#5.

#5.

Choi Yeonjun phải thừa nhận, anh có để ý Choi Soobin. 

Và anh cũng phải thú thật với chính mình rằng ban đầu, anh để ý đến gã vì vẻ ngoài của gã là thật. Mắt anh vẫn luôn hướng về phía gã từ cái ngày gã trai cao kều yên lặng ngồi trên bãi cỏ xanh rì nắm trong bàn tay to lớn của mình cái cốc mủ nhỏ xíu dành cho trẻ em âm trầm bộc bạch về số phận gà trống nuôi con ảm đạm, và cả cái ham muốn được hy sinh cái cuộc đời đen kịt của gã để đổi lấy cho Hueningkai một chút cầu vồng.

Anh cũng tự mình nhận thấy được, rốt cuộc bản thân mình cùng Choi Soobin có bao nhiêu phần khác biệt.

Choi Soobin nọ luôn để lại cho người khác một ấn tượng ban đầu rất dễ chịu, vì đường nét trên khuôn mặt gã dễ nhìn lại hài hòa mềm mỏng như gió xuân, nhưng phải tiếp xúc rồi mới rõ, Soobin thực ra rất thờ ơ với vạn vật xung quanh. Chỉ có những chuyện xoay vần quanh tiểu hành tinh Huening gã mới để mình sơ sẩy mà phơi bày ra cái phần dịu dàng hiếm thấy, phần còn lại của thế giới rộng lỡn này, hiếm khi gã chú ý đến bất kỳ ai, còn Yeonjun lại chính là tất cả những gì đối nghịch với gã. Người ta rất ngại kết thân với anh, vì dù cho đẹp đẽ, nhưng anh lại trông quá mức lạnh lùng. Từ đôi mắt cáo kiêu sa đến đôi môi kia mọng đỏ, chẳng ai đủ can đảm mà kề cạnh bên Yeonjun quá lâu, có lẽ là vì tự họ sẽ thấy hờn ghen. Nhưng Choi Yeonjun trên thực tế lại rất hiền hòa, anh luôn thích mỉm cười mà đối đãi với tất cả mọi thứ xung quanh, từ đứa trẻ ngày đầu nhập học cho đến chú cún con Yeonjun ngẫu nhiên gặp bên đường, anh đều dùng đôi mắt cười hiếu kỳ mà nhìn ngắm chúng cho thật kỹ càng.

Anh quan tâm đến vạn vật chung quanh, bao gồm cả cái gã Choi Soobin cao kều lạnh nhạt. Còn trong mắt gã, vẫn chỉ có mình Hueningkai nhỏ xíu.

Anh không trách gã, mà anh cũng chẳng buồn. Anh biết chuyện còn nhiều chuyện mà mình chưa tỏ tường, nhưng dù như thế thì anh vẫn muốn ở cạnh bên Choi Soobin, với bất kỳ tư cách gì cũng được.

Mỗi buổi chiều qua những cái liếc nhìn lén lút từ cổng trường, Yeonjun luôn thu vào tầm mắt một Choi Soobin ngồi bệt trên nền cỏ xanh rì bên trong khuôn viên trường mẫu giáo với bộ đồng phục công trường sờn cũ, tầm mắt ấm áp hơn gió xuân về dán lên người hai đứa trẻ đang mải nô đùa ở phía xa. Gã cầm trong tay cái cốc nhựa màu vàng tươi quen thuộc khi thì đựng nước cam, lúc lại chanh vắt từ từ nhấm nháp. Mấy hôm cho bọn trẻ uống nước nho buổi xế chiều Yeonjun đều giấu lại cho Soobin một chai to, vì lo gã mải nhường cho Kai và Taehyun chẳng uống được bao nhiêu. Anh luôn bắt gã ngồi lại bãi cỏ, nhìn anh chậm rãi tiễn từng bạn nhỏ ra khỏi cổng trường, bàn tay nhỏ xíu cầm chắc nịch tay người bảo hộ rồi Yeonjun mới cảm thấy yên tâm. Tiễn hết học sinh trong lớp về nhà rồi, Yeonjun mới ghé lại khoảng sân có Soobin ngồi, lúc thì nắm tay kéo gã dậy, khi thì lay tỉnh ông bố ngủ gật sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Công việc trực điện thoại của Choi Soobin diễn ra năm ngày một tuần. Hai ngày hiếm hoi gã được nghỉ ngơi, Soobin sẽ đến siêu thị để mua thức ăn về sơ chế để dùng dần trong cả tuần. Lúc gã lắp ba lắp bắp ngỏ lời mời Yeonjun cùng đi siêu thị với hai ba con, Yeonjun phải ngăn mình nhảy cẫng lên vui sướng. Anh thấy Soobin rốt cuộc cũng chịu mở lòng ra với mình dù chỉ một phân thì cũng thấy hạnh phúc.

Hai ngày trước, trên đường trở về căn hộ nhỏ của Choi Soobin sau khi đi kiểm tra lại vết thương trên tay có mở lời nói chuyện cùng anh. Gã xin lỗi vì hành xử khiếm nhã, rằng thời gian qua đã làm phiền anh nhiều, hãy tha thứ cho gã vì sợ anh không thực sự đối đãi tốt với Hueningkai mà trở nên dè chừng. Gã khen anh là người tốt, là người nhân hậu, chính là cái kiểu người luôn đối đãi chu toàn với vạn vật xung quanh. Yeonjun chỉ âm thầm lắc đầu, trong mắt Soobin có thể gã sẽ nghĩ là anh đang khiêm tốn, nhưng chỉ có chính bản thân anh hiểu rõ thật ra trong ba mươi mấy học sinh mà anh đang dạy dỗ, anh chỉ thiên vị một mình gia đình của Hueningkai. Sau ngày hôm đó, Choi Soobin đúng thật là đã thả lỏng người hơn khi tiếp xúc cùng anh. Yeonjun nhận nhiệm vụ đẩy chiếc xe đẩy siêu thị cùng Hueningkai hào hứng hát ca ngồi trên đó đi đằng sau Choi Soobin đang chăm chú so sánh giá cả của hai loại dao cạo râu rồi tặc lưỡi bỏ lại loại mà gã cho là đắt tiền hơn, trong lòng bỗng nhen nhóm một chút tự hào nho nhỏ.

Băng Nam cực dưới ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu còn bị buộc phải tan chảy, anh không tin trái tim nóng rực của mình như vậy mà không sưởi ấm nổi tấm lòng nguội lạnh của Soobin.

Một tuần hạnh phúc của Choi Yeonjun trôi qua trong một cái chớp mắt, mới đó mà hôm nay đã là ngày cuối cùng. Anh cắn môi không biết viện thêm lý do gì khi bác sĩ nói vết thương trên bàn tay Choi Soobin đã dần liền da. Cứ nghĩ đến cái cảnh biến mất khỏi cuộc đời gã và trở về với cái danh thầy giáo Yeonjun thường ngày và gặp gỡ gã vài ba phút khi mọi chuyện giữa hai người đang dần trở nên tốt đẹp hơn là anh lại thấy muộn phiền.

Lúc cả hai đang đứng rửa chén trong bếp thì trời đổ mưa to. Mưa như trút nước lại còn sấm chớp, em bé Kai đang ngồi xem hoạt hình ngoài phòng khách cũng chạy xuống nép vào chân ba làm nũng đòi gã rửa chén nhanh lên còn coi phim cùng nhóc. Soobin dùng cái đôi bàn tay ướt nước từ chén bát nắn cái đôi má bánh bao mập mạp của con trai làm em la oai oái. Huening đưa mắt sang nhìn anh cầu cứu, nhưng không những không được giải thoát khỏi đôi bàn tay của ba Bin mà trán của em còn bị thầy Vịt cúi người hôn lấy hôn để. Hueningkai đúng là cái đứa trẻ đáng yêu nhất Yeonjun từng gặp trên đời, là một bông hoa hướng dương thu lấy hết tất thảy ánh dương vào mình rồi ban phát lại niềm vui cho mọi người.

Choi Yeonjun nán lại nhà Soobin đến chín giờ rưỡi, gã ngần ngại ngỏ lời mời anh ngủ lại nhà mình. Ngoài bầu trời đêm tím ngắt mưa vẫn như trút nước không có dấu hiệu dừng. Bình thường giờ này Soobin sẽ tiễn anh ra đến trạm xe buýt, chờ anh an toàn trên xe rồi mới lững thững trở về nhà. Điều này đã trở thành thông lệ của cả hai kể từ khi gã bị thương, mặc cho bao lần Yeonjun bảo gã cứ yên tâm trực điện thoại nhưng Soobin chẳng để tâm, gã bảo đó là cách duy nhất đáp đền công sức ảnh bỏ ra với hai cha con gã.

Ngày hôm nay, Choi Soobin trải xuống sàn phòng khách một lô lốc chăn gối trắng tinh trong tiếng reo hò của em bé Kai. Giường trên phòng ngủ của Soobin rất nhỏ, một mình gã cao kều nọ ngủ còn lố hai bàn chân ra khoảng không thì làm sao có thể chứa đủ cả thầy Yeonjun và em bé Kai cứ nũng nịu đòi được ngủ cùng thầy? Bù lại, Choi Soobin từ hồi ở nhà cũ đã có rất nhiều chăn gối dư vì Huening rất thích được dẫn bạn mẫu giáo của em về nhà ngủ qua đêm mỗi độ cuối tuần. Hueningkai nọ chuyên nghiệp giúp ba trải chăn ấm ra làm đệm còn Yeonjun thì chuyên chú ngồi ở một bên thay bao gối mới. Cái mùi nước xả vải thơm lừng cùng tiếng cười khúc khích của Hueningkai xộc vào các giác quan làm anh hơi cay cay ngay khóe mắt, là cái hương vị gia đình anh đã mong mỏi từ lâu.

"Anh Yeonjun, cảm ơn anh về thời gian qua nhé!"

Yeonjun bất giác gật đầu, tự dưng từ tận bên trong anh dâng lên một cảm giác lo sợ không nói thành lời. Một lời cảm ơn đơn thuần của Choi Soobin nghe như câu từ biệt vậy. Như đoán biết anh nghĩ gì, Soobin lập tức tiếp lời.

"Sau này rảnh rỗi, anh cứ việc sang chơi, ngoài giờ làm việc ra tôi cũng chẳng đi đâu cả. Huening rất mến anh, nó cũng không quen nhiều cô chú lớn hơn lắm mà bạn cùng tuổi ở đây cũng chẳng nhiều, anh có thể làm bạn đồng hành của nó thì thật tốt."

Yeonjun cảm động nhìn Choi Soobin, gã giống như tầng khí quyển chỉ chăm chú làm đúng một việc là chuyên tâm bao quanh và bảo vệ Trái đất, mặc kệ trên mình đầy thương tổn. Yeonjun thương gã nhưng chẳng biết bộc bạch sao cho phải, chỉ biết gật mạnh đầu rồi hứa sẽ thường xuyên ghé thăm, trong đầu anh âm thầm tính toán mỗi thứ Bảy, Chủ nhật khi công trình cho công nhân nghỉ làm sẽ mua nguyên liệu nấu thật nhiều món ngon lành lạ mắt cho hai cha con gã.

Giữa đêm, Huening đánh thức cả hai bằng một cơn ác mộng, em ấm ức chui tọt vào lòng Choi Soobin âm thầm khóc. Trời vẫn còn mưa nặng hạt không có dấu hiệu dừng dù khí tượng không dự báo được có cơn bão nào đang đổ bộ, Yeonjun nửa tỉnh nửa mê nhổm người dậy trong bóng tối đã nghe được tiếng Choi Soobin âm trầm hát ru con. Gã hát không hay như hàng trăm ca sĩ Choi Yeonjun từng nghe trong quá khứ, lại giống như một lời tự sự bộc bạch tấm lòng mình hơn là một khúc ca, nhưng anh biết mình đã rơi vào cái hồ sâu không có điểm dừng.

"Ba sẽ là chàng Peter Pan vĩnh cửu bên con,

Cái gã trai không bao giờ lớn ấy.

Và mong con nhớ rõ lòng ba, dù cho còn muôn thứ vụng về,

Ba vẫn yêu con nhiều vô kể, con trai."

-

Đoạn hát ru con cuối cùng của Soobin được cite lại từ bài hát Peter Pan của EXO, đã thay đổi lời dịch một chút cho phù hợp với ngữ cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro