#3.

#3.

Hueningkai lo lắng dậm chân đi lại trên bãi cỏ, cứ đôi ba phút em lại thở dài như người lớn. Cốc nước nho yêu thích bị bỏ quên trên nền đất, cái cốc vàng vọt le lói trong nắng chiều đã phai màu.  

Taehyun ngồi ở một bên nhìn bạn sốt ruột như thế cũng không biết phải nói gì cho phải, em cũng lo lắng yên lặng cắn môi. Đôi mắt to tròn bận rộn nhìn đông nhìn tây, tay em níu lấy góc tay áo sơ-mi của thầy Yeonjun, cứ đôi ba phút lại liếc ra cổng trường chờ người chú kiệm lời tốt bụng hàng xóm, rồi lại đảo sang nhìn Huening.

Đã hơn một tuần nay, Beomgyu để Soobin dẫn cả Huening Kai và Taehyun về nhà, dù sao thì nhà bà của Taehyun, căn hộ nhỏ mà Beomgyu thuê và nhà của ba con Soobin cũng chỉ cách nhau vài chục bước chân. Taehyun lúc đầu nghe xong cũng phiền não vì nghĩ anh hàng xóm không thích chơi với mình nữa, thế nhưng mỗi tối lại xách quyển tập viết chữ sang cho Beomgyu dạy trước, thế là lại quẳng hết lo lắng ra sau đầu mà cười đùa cùng Hueningkai mỗi ngày trên đường về.

Thế mà hôm nay tan trường đã một lúc lâu, Taehyun đã được bà dạy cho cách xem giờ từ hồi đầu hè, em bảo với Huening rằng đã hơn một tiếng trôi qua rồi. Thế mà vẫn chẳng thấy ông ba cao lớn của mình đâu, ban đầu em thấy hơi cáu bẳn vì ba Bin là người ít khi trễ hẹn, nhất là khi Huening luôn là ưu tiên hàng đầu của gã, luôn luôn đúng giờ, nhưng thời gian càng trôi qua thì em càng thêm lo lắng, viền mắt em đỏ bừng lên còn hai tay em run lẩy bẩy. 

Học sinh trong lớp đã được đón về hết, chỉ còn lại hai đứa trẻ này là còn ở lại đây lo lắng về ba của Huening chẳng thấy tăm hơi, Yeonjun vẫn là không đành lòng để hai đứa ngồi một mình, từ lâu anh đã nhanh chóng chạy ra ngồi cùng Taehyun trên bãi cỏ. Anh đã gọi cho Beomgyu thông báo về tình hình, bảo nó đến đón hai đứa trẻ về nhà trước nghỉ ngơi một mình anh đợi Soobin đến cũng được. Nhưng cũng không may thay, thằng bé hôm nay đã chạy ra ngoại ô tìm cảm hứng sáng tác, lúc anh gọi điện mới tất tả đón xe bus chạy về.

Một lúc sau đó Soobin mới từ từ đi đến, Huening là người đầu tiên phát hiện ra cái dáng quen thuộc của ba mình ở tít một quãng xa bên ngoài cổng trường, mặc kệ cặp sách còn nằm bên cạnh bạn Taehyun em đã chạy ra chui vào lòng ba, vòng tay ôm ba thật chặt. Soobin mệt mỏi gượng cười, bàn tay băng trắng toát của gã vỗ lên mái tóc non mềm của con trai, nhẹ giọng nói lời xin lỗi, cúi người hôn lên tóc em một cái.

"Ba Bin mang gì trên đầu vậy ạ?"

Huening cùng ngón tay tròn ủm của em chỉ lên trán của ba, cùng lúc này Taehyun cùng Yeonjun tay đang cầm hai cái ba lô nhỏ xíu cũng đi đến. Huening không biết trên đầu của ba là thứ gì, Taehyun có thể cũng không biết, nhưng Yeonjun thì rất rõ. Anh cắn môi nhìn chút máu còn vương lại bên ngoài lớp băng trắng của gã, dù không hiểu có chuyện gì xảy ra trước đó, nhưng chắc chắn chẳng phải điều tốt lành gì. Anh thay gã đeo lại ba lô lên vai của Huening và Taehyun lên vai hai đứa nhóc, nắm lấy hai bàn tay nhỏ xíu của hai đứa, trong khi đó, Soobin đang xoa đầu Huening với một ánh mắt dịu dàng.

"Ba Bin bị đau một chút, không muốn em nhìn thấy nên đã nhờ bác sĩ che lại rồi."

"Có đau như lần mưa làm em ngã không ạ?"

Soobin bật cười, còn Huening vừa tò mò vừa lo lắng nhìn gã. Em rời ra khỏi bàn tay Yeonjun đang nắm chặt lấy tay mình, tay khe khẽ chạm lên lớp băng trắng phủ lên bàn tay gã với một điệu bộ dè chừng nhất có thể. Em thận trọng như đang ve vuốt một chú mèo hoang. Kể từ lần em bé cùng nhóm bạn ở nhà cũ của họ bày nhau chơi dưới mưa, một em bé Huening Kai được ba Bin nâng như trứng mỏng đương nhiên là chưa bao giờ được tắm mưa. Em rất hào hứng chạy chơi cùng bạn bè, đến độ ngã xuống mặt đường bê tông bầm tím hết một đầu gối trái. Soobin xót con là đương nhiên, nhưng cũng muốn dạy cho em bé một bài học về việcphải biết nghe lời người lớn, hình như cái kế hoạch nho nhỏ của gã cũng thành công mỹ mãn, vì sau đó Huening thấy mưa liền rúc vào trong nhà làm một con mèo lười cùng với ba mình. Chưa kể, em còn sinh ra một cảm giác sợ mưa cùng sấm sét, mỗi lần như thế, Huening đều nũng nịu bám vào chân ba không rời giống như một cục bột trắng dính người vậy.

Nhưng đó là lần mà Huening chịu đau nhất rồi, em xuýt xoa cái đầu gối trái của mình đến tận ba ngày sau đó, đòi Soobin làm cho mình cái này cái kia. Sau lần đó, cái đau ở đầu gối của Hueningkai trở thành tiêu chuẩn cho mọi nỗi đau khác, mỗi lần nghe được chữ 'đau', em đều tự động so sánh với cái đầu gối trái của mình. Soobin thở dài, ngẫu nhiên nhớ ra trẻ con ở độ tuổi này thường thay răng sữa, không biết khi đó ông con sẽ chịu đựng kiểu gì.

"Ừ, đau như thế thôi."

Soobin khẽ chạm vào vết thương sau đầu, không thể nói với em rằng vết thương ngay sau đầu của ba Bin cùng với cơn đau rệu rã khắp cả người ngay lúc này khiến gã thấy như vừa bị xe tải nghiền qua, nhưng nếu em bé mà biết, thể nào cũng khóc nháo làm loạn lên một trận. Làm cho  Hueningkai buồn là điều cuối cùng Soobin muốn, gã không muốn con trai phải rơi nước mắt vì mình, buồn vì mình, thất vọng vì mình.

"Sao thầy giáo lại ở đây? Cảm ơn thầy đã trông chừng sắp nhỏ, để tôi dắt chúng về, tối tốt lành nhé."

Soobin quay người định bụng tìm Taehyun, nhưng rồi gã nhận ra Yeonjun vẫn đang nắm tay Taehyun lặng lẽ đi phía sau hai ba con mình từ lúc nãy đến giờ mà không nói tiếng nào. Anh không nói gì, chỉ bối rối nhìn gã, rồi chậm rãi đi lên phía trước, chạm lên miếng băng trắng trên đầu gã với một vẻ mặt trông y đúc như Huening vừa nãy lúc chạm vào vết thương trên bàn tay. Gã muốn gạt tay thầy giáo ra vì con người vốn cứng nhắc không quen động chạm cùng ai, nhưng nghĩ lại làm như vậy thấy có hơi khiếm nhã, nên lại thôi. Gã cứ đứng đó như một bức tượng để mặc anh làm ra cái vẻ mặt xót xa rồi động chạm mà không biết làm gì mới phải.

"Để tôi cùng ba Huening dẫn hai đứa nhỏ về nhà, chứ hôm nay anh như vậy, vết thương trên tay không tiện vào nước đâu."

Gã lắc đầu, xua tay. Cuộc đời Choi Soobin vốn ghét nhất là làm phiền người khác, là trở thành gánh nặng của bất kỳ ai. Gã ích kỷ không muốn ai giúp mình, không thích mắc nợ ai, vì có nợ ắt sẽ có dây dưa, và gã không muốn thế. Gã chỉ cần có một Hueningkai là đủ rồi, không cần ai bước vào cuộc đời của mình nữa. Soobin giống như một con nhím, xù lông với thế giới nhưng ngoan ngoãn cọ vào tay người chúng thương, nếu không phải là Huening, thì không còn gì để lưu luyến nữa.

"Thôi, thầy giáo cũng mệt rồi. Đừng như vậy."

Yeonjun vẫn kiên quyết nhìn gã, anh rời tay khỏi vết thương trên đầu gã cao kều rồi bắt lấy bàn tay nhỏ xíu của Taehyun, tay còn lại của anh rỗi rãi liền nắm lấy tay Huening, cả ba người hai nhỏ một lớn nhanh chóng tiến về phía trước, vừa đi vừa hát vang mấy bài nhạc thiếu nhi. Gã lắc đầu, biết không cản được thầy giáo nữa, cứ thế lẽo đẽo theo sau mái đầu xanh.

Hôm nay Soobin quyết định không nấu cơm vì tay gã tạm thời không thể đụng nước, nên liền gọi con trai dừng lại ở cửa hàng đồ ăn nhanh gần nhà. Em bé vui mừng nhảy cẫng lên nhìn gà chiên người ta đặt trong tủ, chỉ hận không thể tống hết đùi gà cánh gà ức gà vào bụng. Ba Bin nấu ăn tuy không xuất sắc nhưng cũng gọi là tạm được, mỗi tội rất hay ki bo chẳng bao giờ cho em ăn ngoài, mấy thứ đồ ăn nhanh mới du nhập mắc mỏ thế này lại càng không, nên chỉ cần nhìn chúng thôi cũng đủ để em chảy dãi rồi.

"Hôm nay tôi không nấu cơm nên mua đồ ăn nhanh, thầy Yeonjun không ngại thì ở lại ăn cùng nhé, coi như là tôi cảm ơn thầy vì hôm nay giúp tôi trông chừng hai nhóc."

Gã nhìn anh nói, sau đó lại quay sang nhóc Taehyun cũng đang sáng rực hai mắt nhìn thức ăn nhanh trong tủ. Beomgyu nói Taehyun không có cha mẹ nên chỉ ở với bà, mà bà em thì chẳng biết mấy thứ này là gì nữa chứ đừng nói là mua về, Beomgyu nọ cũng kẹt xỉ chẳng kém gã bao nhiêu, thế là chỉ tội hai đứa bé bao giờ đi học về ngang qua cửa hàng thức ăn nhanh cũng thèm thuồng nhìn vào trong. Hôm nay nhân tiện gặp xui xẻo, Soobin bấm bụng đãi hai đứa nhỏ một hôm.

"Còn con, hôm nay ăn cơm với chú. Chú sẽ ghé xin bà con cho."

Taehyun như thể chỉ chờ có bấy nhiêu, em lập tức ôm chầm lấy một bên chân Soobin reo hò cùng với Huening, hai tay em bé nai của gã vỗ vào nhau đôm đốp. Gã nhờ Yeonjun trông hai đứa nhóc, còn mình đi vào bên trong gọi món. Chẳng mấy chốc mà Soobinđã trở ra, hai tay xách hai túi, một bên là gà chiên, còn lại là bánh kẹp và nước uống. Trên đường về, chỉ còn tiếng hai đứa trẻ rôm rả cười đùa cãi nhau chuyện sốt tỏi với sốt đậu loại nào mới ngon hơn, dù Soobin khá chắc em bé nhà gã chưa từng ăn gà sốt tỏi bao giờ. Gã cứ yên lặng đi bên cạnh Yeonjun, không biết nên mở lời nói gì cho phải.

"Ba của Kai bao nhiêu tuổi rồi?"

Gã còn đang thả hồn theo mây gió thì đã nghe anh chủ động hỏi thăm về mình.

"Tôi hai mươi ba."

"Thế à? Tôi đã hai mươi bốn rồi đấy. Vậy thì ngoài giờ học, ba của Kai gọi tôi là anh được rồi. Dù sao ra khỏi cổng trường, tôi cũng có còn là thầy giáo nữa đâu..."

Gã hơi bối rối, nhưng rồi cũng gật đầu. Yeonjun mỉm cười nhìn gã, hai mắt anh cong cong dưới cái nắng chiều xuân, bông tai bạc lóe sáng lên bởi ánh dương chiếu rọi. Anh tung tăng nhảy lên trước cùng hai đứa nhỏ hát một khúc ca, giọng anh dịu êm như một dòng sông lặng lẽ chảy qua lòng gã.

Yeonjun rất đẹp, từ đôi mắt, vành môi, từ chiếc mũi nhỏ đến đôi tay mềm mại ngày đầu tiên gặp nhau chạm vào tay gã. Cả cái cách anh đối xử với những người xung quanh. Anh lo cho con trai gã, mời gã cốc nước cam, quyết tâm cùng gã đưa con trai về nhà lúc thấy gã bị thương. 

Người ta tốt bụng như vậy, gã không nên làm phiền quá nhiều mới phải.

-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro