bình minh lên.


một cốc cà phê, nhạc jazz và bóng anh cạnh cửa sổ lúc bình minh.

đây chắc là liều thuốc tốt nhất dành cho gã trước khi gã lại phải xa yeonjun dài dài.

gã không nói gì cả, cứ để anh ung dung tự tại bên những chậu cây con, tay nhẹ nhàng tưới lên những lá mầm xanh mơn mởn ấy từng chút một cái tươi lành của nước mát. anh ngân nga theo điệu nhạc, thỉnh thoảng vuốt ngược mái tóc đen mượt còn hơi ươn ướt vì tắm buổi sáng ra sau, rồi lại đứng hình nhìn xuống đường phố đang chuẩn bị có thật nhiều xe cộ. sẽ sớm thôi, ngã tư kia lại kẹt đứng, và chẳng thấy ai với ai giữa biển người đông đúc của thành phố này.

anh chỉ quay lại nhìn gã khi nghe tiếng sột soạt phát ra từ sau lưng mình.

"dậy rồi à?"

"anh dậy sớm quá đấy, chẳng phải ngủ thêm một chút sẽ hồi sức tốt hơn sao?"

yeonjun cười, méo xẹo. nhưng anh vẫn không cản được bước chân mình tới lại gần gã, vờn lên cần cổ khoẻ khoắn còn dấu hôn đã đánh dấu đêm qua. thân hình nhỏ con cạnh dáng người chuẩn chỉnh của gã đúng thật là chẳng thể so sánh được, nhưng chiều cao cả hai không quá chênh lệch, và anh lại dễ dàng đặt lên đôi môi đối phương một nụ hôn thật khẽ. đây là cách mân mê độc nhất của anh, điều mà anh đã nghĩ ra lâu thật lâu từ trước. có lẽ là khi soobin bỏ đi theo công việc của riêng mình. suốt những tháng năm theo đuổi, anh đã kìm nén.

giờ thì có lẽ chẳng cần giữ kín gì nữa hết, bởi anh biết: gã là của anh.

"muốn dậy sớm tiễn cậu đi."

anh thầm thì, ôm lấy tay gã.

động tác như thế nhưng giọng lại nhuốm buồn, mà anh cũng chẳng hiểu vì sao. ấy vậy, soobin lại biết rõ anh đang nghĩ gì.

gã hôn lên mái tóc mềm của anh, xoa xuống phần thịt gáy đã chẳng còn trắng ngần như mọi khi, mà thế vào đó là những vết cắn đang tấy lên, nổi bật hẳn. người gây ra quả thực chỉ có gã, con sói điên xâu xé trái ngọt suốt ba tiếng đồng hồ, đến tận khi anh ngất lịm, gã mới định hình lại rằng bản thân đã làm gì người thương. rồi gã lại ôm anh như mọi lần, hôn lên trán anh, làm sạch cơ thể anh rồi ôm mèo con đi ngủ.

giống với ngày mập mờ, tất cả những gì gã làm cho anh đều không hề thay đổi. vẫn là sự dịu dàng khiến anh phát nghiện, vẫn là khi hoang dại khiến anh si mê.

"em sẽ về sớm."

gã nói bên tai anh như thế, và hôn anh. lâu thật lâu, mới thấy anh bấu lên vai gã, yêu cầu được thở sau một tràng sóng ngại ngùng. soobin biết mình bắt nạt anh hơi quá, gã cũng chẳng quan tâm sơ mi mình đã nhàu, bởi vì mèo con nhà gã làm gì cũng được cả, gã chiều anh vô điều kiện, chỉ cần là anh muốn mà thôi.

đôi đồng tử đen nhìn vào cặp mắt cáo xinh đẹp ấy, gã không nhịn được mà ôm anh vào lòng.

"em nhớ bé, nhớ muốn chết đi được."

một phút, hai phút, rồi ba phút.

gã cứ giữ khư khư anh trong tay, dường như quên cả công việc luôn rồi. và yeonjun cũng không muốn bỏ gã ra khỏi. chà, anh sợ gã đi mất, tuột khỏi tay anh, hoặc hơn thế nữa là rời xa anh.

anh có nỗi sợ của anh, và gã cũng có nỗi sợ của chính mình.

tất cả chỉ đều xuất phát từ đôi mình yêu nhau.

"tôi cũng sẽ nhớ em nhiều. dù chỉ là hai ngày thôi... nhưng soobin này."

"em nghe đây."

gã nhìn anh, trìu mến.

"anh yêu em. nên về lẹ một chút."

từng chữ từng chữ lọt vào tai gã, rõ ràng đến đáng kinh ngạc. anh biết mình vừa nói gì, nhanh chóng rời khỏi vòng tay gã mà bỏ vào phòng riêng, khoá cửa.

còn soobin, đến khi tỉnh ra sau cơn bất thần cũng là lúc trợ lí bấm chuông, và gã chỉ vội để lên mảnh giấy nhỏ một dòng chữ viết vội, thứ sau khi gã rời đi năm phút khiến yeonjun không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc.

"em cũng yêu anh. nên bé đợi em về, nhé?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro