa nhỏ dễ tính, ai bế cũng theo, không kén người lạ. Lần đầu thư ký Kim bế thử, nhóc con không khóc mà còn bám lấy cô, khiến nữ thư ký lần đầu cảm thấy mình cũng có tố chất làm mẹ.
Nhưng hôm nay, cô chẳng có tâm trạng mà nhớ đến chuyện dễ thương đó nữa.
Sáng sớm, thư ký Kim hối hả bước vào phòng làm việc của Yeonjun, tay cầm xấp tài liệu, sắc mặt không mấy tốt.
"Sếp, có tin xấu."
Yeonjun đang xem xét một hợp đồng, nghe vậy thì nhướng mày, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.
"Gì?"
Cô đặt một tập ảnh lên bàn, đẩy về phía anh.
Yeonjun liếc mắt nhìn qua, lập tức nhận ra đó là ảnh chụp hôm anh cùng Soobin đưa bé con đi khám. Trong ảnh, Soobin bế đứa nhỏ, ánh mắt đầy cưng chiều. Anh thì đứng sát bên, một tay chỉnh lại chiếc mũ len nhỏ trên đầu con, tay kia vô thức chạm vào cánh tay Soobin.
Dù không lộ mặt đứa trẻ, nhưng tương tác giữa hai người quá rõ ràng, chẳng ai tin đây chỉ là người quen bình thường.
"Bên đối thủ vô tình có được những bức ảnh này." Giọng thư ký Kim có chút nặng nề. "Họ yêu cầu sếp nhường lại dự án lớn. Nếu không, họ sẽ tung loạt ảnh này ra để tạo áp lực."
Không gian im lặng vài giây.
Yeonjun cầm một bức ảnh lên, nhìn chằm chằm vào đó. Nhưng thay vì hoảng hốt hay lo lắng, khóe môi anh lại cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút chế giễu.
"Tin xấu là đây à?"
Thư ký Kim thoáng giật mình. Cô biết sếp mình không dễ bị uy hiếp, nhưng phản ứng này vẫn quá mức thờ ơ.
"Vâng... Chúng ta xử lý thế nào?"
Yeonjun đặt ảnh xuống, tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén.
"Không nhả. Dự án này đã ký kết, không thể trì trệ. Cứ tiến hành bình thường."
Thư ký Kim thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không khỏi tò mò. Cô nhìn Yeonjun, trong lòng thầm nghĩ: Sếp cứng đầu thế này, lẽ nào định công khai thật?
Yeonjun chẳng buồn quan tâm đến suy nghĩ của cô. Anh cầm điện thoại, chụp lại những bức ảnh đối thủ gửi tới, rồi nhấn gửi thẳng cho Soobin kèm theo tin nhắn:
"Người ta muốn đe dọa em này."
Yeonjun vừa đặt điện thoại xuống, màn hình đã sáng lên thông báo tin nhắn mới từ Soobin.
"Dọa kiểu này mà cũng gọi là uy hiếp?"
Ngay sau đó là một tin nhắn khác.
"Em muốn xử lý sao?"
Yeonjun nhìn tin nhắn của Soobin nhưng không vội đáp lại. Anh chỉ gửi duy nhất một biểu tượng icon, không thêm lời nào.
Soobin nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại. Chỉ là một icon đơn giản, không kèm theo bất kỳ lời giải thích nào. Hắn cau mày. Bình thường Yeonjun chẳng vòng vo thế này. Không trả lời thẳng, không tỏ rõ thái độ, cứ như thể cố tình để hắn tự đoán mò.
Soobin không chịu được cảm giác mơ hồ này. Cả buổi chiều hắn chẳng làm được gì ra hồn, đến tan làm liền lái xe thẳng đến công ty của Yeonjun, lần này không còn đỗ xe cách xa như trước mà đậu ngay trước sảnh chính, ngang nhiên như thể muốn cho cả thế giới biết hắn ở đây.
Yeonjun vừa ra khỏi tòa nhà đã lập tức nhận ra chiếc xe quen thuộc. Không chần chừ, anh mở cửa bước vào.
Soobin nhíu mày, chờ anh ngồi ổn định mới nói:
"Sao không đợi anh mở cửa?"
Yeonjun liếc hắn một cái, giọng hờ hững:
"Lắm chuyện vừa thôi."
Soobin bật cười, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào anh. Hắn khởi động xe, nhưng chưa vội lái đi mà hỏi:
"Chuyện hợp đồng hôm nay thế nào?"
Yeonjun dựa lưng vào ghế, giọng điềm nhiên như thể chuyện bị uy hiếp sáng nay chưa từng xảy ra:
"Mai anh có rảnh không?"
Soobin hơi nhướn mày, gật đầu:
"Có. Sao thế?"
Yeonjun quay sang, ánh mắt điềm tĩnh nhưng mang theo một tia chắc chắn không thể lay chuyển.
"Em vừa sắp xếp buổi họp báo ngày mai. Công khai bé con và chuyện đám cưới luôn."
Soobin đột ngột phanh xe giữa đường.
Hắn quay sang nhìn Yeonjun, ánh mắt dậy sóng, như thể muốn xác nhận xem có phải anh đang đùa hay không. Nhưng biểu cảm của Yeonjun hoàn toàn nghiêm túc.
Một giây sau, Soobin bất giác bật cười, nụ cười rạng rỡ đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình đang vui vẻ đến thế nào.
Từ lúc Yeonjun bảo sẽ cưới sau khi anh khoẻ lại trong bệnh viện đến nay, anh chưa từng nhắc lại chuyện đám cưới. Hắn từng nghĩ rằng có lẽ khi đó anh còn chưa tỉnh hẳn, lời hứa ấy chỉ là một câu nói vô thức.
Nhưng giờ đây, Yeonjun lại là người chủ động nhắc đến.
Không phải vô thức, mà là một quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro